Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Yêu nước có phải là một tội? Thêm một bài học cho những người yêu nước


Những người dân Việt Nam có quyền yêu cầu Nhà nước Việt Nam giải thích rõ ràng: Yêu nước có phải là một tội hay không?

Nếu yêu nước là một tội, thì chính nhà cầm quyền phải có một thông báo chính thức cho mọi người dân. Nếu không là có tội, thì lý do gì bắt giữ những người yêu nước như ngày hôm nay đã diễn ra tại Hà Nội?

Yêu cầu Bộ Công an giải thích rõ ràng: Những kẻ đang đàn áp, bắt giữ những người yêu nước hiện đang làm việc cho ai, ăn lương của ai và được ai dung dưỡng? Họ có phải là của nhân dân Việt Nam hay đang ăn lương của nhân dân để làm việc cho Đại Hán?

Cuộc biểu tình yêu nước lần thứ 5 tại Hà Nội đã nâng tầm lên một bước khi đoàn biểu tình bước tới Nhà hát Lớn TP Hà Nội đọc bản tuyên cáo nói lên lòng yêu nước của mình đối với lãnh thổ thiêng liêng với Tổ Quốc.

Tuyên cáo về lãnh thổ non sông

Tầm của cuộc biểu tình càng nâng lên hơn, khi đoàn biểu tình đã cùng nhau phản đối dữ dội khi một người bị bắt vì lòng yêu nước, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải thả họ ra với cộng đồng.

Có lẽ không chỉ những người biểu tình mà tất cả người dân trong nước, ngoài nước đều vô cùng tự hào với những con người bất khuất trước bạo lực để thể hiện lòng yêu nước của mình và đã làm bạo quyền Hà Nội phải chùn tay.

Cuộc biểu tình lần thứ 5 đã làm cho nhà cầm quyền Hà Nội vốn khiếp nhược trước Bắc Kinh và cúi đầu trước ngoại bang xưa nay phải lúng túng.

Lúng túng, bởi những hành động đê hèn bán nước lâu nay được giấu kỹ trong túi đã dần dần được lôi ra ánh sáng. Việc bán lãnh thổ, non sông của đất nước của những người Cộng sản Việt Nam theo kiểu dân gian thường nói là “Bán trời có văn tự” đang dần dần bị bạch hóa trước nhân dân, trước lịch sử mà họ không thể giấu giếm, đó cũng là “truyền thống quý báu về sự đạo đức và văn minh” của “Đảng ta”.

Người dân đã càng ngày càng hiểu rõ rằng: Những người cộng sản không phải là những người có khả năng gìn giữ non sông đất nước và họ đã có lúc nhầm lẫn giao trứng cho ác.

Lúng túng, vì một bên là quan thầy Bắc Kinh không thích một đàn em không biết vâng lời, vốn đã vâng lời trong việc bán hương hỏa từ đường, thì việc trấn áp người nhà tỏ ý phản đối ngoại bang là việc buộc phải làm.

Lúng túng hơn là họ không thể công khai bắt cả hàng trăm người đang khí thế hừng hực chỉ thêm kích động lên lòng yêu nước và nối dậy toàn dân. Những người dân đó hiểu rõ rằng: Yêu nước là không có tội, tội lỗi chỉ ở những kẻ manh tâm làm tay sai cho giặc, tiếp tay đàn áp những tiếng nói, những con người yêu Tổ quốc, yêu non sông.

Thế nhưng, nhà cầm quyền Hà Nội xưa nay vốn là bậc thầy của các âm mưu hiểm độc và bất nhân, sẽ không chùn tay trước bất cứ âm mưu nào có khả năng làm cho họ thấy được kết quả trước mắt và một màn kịch cũ mèm được đưa ra.

Đó là đòn bẩn: khủng bố cá nhân.

Người đọc bản Tuyên cáo chống Trung Quốc tại Nhà hát Lớn Hà Nội cũng như một số người khác bỗng dưng được “mời” hay “triệu tập” đi “làm việc” với công an cả vào ngày Chủ nhật. Có lẽ ít khi thấy công an Việt Nam nhiệt tình như thế với lãnh thổ non sông, với ngư dân VN bị bắt, bị bắn chết…

Cần phải hiểu rằng, người đọc bản Tuyên Cáo tại Nhà hát Lớn không có bất cứ tội lỗi nào. Nếu việc chống xâm lăng là có tội, thì cha ông ta bao đời nay là đắc tội nhất với Đảng cộng sản vì đã can tội quật cường chống ngoại xâm để lại cơ ngơi đến ngày nay cho họ bán. Cũng vì thế, người đó không có việc gì phải đến công an vào ngày chủ nhật là ngày nghỉ, càng không ai có quyền làm khó dễ cho họ nếu đó không phải là bọn Hán gian cài cắm vào đội ngũ công an Việt Nam.

Nếu vẫn có những cuộc biểu tình tập trung hàng trăm người, thì đám đầu trâu mặt ngựa kết hợp với công an đâu có dễ dàng bắt họ?

Tiếc thay, bởi một lý do nào đó, được coi như sự nhân nhượng của những người biểu tình với nhà cầm quyền khi nhà cầm quyền giở trò mẹ mìn: Hòa hoãn. Họ hòa hoãn khi thông báo với người bị triệu tập không phải đến công an vào chủ nhật và coi đó như một tín hiệu về sự “thiện chí” của mình.

Và những người chủ trương biểu tình đã vướng bẫy rất ngọt. Ngay lập tức, thực hiện cam kết của mình để tỏ rõ thiện chí, phần đông những người biểu tình đã không đến vị trí.

Chỉ cần có thế, một số người yêu nước khác xuất hiện đã bị đám côn đồ kết hợp công an bắt đi không thương tiếc, trắng trợn, bạo lực và bất chấp tất cả.

Em bé và bà mẹ mặc áo hồng này cũng là nạn nhân bị bắt: Họ có tội gì?
Cần làm gì?

Tôi chẳng cần biết những người bị bắt là ai, là nông dân, là trí thức hay một người chưa nghề nghiệp… Tôi chỉ biết đó là người yêu đất nước Việt Nam đã có 4.000 năm lịch sử này.

Với những người bị bắt vì biểu tình chống Trung Quốc, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ chẳng có lý do gì để cầm giữ, bắt bớ họ nếu không sử dụng lại con bài “hai bao cao su đã qua sử dụng” như trường hợp Cù Huy Hà Vũ hoặc “gây rối trật tự công cộng” như với Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân trước phiên tòa ô nhục xử người yêu nước chống ngoại xâm Cù Huy Hà Vũ.

Với nhà cầm quyền Hà Nội, dù có phải đeo cái mo vào mặt mà đẹp lòng nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh, thì họ đâu có từ nan.

Tuy vậy, nhà cầm quyền Hà Nội luôn miệng kêu gào một “nhà nước pháp quyền” không thể làm ngơ trước những yêu cầu chính đáng trong sự bức xúc đến tột độ của người dân biết đoàn kết và anh dũng.

Khi những trí thức Việt Nam ký vào đơn đề nghị Bộ Ngoại giao giải thích về việc thỏa thuận với Tàu Cộng về hải đảo, nhà cầm quyền VN đã phải có động thái tích cực hơn trước là hẹn gặp để giải thích theo các yêu cầu.

Vậy, những người dân Việt Nam có quyền yêu cầu Nhà nước Việt Nam giải thích rõ ràng: Yêu nước có phải là một tội hay không?

Nếu yêu nước là một tội, thì chính nhà cầm quyền phải có một thông báo chính thức cho mọi người dân. Nếu không là có tội, thì lý do gì bắt giữ những người yêu nước như ngày hôm nay đã diễn ra tại Hà Nội?

Yêu cầu Bộ Công an giải thích rõ ràng: Những kẻ đang đàn áp, bắt giữ những người yêu nước hiện đang làm việc cho ai, ăn lương của ai và được ai dung dưỡng? Họ có phải là của nhân dân Việt Nam hay đang ăn lương của nhân dân để làm việc cho Đại Hán?

Với những tên xé đôi đất nước này, chúng đang làm việc cho ai?

Những cuộc biểu tình yêu nước càng không thể bị dập tắt bởi bạo quyền, chỉ có những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc, mới có thể đi trấn áp người yêu nước. Đó cũng là khi toàn dân phải đứng lên gánh lấy nhiệm vụ của mình vì non sông.

Bài học cho tất cả nhân dân Việt Nam hôm nay qua những vụ việc này là gì? Đó là “Hãy xem việc Cộng sản làm, đừng nghe lời Cộng sản nói” – Cố TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu.

Không thể có một việc nào có thể hoàn thành nếu người dân cứ chờ đợi vào sự chân thành và thiện chí của nhà cầm quyền cộng sản, cũng không thể có sự cải lương nửa vời nào đem lại hiệu quả với những mưu ma chước quỷ của nhà cầm quyền Hà Nội.


Và nếu những cuộc biểu tình đoàn kết vì lòng yêu nước bị dập tắt, thì có nghĩa là con đường Hán hóa dân tộc này đã cận kề.

10/7/2011

Song Hà

Nguồn Nữ Vương Công Lý.

Không có nhận xét nào: