Pages

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

CSVN đã sẵn sàng cho cái tát tai thứ hai?

Dư luận ngày càng nặng nề (?) lên án CSVN đã bán nước. Riêng tại hải ngoại thì đang có phong trào vận động để chọn ngày 14 tháng 9 làm ngày tổng biểu tình, lên án chính thức CSVN bán nước qua công hàm Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng gởi nhà cầm quyền Trung Cộng năm 1958. Phải chăng dưới áp lực như thế, cơ quan ngôn luận của Mặt Trận Tổ Quốc, một cánh tay nối dài của đảng CSVN đã cho đăng tải 1 bài viết phản đối việc Trung Cộng nhìn nhận chủ quyền của họ trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?. Lần đầu tiên một bài viết để chửa cháy, giảm nhiệt được cho phép lên mạng, Dĩ nhiên bài viết đã được nghiên cứu cẩn thận nhưng vẫn kém chất lượng và chứa quá nhiều mâu thuẩn.

1. Không thể đổ lỗi cho 1 tình trạng quan hệ quốc tế phức tạp để “phát hành” những công hàm bán nước. Đây là cái giá mà CSVN đã phải đánh đổi để nhân viện trợ cho cuộc chiến thôn tính miền Nam. Tình trạng ăn xương mắc họng này đã phản ảnh rất rõ ràng qua thái độ lúng túng, ấp úng, dấu đầu lòi đuôi của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội. Và khi họ muốn lật lọng thì Trung Cọng phải cho họ những bài học mà thôi.
2.Theo ông Đỗ Thành Công, trước đó, tháng 6 năm 1956, Phó thủ tướng Việt Nam, ông Ung Văn Khiêm, thay mặt Bắc Việt Nam xác nhận với phiá Trung Quốc như sau “Theo các tài liệu lịch sử từ phía chúng tôi (Việt Nam), đảo Xisha (Hoàng Sa) và Nansha (Trường Sa) thuộc về vùng đất lịch sử của quý quốc (Trung Quốc)”.

3.Với cái bản chất lưu manh láu cá, CSVN đã bán đứng đất đai không phải của mình. Giờ đây, chính họ lại công khai chối bỏ tư cách pháp nhân của mình khi bán trở lại cái trách nhiệm cho chính phủ VNCH.
“… Trong Công hàm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng không hề đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì điều đó là không cần thiết, bởi theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế…”

Cũng như đừa trách nhiệm cho các nước khác tại ĐNA:

“… Một cơ sở nữa trên phương diện pháp lý, nước VNDCCH lúc đó không trực tiếp quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước năm 1975, các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam Cộng hòa và Philippines. Như vậy, những lời tuyên bố của VNDCCH xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp. Tuy nhiên, có tác giả đã cố tình nêu thuyết “estoppel” để suy diễn những lời tuyên bố đó có hiệu lực bó buộc đối với Việt Nam…”

Nhưng quan trọng hơn cả là thái độ của CSVN hôm nay: Họ đã và đang làm gì để bảo vệ chủ quyền của mình? Họ như con đà điểu thà vùi đầu vào cát để mặc cho Trung Cộng sĩ nhục và nhân dân của chính nước họ nguyền rũa. Trong tự điển Việt-Nam sẽ có 1 danh từ mới (?) nữa là danh từ “tàu lạ”, “nước lạ”. Ngư dân Việt-Nam bị cấm đánh cá trên chính vùng biển của mình đến nỗi phải bỏ nghề. Những hình ảnh video ghi lại ngư dân Việt-Nam bị bắt bớ, phá tàu, đòi tiền chuộc thậm chí phải lạy lục được truyền đi trên cả thế giới qua YouTube là 1 mối nhục quốc thể mà chỉ có những người CSVN mới nhẫn tâm quay lưng, bịt tai…

Và cuối cùng trong tuyệt vọng(?) họ đành phải cho công an, mật vụ bắt bớ, và mới đây còn đánh đập tàn nhẫn 1 cách hạ cấp như đối xữ với những con vật những người Việt yêu nước biểu tình. Tôi tin rằng họ không thể ngờ được rằng những hình ảnh này sẽ được lưu trữ trong kho tàng tài liệu của thế giới cho cả nhân loại.

Chính lòng yêu nước thật sự sẽ dạy cho người Việt-Nam những giá trị dân chủ mà họ cần phải xây dựng và phấn đấu cho đất nước mình. Và khi mà đảng CSVN không còn định hướng được lòng yêu nước theo ý họ nữa thì khởi sự đàn áp là điều phải làm. Đó cũng là hậu quả tất yếu của chính sách chuyên chính vô sản. Trước khi làm cuốn phim về Pháp Luân Công, vị đạo diễn của cuốn phim này đã bỏ ra gần 5 năm trời (?) thực tập để tìm hiểu Pháp Luân Công là gì mà nhà cầm quyền CSTQ phải đuổi giết 1 cách giả man như thế? Như trong phần giải thích, ông không tìm ra một lý thuyết phản động nào trong tổ chức này ngoại trừ cái lực lượng hơn 10 triệu thành viên của Pháp Luân Công sẽ là 1 lực lượng độc lập không chịu sự sai khiến của đảng CSTQ nữa!

Thật ra CSVN được nhà cầm quyền Trung Cộng cho phép xì hơi đến mức độ nào? Hay là sẽ bị tát tai trong 1,2 ngày nữa như CSTQ đã tát tai họ ngay sau khi 2 vị Thủ Tướng và Chủ Tịch nước Việt-Nam “lên gân” hoảng tháng rồi? – nếu không thì họ sẽ phải nhận thêm những bài học mới. Nếu có tranh chấp quân sự xãy ra (tôi chưa bao giờ tin như vậy vì CSVN thà mất nước chứ không để mất đảng) thì lần này chỉ có họ, tập đoàn lãnh đạo CSVN sẽ phải chiến đấu một mình. Trò chơi đu dây đã hạ màn. Khán giả Việt-Nam đã quá chán những trò lộn nhào thiếu kỷ thuật diễn đi diễn lại đã quá nhiều lần. Sâu xa hơn, người Việt Nam có đủ lịch sữ để hiểu rằng không thể thắng được ngoại xâm khi chưa tiêu diệt được nội thù.

Tê liệt hóa, “Á phiện” hóa người dân Việt-Nam để họ không còn khả năng chống đối chính quyền, CSVN cũng sẽ tiêu diệt luôn khả năng đề kháng của dân chúng cho chính họ khi cần. Con đường họ đi đã trở thành tuyệt lộ. Hay cùng lắm thì chỉ được như có người đã nói: lưu manh thì cùng lắm là chỉ thành công ở mức độ ngoài đường (Street dance), không thể thành tưu ở mức độ đại hí trường (Broadway) được. Đó là thành tựu của Cọng Hoà XHCN Việt-Nam, Độc Lập – Tự Do – Hạnh _Phúc trên trường quốc tế ngày nay.

Võ Trang

Không có nhận xét nào: