Đến hôm nay, đã trải qua 7 cuộc xuống đường biểu tình chống giặc Tàu tại Hà Nội và Sài Gòn, Linh muốn gởi đến các anh Bức Thư Tâm Tình này. Tâm Tình vì khi Linh viết, đã để lòng mình trầm xuống, không một chút hận thù.
Linh biết rõ các anh công an nhân dân cũng là những người Việt Nam, máu các anh cũng là dòng máu Tiên Rồng, dòng máu Lạc Hồng, từ trong bọc mẹ trăm trứng trăm con mà ra. Trải qua từ ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu thế hệ tiền nhân bất khuất, hào hùng trước giặc Tàu xâm lược, dòng máu đó vẫn còn tiếp tục chảy cuồn cuộn trong huyết quản của chúng ta, để gây dựng nên một tổ quốc Việt Nam, với lãnh thổ hình chữ S hiện tại. Đáng lẽ ra, các anh đã mang chung giòng máu kiêu hùng này, chính các anh phải là những người đứng lên đồng hành xuống đường biểu tình cùng nhân dân Việt Nam lên án bọn Tàu phù đang xâm lược đất nước chúng ta khi bọn chúng ngang nhiên chiếm lãnh thổ Hoàng Sa (1974), Trường Sa (1988) của chúng ta, rồi giết hại hàng trăm binh lính của chúng ta. Đã thế, chưa đủ, bọn chúng còn chiếm luôn Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất (Lão Sơn) qua những hiệp ước vô cùng bất công, của một nước lớn ăn hiếp một nước nhỏ. Không phải bọn chúng chỉ dừng chân ở đây, chúng còn tiếp tục xâm thực những phần đất vùng Tây Nguyên qua cái gọi là dự án Bauxite, khái thác nhôm. Đây là vị trí chiến lược, vô cùng quan trọng của đất nước, vì là vùng cao, núi non hiểm trở. Nếu bọn Tàu phù đem quân nắm vị trí này, chắc chắn chúng có thể cắt đất nước ta ra làm hai mảnh, chận đường giao thông và tiếp tế. Không ngừng lại ở đây, bọn Tàu phù còn thuê rừng đầu nguồn trong vòng 50 năm, của ít nhất 10 tỉnh, với 9 tỉnh được nêu danh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, và Bình Dương, với tổng cộng lên đến 305 ngàn hecta, theo thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Đây là điều vô cùng nguy hiểm cho đất nước ta. Những mảnh rừng cho thuê này, dễ dàng trở thành những căn cứ địa nuôi giặc Tàu xâm lược. Ngoài ra, bọn Tàu phù cũng hay ăn hiếp ngư dân Việt Nam. Vào 8 tháng 1 năm 2005, bọn chúng đã sát hại 9 ngư dân Thanh Hóa, còn truy đuổi một tàu đánh cá của ta làm trọng thương nhiều người, để lại trên 400 vết đạn. Từ đó đến nay, bọn chúng luôn tiếp tục bắn giết, đâm bể tàu, bắt ngư dân đòi tiền chuộc, ăn cướp ngư cụ, tài sản và còn ngang nhiên ra lệnh cấm đánh cá trên vùng biển chủ quyền của chúng ta. Chỉ riêng năm 2009, bọn chúng đã bắt giữ 33 tàu đánh cá, cùng 433 ngư dân của ta (theo báo SGTT) và chúng còn đòi tiền chuộc mỗi ngư dân từ 50.000 đến 70.000 nhân dân tệ. Chưa nói đến các đài TV đều chiếu những phim Tàu, các khu thương mại riêng cho người Tàu, ngay cả tên đường cũng dùng tiếng Tàu trong những phần lãnh thổ của chúng ta. Chưa nói đến giọng điệu hách dịch, hỗn láo, hăm dọa của tên đại sứ Tàu phù Tôn Quốc Tường nói trước cuộc họp báo: “Hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại”. Chưa nói đến vụ cắt dây cáp của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh2 và tàu Viking2 mới đây. Bấy nhiêu điều nêu trên cũng tạm đủ làm bằng chứng cho chúng ta thấy, đất nước Việt Nam của chúng ta đang lâm vào vòng lệ thuộc bọn Tàu phù. Tổ quốc đang lâm nguy, thậm chí lâm nguy không phải là lời nói đầu môi, mà là một sự thật không thể chối cãi. Các anh công an nhân dân, hơn lúc nào hết phải đứng về phía nhân dân, yểm trợ và bảo vệ cho những cuộc xuống đường biểu tình chống giặc Tàu xâm lược của nhân dân. Nhân dân có quyền biểu tình, được cho phép bởi Điều 69 của bản Hiến Pháp.
Hai tấm ảnh trên cho thấy việc đàn áp thô bạo của các anh công an đối với những đồng bào thể hiện lòng yêu nước của mình, trong 7 cuộc biểu tình vừa qua, là một sai lầm không thể tha thứ được. Hai tấm ảnh này chứng minh qúa rõ sự a tòng của các anh với giặc Tàu, được xem là hành động phản bội tổ quốc của các anh, được ghi trong Điều 76 Hiến Pháp, đó là tội nặng nhất, đáng bị tử hình. Chẳng lạ gì, trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ hôm nay, có người đã treo gía cho giang hồ xử tội các anh, đặc biệt đối với tên công an Minh đội phó của công an Quận Hoàn Kiếm, người đã đạp vào mặt một thành viên biểu tình, trong khi 4 tên công an khác đang nắm 2 tay 2 chân. Hình ảnh của tên công an Minh này đã được phát tán dày đặt trên mạng. Đây là hành động xúc phạm lòng yêu nước của đồng bào và cũng vi phạm phạm nhân quyền của các tên công an. Không ai muốn sự việc này xảy ra vì tên công an Minh này cũng có vợ, con, anh em, cha mẹ, gia đình, nhưng sự căm phẫn của đồng bào chắc chắn không ai có thể cản nỗi.
Linh không biết viết gì hơn, chỉ xin cầu nguyện cho công an Minh hồi tâm, hối lỗi lại việc làm phản quốc của mình để tránh những hậu qủa đáng tiếc có thể xảy ra. Các anh cũng thế, đã đến lúc các anh phải biết hồi tâm, tuân thủ luật hiến pháp Điều 69, yểm trợ và bảo vệ cuộc xuống đường biểu tình chống giặc Tàu của nhân dân. Đã đến lúc, các anh dứt khoát không tuân lệnh của cấp trên, khi chính cấp trên của các anh vi phạm Điều 69 này, ra lệnh cho các anh đàn áp nhân dân. Đã đến lúc các anh đòi hỏi các cấp trên phải thi hành Điều 69 này. Đã đến lúc, các anh phải nhận thức được trào lưu đòi tự do dân chủ đang làm sụp đổ nhiều quốc gia độc tài trên thế giới như Tunisia, Ai Cập, Libya… và nhiều quốc gia khác phải thay đổi những luật lệ cho thích hợp với trào lưu tự do dân chủ.
Một quốc gia được gọi là “độc lập” khi chủ quyền thật sự ở trong tay nhân dân. Người dân chính thức bầu người đại diện cho mình để điều hành việc nước. Không phải như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng… Chẳng người dân nào bầu ra những tên này, tất cả đều do Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ định. Từ đó, những tên cầm quyền này quay ra phục vụ cho ĐCSVN, thay vì phục vụ cho tổ quốc Việt Nam. Nhân dân mất đi quyền làm chủ đất nước của mình, quyền dân tộc tự quyết. Đất nước hoàn toàn mất độc lập khi những tên cầm quyền này ươn hèn đối với giặc Tàu làm mất đất mất biển. Chúng trở thành những tên phản bội tổ quốc vì luôn giữ cái ghế cầm quyền và luôn bảo vệ cái ĐCSVN của chúng.
Cuối thư, Linh cầu xin các anh hãy đọc kỹ bức thư này vì nó là những lời tâm tình của Linh gởi đến các anh. Linh hiểu rằng, tiếng nói của mình qúa nhỏ bé, nhưng đây là những lời chân thật, xuất phát từ tấm lòng của mình. Đối với Linh, mỗi người Việt Nam là một viên gạch xây nên một căn nhà Việt Nam. Linh không muốn căn nhà đó thiếu vắng đi bất kỳ một viên gạch nào. Viên gạch nào cũng là viên gạch Việt Nam, đều mang giòng máu kiêu hùng bất khuất của tiền nhân, của cha Lạc Long Quân, của mẹ Âu Cơ. Các anh phải đủ can đảm, dứt bỏ qúa khứ tội lỗi, trở về với nhân dân, xứng đáng là một công an nhân dân, phục vụ cho nhân dân, cũng chính là phục vụ cho tổ quốc Việt Nam của mình. Có như thế, các anh sẽ thấy mình vinh dự vì được đồng bào thương mến. Con cháu của các anh, các chị công an sau này có thể hãnh diện khi biết rằng ba nó, má nó đã đóng góp trực tiếp vào trang sử đòi tự do dân chủ cho một Việt Nam thân yêu, nền tảng của một quốc gia độc lập và phát triển giàu mạnh.
Ngày 19 tháng 7 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com Xin phổ biến tự do
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét