Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Làm cho biển Đông dậy sóng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc đều có lợi

Những nguồn tin mà người viết nhận được trong suốt hơn một tháng qua từ Việt Nam (VN) cho thấy người dân trong nước đang lo sợ và tin rằng Trung Cộng (TC) sắp đánh VN. Vì những tin đồn như thế mà một số Việt Kiều (VK) đang du lịch VN, chịu bị phạt, book vé về sớm hơn dự tính ban đầu. Những VK sắp du lịch VN cũng dè dặt, có người đình hoản, thậm chí hủy bỏ chuyến đi vì sợ bị kẹt lại không về được một khi chiến tranh bùng nổ giữa cộng sản VN (CSVN) và Trung Quốc (TQ). Tuy nhiên theo nhận định của người viết thì sự việc làm cho biển Đông dậy sóng, có lúc tưởng như cả vùng Đông Nam Á bên bờ vực thẳm của chiến tranh chẳng có gì ghê gớm và lo sợ cả. Chiến tranh giữa CS VN và TQ còn lâu mới xảy ra. Tất cả đều nằm trong mưu đồ “cả hai cùng có lợi” để bảo vệ đảng, tiếp tục nắm quyền thống trị của CSVN và TC mà thôi.

Thật ra thì TC cần gì phải dùng đến vũ lực để đánh VN làm chi cho tốn đạn, tốn xương máu của hồng quân và mang tiếng là nước lớn ăn hiếp nước bé. CSVN trong suốt gần 60 năm nắm quyền ở Miền Bắc (MB) và 36 năm ở Miền Nam (MN) đã nhượng bộ và thỏa mãn hầu hết tất cả những đòi hỏi của Bắc Triều đưa ra. Chỉ cần nhẫn nại thì sớm muộn gì giấc mơ đại Hán và Nam tiến của TC sẽ trở thành hiện thực trước sự nhu nhược, yếu hèn của ĐCSVN, bám Mỹ thì sợ mất đảng, bám TC thì sợ bị mất nước. Tuy nhiên đối với bọn tiểu nhân, lưu manh, tham quyền cố vị, độc tài tàn bạo, ác với dân, hèn với giặc, chỉ biết đặc quyền lợi của đảng và phe nhóm lên trên quyền lợi của quốc gia dân tộc, ĐCSVN sẽ chấp nhận mất nước còn hơn mất đảng. Lịch sử VN trong 60 năm qua cho thấy rõ điều này.

Năm 1954, ĐCS thống trị MB sau hiệp Genève chia đôi đất nước từ vĩ tuyến 17, hai miền Nam Bắc bị chia cắt bởi con sông Bến Hải. Bốn năm sau đó, vì muốn thuần phục TC và chuẩn bị xâm lăng MN, thủ tướng CSBV Phạm Văn Đồng đã gởi công hàm công nhận Hoàng Sa (HS) thuộc chủ quyền TC. Dựa vào công hàm này, lợi dụng lúc Mỹ phủi tay và tháo chạy khỏi MN, TC đã tấn công HS vào tháng 01/74. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) lúc ấy mặc dầu sức yếu thế cô, bị đồng minh Hoa Kỳ (HK) bỏ rơi, cùng một lúc phải chống cả thù trong (CSBV) lẫn giặc ngoài, nhưng đã anh dũng chiến đấu. Nếu Hoàng Diệu quyết chết theo thành thì thiếu tá hạm trưởng Nhật Tảo (HQ-10) Ngụy Văn Thà và 57 chiến sĩ hải quân kiêu hùng VNCH cùng thề chết theo chiến hạm của mình để giữ tròn khí tiết. Hành động can trường và sự hy sinh cao cả này luôn được quân dân MN tri ân và ngưỡng phục. CSBV lúc ấy không lên tiếng mà còn hí hửng đứng nhìn, chẳng những thế còn lợi dụng tình thế tứ bề thọ địch của VNCH đã dốc toàn lực lượng xé nát hiệp định Paris, xâm lăng MN. Điều mỉa mai và khốn nạn nhất là trong khi chuẩn bị bắn giết chính đồng bào ruột thị ở MN thì CSBV đã nhờ “kẻ cướp” TC đem khoảng 100 ngàn dân quân sang để bảo vệ MB. 100 ngàn quân dân ấy đã trở về lại Trung Quốc hay vẫn còn ở lại VN, lấy vợ, sanh con, đẻ cháu, thành lập những khu tự trị riêng được sự ủng hộ ngầm của nhà cầm quyền TC cũng như sự làm ngơ của nhà nước CSVN để chờ cơ hộ thuận tiện đứng lên thôn tính VN nhanh gọn lẹ cho đến bây giờ là một “bí mật quốc gia” chỉ có hai đảng CS VN và TQ biết mà thôi.

Tình đồng chí thắm thiết “môi hở răng lạnh” đã tan vỡ chỉ 5 năm sau (1979), khi đàn anh TC cất quân đánh phá 6 tỉnh MB để dạy cho tên đàn em CSVN phản phúc tráo trở một bài học, trước sự làm ngơ của đàn anh Liên Xô (LX), mặc dầu hiệp ước an ninh Xô-Việt vừa ký chưa ráo mực trước đó và LX lúc ấy có khoảng 50 sư đoàn đang trú đóng ở biên giới Xô-Trung. Mười năm sau đó cả hệ thống CS ở Đông Âu bị sụp đổ và kéo theo sự tan rã của LX hai năm sau đó.

Năm 1988, TC đã tấn công quần đảo Trường Sa (TS), bắn chìm 3 hải vận hạm và giết chết 64 lính hải quân CSVN. Nhà cầm quyền CSVN lúc ấy chỉ phản ứng yếu ớt và phản ứng lấy lệ. Năm 1999 VN đã ký hiệp ước biên giới, một hiệp ước bán nước lần thứ hai trong vòng 41 năm (1958 – 1999). Hiệp ước này đã khiến cho VN mất hai kỳ quan đó là Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và khoảng 800 cây số vuông đất biên giới. Sau khi chiếm được HS từ tay VNCH trước sự làm ngơ và đồng tình CSVN, từ đó cho đến nay TC đã rất nhiều lần xâm lấn hải phận, gây rối, rượt đuổi, bắn giết, tù đày, đánh đập,…ngư dân VN. Cao điểm nhất là vào tháng 01/2005, hải quân TC đã bắn chết 9 ngư phủ VN và làm bị thương 7 người tại vịnh Bắc Bộ, ngay trong vùng kinh tế đặc quyền của VN. Người viết lúc ấy hết sức phẫn nộ và cảm thấy nhục nhã trước phản ứng lấy lệ và sự yếu hèn của CSVN. Như bao lần khác, sự việc sau đó cũng bị CSVN cho chìm xuồng. TC lúc ấy chẳng những không lên tiếng xin lỗi và bồi thường mà còn lên án ngư dân VN xâm phạm lãnh hải TC, hải quân TC chỉ nổ súng để tự vệ và bảo vệ lãnh hải.

Vậy thì tại sao chỉ có một vài vụ tàu hải giám TC xâm phạm hải phận VN cắt dây cáp tàu Bình Minh 02 (26/5/11) và tấn công tàu thăm dò Viking 2 (9/6/11), không nổ một tiếng súng, không chìm một chiếc tàu, không mất một mạng người, CSVN lại làm ầm ỉ lên, ra dấu hiệu tổng động viên, ra lệnh cho hải quân thao diễn quân sự bắn đạn thật, tưởng chừng như là sắp có chiến tranh trên biển Đông và hô hoán lên là TC sắp tấn công VN? Chẳng lẽ sinh mạng của 64 (61 chết mất xác) thủy quân VN bị giết tháng 03/88, 9 ngư dân bị bắn chết tháng 01/05, Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, gần cả ngàn cây số vuông đất biên giới bị mất vào tay TC,….không quí và quan trọng bằng sợi dây cáp của tàu Bình Minh 02 hôm 26/05/11?

Vụ việc gì cũng có cái nguyên do của nó. Một trong những lý do chính để CSVN làm ầm ỉ lên là: chúng sợ một cuộc cách mạng hoa Lài theo kiểu Bắc Phi và Trung Đông cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh đang xảy ra ở Châu Âu sẽ lan đến VN bất cứ lúc nào. Cũng cần nên nhắc lại cuộc cách mạng hoa Lài bùng nổ tháng 12/10 ở Bắc Phi, sau đó lan sang các nước Trung Đông và vẫn còn đang tiếp diễn, cộng thêm sự khủng khoảng kinh tế tài chánh ở Âu Châu. Tệ hại nhất là Hy Lạp, đất nước này sẽ hoàn toàn bị phá sản và sụp đổ về cả hai mặt kinh tế tài chánh và chính trị, nếu không có sự trợ giúp khẩn cấp của Liên Âu.

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN hiện nay thật sự đang bị lâm nguy. Lạm pháp gia tăng hơn 20%. Tiền lời ngân hàng cũng tăng ở mức 16%. Vật giá tăng cao vùn vụt, thất nghiệp gia tăng, số người vô gia cư ngày càng đông, người đi xin ăn ngày càng nhiều,..… sự bất mãn và phẩn uất của người dân cứ thế mà tăng theo. Vì thế những cuộc đình công đòi tăng lương, cải thiện chế độ ăn uống (ăn mà cứ bị ngộ độc hoài thì chịu sao thấu! Còn tinh thần và sức khỏe đâu nữa mà làm việc), đòi cải thiện điều kiện làm việc, đòi chén cơm manh áo,…. đã và đang xảy ra ngày càng nhiều, tuy ở tầm mức nhỏ nhưng rất đáng lo ngại và nguy hiểm cho sự tồn tại của ĐCS.

Một lý do khác, ĐCS lợi dụng chiêu bài yêu nước chống ngoại xâm và đất nước đang trong tình hình khẩn trương, chuẩn bị chiến tranh, chúng thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tù đày những nhà bất đồng chính kiến, kết án họ: cấu kết với bọn phản động nước ngoài và các phần tử xấu trong nước, lợi dụng tình trạng khẩn trương của đất nước để âm mưu “diễn tiến hòa bình” và lật đổ “chính quyền cách mạng”.

Chế độ độc tài, độc đảng CS VN hay TQ là bậc thầy của việc tuyên truyền láo khoét, mưu mô xảo nguyệt và gian trá. Một khi bị lâm nguy, chúng luôn tìm mọi thủ đoạn để khơi dậy đúng lúc, đúng nơi lòng thù hận, niềm tự hào, sự tự ái dân tộc cũng như lòng yêu nước của người dân để họ quên đi những vất vả gian nan hàng ngày mà không nổi lên đòi lật đổ nhà nước CS ăn hại, bất tài vô dụng, ác với dân, nhu nhược với giặc, chẳng những thế người dân còn đứng sau lưng đảng và nhà nước trong công cuộc giữ gìn bờ cõi chống ngoại xâm. Nhưng làm sao người dân bình thường, hiền lương chất phác có thể ý thức và hiểu được rằng nội thù còn nguy hiểm hơn nhiều. Nội thù là cội nguồn của bao tang thương đổ nát, nghèo nàn lạc hậu, luân lý suy đồi,….. Không diệt tận gốc nội thù thì làm sao chống ngoại xâm hữu hiệu cho được? Nội thù ở đây không ai khác hơn là đảng CSVN.

Ở TQ hiện nay cũng vậy, ĐCSTQ khích động lòng ái quốc của người dân, lên án VN kẻ xâm phạm lãnh hải TQ, khơi lại sự thù hận trong quá khứ, hăm he đòi dạy cho VN một bài học thứ hai, khiến cho người dân hai nước quên đi những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày mà quay sang lườm, muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Khích động và tạo sự thù hận giữa hai dân tộc Trung Hoa và Việt Nam vốn hiếu hòa để hai đảng CS VN và TQ đứng ngoài hưởng lợi, đây quả là một âm mưu hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Phải công nhận rằng: chiến thuật tuyên truyền, hù dọa và tung tin đồn là sắp có chiến tranh với TC cuả nhà cầm quyền CSVN trong suốt hơn một tháng qua tỏ ra khá hữu hiệu và thành công. Bằng chứng cụ thể là người dân trong nước hiện nay thay vì lo chuyện đời sống ngày càng khó khăn, vật giá leo thang chóng mặt, tiền mất giá, CA lộng hành đánh người chết như cơm bữa, tham nhũng thối nát,….thì lại quay sang ủng hộ nhà nước CSVN đối đầu với bọn bá quyền TC. Từ đó những cuộc biểu tình “tự phát” nhưng bản chất là do bộ chính trị CS dàn dựng. Dẫn chứng cụ thể là những cuộc biểu tình ban đầu qui tụ cả ngàn người, từ từ xuống còn vài trăm và khoảng 1/5 trong số người ấy là bọn CA thường phục. Bọn chúng trà trộn, uy hiếp và bắt đi tất cả những người nào chúng cho là “phá rối trị an”. Mặt khác CA cô lập và “làm việc” với những nhân vật bất đồng chính kiến nào mà CA nghĩ là sẽ đi biểu tình, sau đó vận động quần chúng ngày một đông hơn vượt ngoài sự kiểm soát của CA thì lâm nguy cho cả chế độ. Đảng và nhà nước luôn hăm dọa và cảnh cáo người dân: Biểu tình chống TC đã có nhà nước “no” và diễn ra trong khuôn khổ của nhà nước cho phép. Ngay cả những người đi biểu tình cũng phải do nhà nước chọn lựa. Ai mà lộn xộn, nghe theo lời xúi giục của những phần tử xấu, xuống đường biểu tình ồn ào, phá rối trị an thì coi chừng bị nhà nước trừng trị thích đáng.

Một cách tuyên truyền khác ít tốn kém nhưng hữu hiệu, một công mà đạt được hai việc, đó là các tòa đại sứ hoặc sứ quán CS ở những nước tự do dân chủ có đông người cư ngụ như Mỹ, Úc, Canada, Pháp,…tổ chức BBQ, picnic ngoài trời ở một công viên nào đó mà chúng cho là có thể qua mắt được cộng đồng người Việt tự do tỵ nạn (CĐNVTDTN) CS, mời những du học sinh, sinh viên từ VN đến tham dự. Sau đó chúng phát cho mỗi em một lá cờ đỏ sao vàng, chụp hình, quay phim, cắt xén gởi về VN qua mạng internet. Những hình ảnh và các thước phim ngắn kèm theo những lời bình luận theo chỉ thị của đảng sẻ tạo cho người trong nước có cảm tưởng rằng quốc nội và “kiều bào” ở hải ngoại đồng một lòng ủng hộ đảng và nhà nước VN. Ở trong nước thì người dân cầm cờ đỏ sao vàng chống TQ, còn kiều bào hải ngoại cũng cầm cờ sao vàng nền đỏ chống TC.

Theo ý kiến riêng của người viết, để vô hiệu hóa sự tuyên truyền láo lếu của CS, CĐNVTNCS chúng ta cần phải bình tĩnh, sáng suốt và cẩn trọng trong các cuộc biểu tình chống CS VN và TQ. Sự quan tâm này của người viết đã được thấy rõ trong cuộc biểu tình hôm chủ Nhật, 12/06/11 tại Federation Square, Melbourne, Úc Châu, quy tụ khoảng 2000 người. Trong cuộc biểu tình ấy ngoài việc lên án TC xâm phạm lãnh hải VN, đoàn biểu tình còn đòi giải thể chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng thối nát, buôn dân bán nước CSVN. Ông Nguyễn Thế Phong, đương kiêm chủ tịch CĐNVTD liên bang, đồng thời cũng là đồng trưởng ban tổ chức đã nhắc nhở với đoàn người biểu tình là: “đồng bào hảy tự chế, tránh bạo động đáng tiếc xảy ra, lập tức báo ngay với ban tổ chức, nếu thấy lác đác trong đám biểu tình có vài cây cờ đỏ sao vàng xuất hiện”. Cuộc biểu tình hôm ấy đã diễn ra trong vòng trật tự, thành công mỹ mãn, không có một sự việc nào đáng tiếc xảy ra, trong một ngày cuối tuần thời tiết tuyệt đẹp, gây sự chú ý và quan tâm đặc biệt của cư dân thành phố Melbourne.

Riêng người viết thì mỗi lần trao đổi với những người trong nước qua email, yahoo, paltalk, skybe,… đều gởi đến và lập đi, lập lại với họ một thông điệp ngắn gọn, bằng cách mượn lời của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin những gì CS nói, hãy nhìn kĩ những gì CS làm”. Người dân trong nước hãy ý thức rằng ngoại xâm chỉ đe dọa gián tiếp từ xa, nội xâm đang đe dọa trực tiếp đến sự an nguy và chén cơm manh áo hàng ngày của mọi người. Không có cái ĐCS ác ôn, do tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh thành lập cách đây 81 năm thì đâu có cái công hàm bán nước cuả thủ tướng CS Phạm Văn Đồng vào năm 1958. Không có chuyện HS bị TC đánh chiếm vào năm 1974 và TS năm 1988. Không có ĐCS thì VN đâu có mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, gần cả ngàn cây số vuông đất qua hiệp ước biên gìới năm 1999. Nếu năm 1979, TC tung hàng trăm ngàn quân đánh phá 6 tỉnh MBVN trong suốt 17 ngày, cuối cùng phải rút quân, mất khoảng 50 ngàn quân mà chẳng chiếm được một phần đất nào đáng kể thì 20 năm sau, chỉ cần một cái “lá đa” thôi đã làm cho viên thượng tướng, đương kiêm TBT ĐCSVN Lê Khải Phiêu, một kẻ bất tài háo sắc, tham nhũng, lạc vào mê hồn trận, vui vẻ đặt bút ký một hiệp ước đem lợi về cho TC Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và gần cả hàng cây số vuông đất biên giới một cách dễ dàng, không tốn một viên đạn, một tên lính. Trung Cộng ngày nay đâu cần phải đem quân đội vào để chiếm đóng như thời kỳ Bắc thuộc mà chúng vẫn có thể khống chế và thôn tính VN như thường qua các khẩu hiệu rất kêu như: 16 chữ vàng và bốn tốt.

Những nước láng giềng với VN như Nam Hàn, Singapore, Thái Lan, Nam Dương, Phillipines,… đâu cần phải thắng Tây, đuổi Mỹ, đâu cần có ĐCS, họ vẫn giành lấy độc lập và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ xin đơn cử trường hợp của Nam Hàn (NH) và Đài Loan (ĐL), nếu không sự bảo vệ của Mỹ về mặt quân sự thì hai nước này đã bị CS thôn tính hơn 60 năm về trước. Mặc dù được sự bảo vệ an ninh của Mỹ, nhưng hai nước NH và ĐL không vì thế mà quỵ lụy hoặc thuần phục Mỹ. Họ luôn luôn giữ tư thế độc lập, không để bị mang tiếng là tay sai hoặc bù nhìn của Mỹ. Cấp lãnh đạo hai quốc gia này rất khôn khéo, biết đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi đảng phái và phe nhóm. Họ đã tối tân hóa quân đội, dân chủ hóa chính trị, phát triển kinh tế để dần dần trở thành những con hổ Á Châu. Hiện nay cả ngàn hỏa tiễn từ TC đang nhắm thẳng vào đảo quốc ĐL. Chẳng những thế TC còn coi ĐL là một tỉnh phản loạn, đe dọa sẽ dùng vũ lực để “thống nhất” nếu cần. Còn NH thì luôn bị đe dọa chiến tranh từ CS Bắc Hàn (một đàn em thân tín của TC) trong suốt hơn 6 thập niên qua. Vậy mà ĐL và NH luôn ổn định về mặt chính trị và hùng mạnh về mặt kinh tế, được người dân trong nước ủng hộ và thế giới kính nể, điều này cho thấy cấp lãnh đạo hai nước này hết sức giỏi giang và biết trông rộng nhìn xa.

Đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước trước họa Hán xâm mà phải được “tuyển chọn” và “cho phép” thì đi biểu tình để làm gì? Như người viết đã đề cập ở trên, mặc dù cuộc biểu tình gọi là “tự phát” được đảng và nhà nước dàn dựng, được lực lượng CA thường phục lẫn sắc phục theo dõi và kiểm soát chặc chẽ, tuy nhiên có đến cả hàng người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, phải công nhận đây là một sự kiện hết sức đặc biệt và đáng chú ý. Cho thấy rằng đảng và nhà nước tính không bằng người dân tính. Và sự mất kiểm soát của ngụy quyền CS trước các cuộc biểu tình ngày một đông đảo và lan rộng là một điều khó tránh trong tương lai.

Trong vấn đề bang giao với TC, CSVN luôn đề cao 16 chữ vàng: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và thể hiện 4 tốt: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Nhưng đối với nhà cầm quyền TC, chúng sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mộng đại Hán và sẽ không bao giờ quên cũng như tha thứ cho CSVN, một thằng đàn em lưu manh, láo cá và phản phúc. TC đối với CSVN chỉ có khống chế và chiếm đoạt không có chuyện hữu nghị, hợp tác, ổn định và bốn tốt.

ĐCS VN và TQ cấu kết ngầm với nhau để làm cho biển Đông dậy sóng không gì hơn ngoài mục đích đánh lừa dư luận quần chúng. Chúng muốn người dân hãy quên đi những khó khăn, chật vật và lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Muốn người dân hãy quên đi cuộc cách mạng hoa Lài đang diễn ra ở Bắc Phi và Trung Đông cũng như hãy quên đi cơn khủng hoảng tài chánh ở Châu Âu mà đoàn kết sau lưng đảng CS để chống ngoại xâm.

Biển Đông có dậy sóng, chiến tranh có cận kề, đất nước mất có vào tay giặc, CSVN không ngán, không màng tới, bọn chúng chỉ sợ lòng dân dậy sóng vì sự bất công, phẩn uất, cùng cực, lao khổ, nhục nhã mà họ phải gánh chịu dưới cai trị hà khắc của ĐCS trong suốt gần 60 năm ở MB và hơn 36 năm ở MN, đồng lòng đứng dậy lật đổ chế độ bạo tàn, độc tài đảng trị, tham nhũng thối nát, hèn với giặc và gian ác với dân.

Chỉ có một giải pháp duy nhất để duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông là các chế độ độc tài, độc đảng ở VN và Trung Quốc phải bị giải thể, được thay thế bằng một thể chế tự do dân chủ và quyền con người được tôn trọng. Khi VN và TQ có tự do dân chủ thì hai nước ngồi lại với nhau, giải quyết những tranh chấp một cách ôn hòa, thân thiện, không ỷ mạnh hiếp yếu, không ỷ lớn nuốt bé và giải quyết trong tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế. Lúc ấy nền hòa bình, sự ổn định sẽ đến và ở mãi với biển Đông.

Hồ NGUYỄN
Melbourne, Úc Châu

Không có nhận xét nào: