Pages

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Gửi ông Hồ Ngọc Nhuận

Hoang lan Moc Chau.

   
Thưa ông Hồ Ngọc Nhuận.
Tôi viết cho ông với tư cách một cử tri đã bầu cho ông trúng cử dân biểu hạ viện VNCH,
 
Thưa ông, những năm trước 1975, bậc thềm Hạ Viện VNCH, nay là nhà hát TP HCM, nơi các ông, bà dân biểu thuộc thành phần thứ ba, đứng cao hơn tất cả, thực thi quyền dân chủ tự do mà chế độ “thiệu-Kỳ” dành cho các ông để đòi quyền tự do dân chủ, chống chế độ độc tài miền nam VN, chống sự hiện diện của bọn Mỹ xâm lược, và ủng hộ mặt trân GPMN. Chúng tôi đã dõi mắt theo các ông bà nghị trên các bậc thềm cao đó với sự thán phục, dù có khi không hoàn tòan đồng ý.
 
Từ khi miền nam lọt vào tay Cộng sản miền bắc, các ông chắc hẳn cũng thấy như người dân miền nam thấy, như Huy Đức thấy, và như phần lớn người trí thức từ Bắc tới Nam đều thấy: Chúng ta mắc lỡm người Cộng Sản. Riêng các ông, những người tự nhận là thành phần thứ ba, tưởng được chia ghế với MTGPMNVN, nào ngờ ngay cả cái mặt trận bù nhìn đó cũng bị cho ra chầu rià, còn những cái ghế của các ông thì chỉ ở quán cà phê vỉa hè!
 
Ngô Công Đức bị trực tiếp nhuộm đỏ bởi đám cộng sản từ hội đàm Paris, còn tôi nghĩ quý ông, bà Lý Quý Chung Nguyễn Hữu Chung, Kiều Mộng Thu, Dương Văn Ba, Hồ Ngọc Cứ và nhiều trí thức miền Nam khác trong đó có ông chỉ biết chủ nghĩa cộng sản qua các tác phẩm của Karl Marx, Engels, lại được củng cố bởi suy nghĩ của Jean Paul Sartre, Bertrand Russell thời đó và cái ngồi vắt vẻo của cô đào Jean Fonda trên nòng súng phòng không miền Bắc.Nhưng không như cô đào chiếu bóng sau này đã thú nhận cô đã sai,http://janefonda.com/the-truth-about-my-trip-to-hanoi, các ông ngậm đáng nuốt cay trong cái chế độ đã bỏ tù một trong các đồng chí của các ông là Dưong văn Ba mà không dám công khai nhận sai trước đồng bào.
 
Một thời gian dài, dài còn hơn cả cuộc chiến sai lầm 1954-1975, các ông lặng tiếng.
 
Tôi không trách các ộng đã có khuynh hướng thân cộng trước 1975 vì thật ra lúc đó các ông đầy nhiệt huyết, lòng yêu nước của các ông thật đáng phục nhưng sự ngây thơ của các ông đối với CS thì thật đáng thương.

Tôi cũng không trách các ông thời gian sau năm 1975. Các ông chưa hết cơn bàng hoàng khi CS kéo và miền Nam, các ông bà tối tăm mặt mũi trước những điều kinh hãi không tưởng tượng đươc mà Đảng CSVN, qua Uỷ Ban Quân Quản Sàigòn, xuống tay với cử tri của các ông bà. Nào là học tập cải tạo. nào là bắn hạ ngay tại chỗ, nào là kinh tế mới nào là cải tạo tư bản, nào là đổi tiền…Và các ông bà sợ. Vâng. Sợ, và co rúm an phận với những hạt đường họ dành cho các ông thay vì những hạt bo bo, sợi mì mốc chúng tôi phải nhai, và các vùng kinh tế đầy muỗi mòng rắn độc chúng tôi bị đẩy đến.
 
Nhưng tôi thật sự trách các ông khi từ ngày bọn giặc Tàu xâm chiếm VN, bọn giặc ta, bọn phản quốc hèn nhát lén lút dâng đất cho tàu. Các ông bà biết, các ông bà vẫn sợ. Cho đến khi sự việc vỡ lở, không bưng bít nổi thí chúng lộ bộ mặt hèn hạ với giặc, gian dối với dân thậm chỉ đàn áp. bỏ tù người biểu tình yêu nước.
 
Trong lúc đó các ông ở đâu? Rất đáng trách.
 
Nhưng hôm nay, sáng dậy, cảm thấy ấm lòng rât nhiều, ly trà ngon hơn mọi hôm
 
Mấy tuần trưóc đây tôi đọc bài giáo sư Huê Chi phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, tôi đã viết cho ông Lê vớí nhiều cay đắng vì nhìn lại quá khứ, các ông đã làm được gì hơn Điếu Cày, hơn bà cụ già Lê Hiền Đức, hơn chị Minh Hằng, hơn em gái non trẻ Trịnh Kim Tiến, hơn anh Chí Đức và vô số người khác?
 
Nhưng tôi lại thầm mong tôi sai khi có những lời cay đắng với ông Lê Hiếu Đằng
Thật may mắn là tôi đã sai.
 
Nhưng tôi chỉ sai khi đánh gía qúa thấp các ông. Tôi không sai khi nhận định rằng MTTQ, hội Liên Hiệp Thanh Niên, Sinh viên, đoàn Thanh Niên gì gì đó sẽ không dám, không được phép nghe lời các ông để cùng nhân dân đứng lên chống lại bọn bành trướng, bá quyền TQ, chống lại thế lực phản quốc, bụm miệng nhân dân đòi tự do dân chủ và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thồ. Họ là tay sai chính quyền. Ngay trong cái MTTQ cũng chỉ có ông lên tiếng với tư cách cá nhân.
 
Đảng và các đoàn thể các ông trông cậy vào đó không thuộc về nhân dân. Điều này các ông hẳn rõ hơn chúng tôi.
“Nhân dân ta có sự thật, có lẽ phải thì ta phải được nói, ta phải có quyền nói. Và nói mãi”.Tôi mong các ông bà sẽ nói, nói mãi dù áp lực của thế lực phản bội nhân dân có đến thế nào nữa.
 
Jean Fonda ngày nào đã hát “Dậy mà đi” mà chẳng hiểu gì.
 
Tôi mong trong cuộc mit tinh ngày chúa nhật này, một lần nữa các ông sẽ lớn tiếng hát bài hát ngày nào chúng ta đã hát vang trong các sân trường đại học Saigon, các tụ điểm học sinh, sinh viên thanh niên hừng hực lửa yêu nước.
Ngày mai, các ông sẽ đứng trước thềm Hạ Viện cũ. Chúng tôi lại được ngửng đầu nhìn các ông và đồng bào yêu nước. Ngày mai nữa, chúng tôi mong các ông sẽ đứng trước UBND TP Hồ Chí Minh. Và ngày nào, nhân dân cả nước sẽ dám đến trước quảng trường Ba Đình đòi bọn bành trướng Bắc Kinh phải trả lại bất cứ thước đất, thước biển nào chúng chiếm của chúng ta.
 
Tôi mong ngày nào các ông và chúng tôi sẽ “Đúng Dậy” vạch mặt, chỉ tên bọn buôn dân, bán nước, bọn hèn nhát với giặc và tàn ác, dối trá vớí dân.” Quét sạch chúng đi”
 
Vâng. Ngày hôm nay, tôi lại bỏ phiếu cho ông.
 
Kính ông .
Hoang lan Moc Chau
 
*****
Nguồn:

Không có nhận xét nào: