Pages

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Hoàng Quang Thuận Thanh minh hay là tự thú?


Đà Nhân


Lại… ngạc nhiên, ồn ào và giận dữ

Ngày 12 tháng 9 vừa qua, báo Giáo dục và thời đại lại giật tít trên đầu trang nhất với nhan đề: “Làm sáng tỏ những dư luận xung quanh Hoàng Quang Thuận” (!?).

Ngạc nhiên là ngạc nhiên ở chỗ ngay tuần đầu tiên của năm học mới – với chức năng nhiệm vụ của mình, lẽ ra tờ báo này cần phải đưa những gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục, nêu những chủ trương, quyết sách của Nhà nước đối với ngành Giáo dục trong năm học mới vv và vv… Thế nhưng, ngược lại báo Giáo dục và thời đại lại đưa ra một nội dung… lãng nhách! Để làm gì? Quý báo có thấy rằng với một nhân vật tai tiếng như thế này, hậu quả của bài báo sẽ ra làm sao đối với thầy và trò cả hiện tại, trước mắt và lâu dài. (hay là quý báo có thâm ý sâu xa hơn -> muốn phổ biến, lên án hiện tượng này hoặc kêu gọi thầy và trò trong ngành Giáo dục đồng tâm nhất trí lên án hiện tượng đạo thơ, đạo khoa học, đạo y khoa, và nhiều dạng thức “đạo” khác của nhân vật đang muốn nổi tiếng này.)

Lại… ồn ào… và lãng xẹt khi nhiều comment chịu không nổi đã phải… cực chẳng đã để tham gia góp ý về cái gọi là hai bức thư của Huỳnh Trọng Quang và Tăng Bình Trọng (ai cũng tin một điều chắc chắn đây là một vụ đạo thư nữa của Huỳnh/Hoàng Quang Thuận) gửi tác giả Đà Nhân.

Đà Nhân tôi lấy làm giận dữ. Giận dữ không phải là mất bình tĩnh, giận dữ không phải vì thiếu lý lẽ, thiếu bằng chứng… mà giận dữ vì sự trơ trẽn, thô lỗ, kệch cỡm đến mức “bất thành cú” (không nói nên lời)!

Có hay không những lá đơn của ông Tăng Bình Trọng và ông Huỳnh Trọng Quang

Qua những cái cách “lập ngôn” của Huỳnh/Hoàng Quang Thuận tại Hội thảo tai tiếng vừa qua với nhà thơ Nguyễn Hòa, qua cái cách trả lời báo chí về hiện tượng nhập đồng, tiền nhân mượn bút, qua cái cách tiếp xúc với những ai đã từng gặp Huỳnh/Hoàng Quang Thuận… thì ai cũng hiểu được rằng nội dung hai bức thư trên đích thị Thuận là người soạn thảo với những ngôn từ không lẫn vào đâu được.

Trước hết, rất xin lỗi ông Tăng Bình Trọng vì ông không dính dáng đến việc này – nhưng số phận đẩy đưa (hay Huỳnh/Hoàng Quang Thuận sắp đặt!?) mà tôi phải mạo muội mấy lời với ông như sau: nhà báo Minh Diện là người rất ngưỡng mộ , khâm phục và đồng cảm với người đã khuất – em trai ông (Tăng Minh Phụng). Các bài báo gần đây của nhà báo Minh Diện khi nói về Tăng Minh Phụng đều đề cao giá trị đạo đức, phong cách sống cũng như tấm lòng của em trai ông đối với đồng loại… Ngoài ra phải có dũng khí của một nhà báo – khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm, với một sự chia sẻ đặc biệt, nhà báo Minh Diện đã quên mình để nói lên sự thật. Thưa ông Bình Trọng, nếu bất kỳ ai đứng vào cương vị của ông cũng chia sẻ và tri ân nghĩa cử cao quý của nhà báo Minh Diện. Tin chắc rằng bức thư kia sẽ không phải là của ông. Nếu vì một lý do nào đó mà ông đã ký vào để Huỳnh/Hoàng Quang Thuận lợi dụng, thì xin ông hãy thay mặt những người muốn chia sẻ với em ruột ông và gia đình – thắp một nén nhang cho người đã khuất.

Điều thứ hai, gửi ông Huỳnh Trọng Quang – ai cũng chia sẻ với ông về hành vi ông mạnh dạn lên tiếng để thanh minh cho anh mình. Tuy nhiên, việc có hay không ông đặt bút viếc bức thư kia là cả một vấn đề khác. Câu chuyện về lầm lỗi (nếu có) của ông cũng đã xảy ra gần ba chục năm rồi. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu ông cứ sống tốt – song, người anh ruột quý hóa của ông (Huỳnh Quang Thuận) lại đưa ông ra làm tấm lá chắn cho búa rìu dư luận vì những việc do chính ông ta gây ra. Chắc rằng, nội dung bức thư của ông viết gửi cho báo Giáo dục và thời đại – chính ông cũng không được biết. Vì ít ra ông cũng nghĩ được rằng mọi tiền án tiền sự đều được lưu trữ một cách đầy đủ, chi tiết để khi cần cơ quan điều tra sẽ tiến hành … ĐIỀU TRA LẠI vụ án . Những thông tin này sẽ được những cư dân mạng đang làm việc ở Công an quận Liên Chiểu, Công an thành phố Đà Nẵng quan tâm. Cổ nhân nói: bàn tay không che khuất mặt trời. Chúc ông sức khỏe và hãy nhớ lấy một điều “Quýt làm thì quýt chịu, cam làm thì cam chịu chứ không có chuyện quýt làm… cam chịu”!

Hacker, anh là ai?

Những blog như Lê Thiếu Nhơn, Trương Duy Nhất, Trần Nhương, Xuân Diện… đều là những trang nhật ký sinh động, nghiêm túc, có trách nhiệm và hết sức nhân văn. Đồng thời là những kho dữ liệu về văn học, nghệ thuật hết sức quý báu cho xã hội. Bên cạnh đó, họ là những con tằm đang nhả tơ không biết mệt mỏi, họ đều là những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Thế thì vì sao nhà họ đang khang trang lại bị các anh đập phá? Nhà họ mới sửa sang xây dựng xong các anh lại tiếp tục đập phá tan tành?

Phải chăng văn chương làm các anh bị dị ứng? Phải chăng sự thật làm các anh mất lòng?
Phải chăng? – Phải chăng? … và phải chăng???

Hoa tàn, mưa tạnh, non yên lặng

“Chuyện phải, chuyện trái nó rơi theo hoa buổi sớm rơi. Cái tâm về lợi danh nó lạnh ngắt giống như trận mưa lạnh ngắt đêm rồi! Và ngay cái rơi, cái lạnh ấy cũng không còn nữa, nó rụng, nó tạnh hết rồi, chỉ còn lại non yên lặng mà thôi. Và ở nơi cái “thực tại non yên lặng” ấy, một tiếng chim vừa hót lên...” (Tỳ khưu đức giới - Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Có lẽ, những triết lý nói trên thay cho lời kết của bài viết này – sẽ nói lên tất cả. Mong lắm thay!

Đà Nhân

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cai Lu an cap tri thuc ........