Tôi tính vốn ngang bướng, không thích nịnh, đi không nhẹ nói không khẽ cười không duyên nên con đường quan lộ đi theo kiểu con cua. Lấy vợ trể, con mọn. Được hai thằng con giai, cách nhau hai tuổi. Đi công tác xa thường xuyên, còn không phải trực ban, nên ít có dịp gần con.
Được cái có con vợ nhỏ hơn chục tuổi, cáng đáng việc nhà, kể cả việc giáo huấn “hai nòng súng vươn lên trời cao sau này”. Tôi chẳng giúp được gì lại còn thỉnh thoảng xin vợ ít hào uống rượu.
Nhưng dạo sau này vợ tôi kêu quá, chẳng phải vì vàng nhẩy hip hop, lạm phát hay vì vật giá đắt đỏ, mà vì hai ông tướng học hành bô nhếch (1) quá, suốt ngày bị cô giáo hăm he. Tôi phải bớt nhậu, tranh thủ về sớm để ăn cơm với gia đình và để kiểm tra bài vở của hai ông tướng để dễ xin tiền vợ đi nhậu!
Trong những bữa ăn, thi thoảng hai anh em chúng kể chuyện trong trường. Có những lúc tôi phì cười, phát sặc, phun cơm trong mồm ra đầy bàn.
Thằng anh thì kể chuyện cô giáo giảng bài văn về chuyện anh Lê Văn Tám liều mình đốt kho xăng giặc. Cô giáo đặt câu hỏi gợi ý:
-Các em có suy nghĩ gì về hành động dũng cảm, quyên mình vì nước? hay đại loại như thế. Thằng anh kể: cả lớp nhao nhao trả lời:
Đứa thì bảo là anh Tám rớt tiền nên bật diêm để kiếm, đứa bảo tại anh tám ghiền thuốc nên đánh diêm châm lửa hút thuốc…???
Còn chuyện Bế Văn Đàn hay Phan Đình Giót thì những cái đầu không phải bã đậu của bọn chúng cho rằng: cô ơi tại mấy ảnh trượt chân đó cô.
Còn bài thơ Lượm của Tố Hữu khi viết về một cậu bé giao liên
Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhẩy trên đường làng
Cô bảo các cháu đọc và cho cảm nghĩ về đoạn
Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thư đề thượng khẩn
Sợ chi hiểm nghèo
Thì cả đám chíp hôi(2) nhao nhao lên: Thằng này bị điên, thằng này bị điên cô ơi!!!???
Thử hỏi các bác lèm seo mà không chết sặc.
Riêng ông nhóc em còn dốt không chừa chổ cho thằng nào trong lớp dốt hơn. Viết chính tả, không bao giờ bỏ dấu, nếu có bỏ dấu, đọc hỉu chết liền. Tôi phùng mang trợn má, nhát ma cu cậu rồi hỏi:
“Sao con viết mà không bỏ dấu? Không tập trung trong lớp phải không?”
“Trong lớp có ai giống không con không? Hư we’ “
Suy nghĩ một lúc cu cậu trả lời:
“Dạ có, tới ba thằng lận. Có thằng còn không viết được chử nào”
“Thằng nào?” tôi gằng giọng
“Hai thằng kia cũng tên Minh như con”. ” Một thằng tên Quang Minh, ngồi đầu bàn dẩy thứ hai”, ” Còn một thằng nữa, chẳng chép được một chử nào”
“Nó ngồi ở đâu?, có bị cận giống con không?”
Cu cậu trả lời:
“Dạ nó không cận, ngồi tận trên cao, nhưng lúc nào lưng cũng quay về phía bảng, cho nên không viết được chử nào. Nó tên là Chí Minh”
Đến đây, thì cơm không phun ra mà lại nuốt sừ nó vào khí quản, làm tôi nghẹn tím tái, khi nhìn cái mặt nhơn nhơn cười khoe hàm răng sún của cu cậu. Tôi phải bỏ ra vườn để cười sằng sặc, cho đã. Vợ tôi theo ra cằn nhằn: ” Lần sau em cho bố đi họp phụ huynh”.
Chịu biết nói gì bây giờ?, thà để đứa khác nói dối, dạy điêu, để tự bọn trẻ con hiểu và đánh giá, chứ ai lại dạy con mình dối trá bao giờ!
Tôi vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng: “Chịu bọn trẻ con bây giờ, có ai dạy đâu? nhưng sao bọn chúng khôn thế? chẳng bù cho mình ngày xưa, tin sái cổ những Lê Văn Tám, Kim Đồng, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót…”. Bây giờ thì chỉ có Phan Đình Rót rượu thôi!
Với bọn trẻ con bây giờ, tôi tin rằng:
VẪN CÒN TƯƠNG LAI CHO VIỆT NAM SAU CỘNG SẢN
Các bạn có tin không?
Los Angeles, California
25/07/2011
Oanh Yến Thị Phạm
PS: Chuyện gia đình tôi thật 100%, không phịa
1-Bô-nhếch: bô nhếch bô nhác: lôi thôi, rách rưới
2-chíp hôi: trẻ con
1 nhận xét:
Có chửi cộng sản thì cũng nên khách quan, đừng có bịa tưởng tượng ra như ông này. Ông ở Los thì làm sao có chuyện gia đình ông hoàn cảnh như đang ở VN vậy được, con ông học cũng là trường học VN mới có ảnh thằng Chí Minh.
Mà cái signature lại là tên con gái. Trong khi nhân vật kể là con trai. Tóm lại là những người như thế này sẽ góp phần làm cho cộng sản tuyên truyền là hải ngoại toàn nói phản động, nói láo -> sẽ có nhiều người sẽ hoài nghi thông tin các báo lề trái nói chung.
Một góp ý nho nhỏ vì một việt nam dân chủ!
Đăng nhận xét