Pages

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Thể Chế Cộng Sản Việt Nam Vẫn Đang Áp Bức Công Nhân

Hiện nay thể chế chính trị tại Việt Nam tuy mang danh là xã hội chủ nghĩa, nhưng như ai cũng biết, thực chất là cộng sản độc tài chuyên chế. Và oái ăm hơn nữa, thể chế này đúng ra phải ít nhất đem lại sự ấm no hạnh phúc cho giới công nhân thợ thuyền, giai cấp vốn được ca tụng là nền tảng tiên tiến của chế độ thì lại đang tâm ra tay bạc đãi và áp bức thành phần xã hội căn bản này một cách vô nhân đạo.  Sở dĩ có chuyện trớ trêu đau lòng như vậy xãy ra là do từ khi nhà nước cộng sản Việt Nam phải cho thực thi chính sách kinh tế thị trường và chiêu dụ đầu tư nước ngoài thì, ngoài các biện pháp ưu đãi thuế khóa và thủ tục vv..thì còn có “hai món hàng chính yếu” để “chiêu dụ đầu tư nước ngoài”. Đó là việc sẳn sàng cung cấp đất đai để làm cơ sở sản xuất và cung cấp lao động nhân công rẽ để họ có thể làm hạ gía thành sản xuất.
  Trước hết là việc cung cấp đất đai thì với cái Luật Đất Đai vô lối hiện nay, nhà nước cộng sản có toàn quyền hợp thức trưng dụng đất đai (có nghĩa là cướp đất của dân) ở bất cứ địa phận nào trong mọi tình huống mà chỉ cần nêu lên là vì mục đích công dụng..
Nếu người dân nào không chịu phục tùng và chống lại việc trưng dụng nhà đất thì sẽ bị nhà nước cộng sản hành xữ tàn ác về tội chống lại lệnh cưỡng chế thu hồi đất đai. Biết bao người dân vô tội, vì vậy, đã phải là nạn nhân, kể cả bỏ mạng, vì việc“cướp đất” này.   Càng thêm đau lòng cho người dân bị cướp mất nhà đất là phải nhìn thấy cảnh nhà nước cộng sản “bán lại” phần đất đai khổ công gầy dựng và sinh sống bấy lân nay cho phía nước ngoài hay bị dùng để “góp vốn nhà nước” trong trường hợp có đầu tư liên doanh.   Cuối cùng là chuyện “cung cấp lao động nhân công rẽ” để phía đầu tư nước ngoài có thể làm hạ giá thành sản xuất. Đây là “món hàng chính yếu” được nhà nước cộng sản chú trọng khai thác để chiêu dụ đầu tư nước ngoài vì họ cần nhất lao động nhân công rẽ bên cạnh các qui chế cai quản lao động và môi trường không quá chặt chẽ. Do đó mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cố tình “dìm mức lương tháng tối thiểu” cho giới công nhân thợ thuyền chỉ ở mức khoảng 50 đô la Mỹ cho tới ngày nay.   Dù rằng ai ai cũng biết, với tình hình vật giá hiện nay thì công nhân thợ thuyền có “đồng lương ba đồng ba cọc” này sẽ không thể nào có đủ “cơm ăn áo mặc” và chỉ có nước “nửa sống nửa chết”.mà thôi. Việc đòi hỏi tăng lương tháng tối thiểu, dù chỉ là khoảng 5-10 đôla Mỹ, cho công nhân thợ thuyền trong nước để cho có thêm cơm nước cũng đã phải tranh cải gay gắt ở cái quốc hội công sản suốt mấy năm qua.   Ai ai cũng biết là, trong tình trạng vật giá hiện tại, nhà nước cộng sản phải cho tăng đồng lương tối thiểu thêm khoảng 50 đôla Mỹ thì giới công nhân thợ thuyền và lao động phổ thông trong nước mới có thể có được đời sống phần nào ấm no.   Cũng vì vậy, biết bao nhiêu chuyện vô cùng đau thương đã xãy ra trong gia cảnh giới công nhân thợ thuyền trong nước. Ngoài việc “đồng lương chết đói”, công nhân thợ thuyền còn phải làm việc “quần quật như thân trâu ngựa” trong nhà máy và vì thiếu thốn tiền nông nên đành phải chịu sống trong cảnh bùn lầy nước đọng, cơm nước thì thiếu cá thịt để dinh dưỡng, lại còn phải mang lấy biết bao bệnh tật hiễm nghèo do việc làm và phải sinh sống trong môi trường ô nhiễm, và không có đủ tiền “nạp phong bì” để được đi bệnh viện điều trị.
Cứ như vậy, từ bấy lâu nay, nhà nước cộng sản Việt Nam đã cố tình áp bức giới công nhân thợ thuyền trong nước một cách vô nhân đạo bằng cách dùng chính sách mỵ dân “vuốt ve cho ăn bánh vẽ” với các “món tuyên dương tưởng thưởng này nọ” để họ cam chịu “đồng lương chết đói” và sử dụng công đoàn như “bộ phận công an trong các nhà máy” để dò xét và kềm kẹp công nhân để cắt bỏ hợp đồng làm việc dù là chỉ lỡ lời than thân trách phận mà thôi.   Trong những tệ hại và bất công xã hội đang xãy ra ở Việt Nam hiện nay thì, bên cạnh tệ nạn tham nhũng và việc các đại gia cấu kết với cửa quyền làm giàu bất chính trên mồ hôi nước mắt của người dân, việc “đồng lương chết đói” dành cho giới công nhân thợ thuyền và lao động phổ thông là biểu tượng cho xã hội thối nát hiện nay và cũng là nguồn căn cho các tội phạm xã hội phổ thông như trộm cắp, tranh giành cướp giựt, mại dâm vì thiếu tiền sinh sống, chửa bệnh, ăn học…   Gần đây người ta mới được nghe thấy báo chí trong nước nói đến chuyện “bất ngờ phàt hiện lương khủng” (?) của ban giám đốc một công ty quốc doanh công ích. Việc “lương khủng” này cho thấy, giữa lúc các công nhân của công ty này phải hằng ngày ngụp lặn trong các ống cống hôi thối để nạo vét thì chỉ được lương tháng khoảng hai triệu đồng trong khi các vị trong ban giám đốc “ngồi bàn giấy chỉ huy” thì được hưởng lương tháng trên dưới hai trăm triệu, nghĩa là gần 100 lần, suốt “từ đời nhà Trần cho đến nay”.   Đây chỉ là một loại công ty quốc doanh loại hạng ba. Cho nên người ta không biết tình trạng ở các công ty quốc doanh loại hạng nhất hay hạng hai như hàng không, dầu khí, đá quí, khoáng sản, bất động sản…thì sẽ phải ra thế nào nữa. Khó ai mà biết được.   Người ta còn nói đến, ngoài món “lương khủng”, còn có các món “lậu khủng” và “phụ cấp khủng” vv…chỉ dành riêng cho các vị trong ban giám đốc ở các công ty quốc doanh. Chỉ có trời mới biết những chuyện “thâm cung bí sử”.này vì đảng không cho phép công bố ra cho người dân biết.
Chính vì vậy, hơn 6.000 cái công ty quốc doanh, phần lớn chỉ biết làm ăn “lỗ lã khủng”mà ban giám đốc vẫn cứ “lương khủng, lậu khủng”, nên các món nợ công khổng lồ mà toàn dân sẽ phải từ đây cùng nhau gánh chịu ngày càng thêm chồng chất cao ngất.   Điều càng làm đau lòng người dân là phải nhìn thấy các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam như Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội vv.…vẫn cừ dửng dưng, nhỡn nhơ bình thản trước việc hé lộ chuyện “lương khủng lậu khủng” cho các sếp giám đốc ở công ty quốc doanh này trước việc “lương chết đói” cho đám công nhân thợ thuyền và lao động phổ thông..
Như vậy là các lãnh đạo đảng và nhà nước đã “biết chuyện này từ khuya” nhưng vẫn “ngậm miệng ăn tiền” vì đây là chuyện “phe ta làm ăn với nhau”. Nghĩa là chắc chắn phải có sự “chia chát” cho các vị cao cấp của đảng và nhà nước ở phía trên nên chuyện “lương khủng lậu khủng” mới được cho “im hơi kín tiếng” đến nay. Nay chỉ vì lỡ làm hé lộ chuyện này nên các lãnh đạo đãng và nhà nước phải cho “xuề xoà thuyên chuyển các sếp lương khủng cho mau mau được im chuyện là xong”.   Mặc dù các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam có cho biết là lương tháng của họ vào bậc nhất hiện nay cũng chỉ khoảng mười mấy triệu đồng (khoảng 400-500 đôla Mỹ) nhưng người dân thì ai ai cũng biết họ và gia đình còn có được biết bao nguồn thu nhập khác từ các công ty kể cả công ty quốc doanh. Chẳng hạn như việc được chia cổ phần, lợi nhuận hay cho người nhà đứng tên trong hội đồng quản trị vv..là các nguồn thu nhập không nhỏ được bao che khéo léo.   Chính vì vậy mà các công ty quốc doanh dù có phải làm ăn lỗ lã vẫn được cho tồn tại. Cũng như các công ty nào có đem quyền lợi đến cho các vị cao cấp của đảng và nhà nước thì sẽ được ưu đải và tránh được nhiều nghĩa vụ. Dĩ nhiên đây là những hành vi tham nhũng và bất chính Nhưng làm sao mà có thể thanh tra tường tận được để phát hiện và ngăn chận hiệu quả được một.khi có sự “bảo kê” của các quan chức ở cấp cao.   Những điều này cho thấy rõ ràng nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn, trước sau như một, cố chấp tiếp tục đường lối cai trị gian dối, cấu kết tạo “đại gia trong và ngoài chính phủ” để bám víu quyền lực, quyền lợi và tham nhũng một cách có hệ thống, và vô càm trước sự áp bức thành phần lao động thợ thuyền, bắt buột họ phải sống với “đồng lương chết đói” một cách vô nhân đạo như đang thấy hiện nay.   Môt thể chế bậy bạ và vô đạo đức như vậy thì cần phải nên dẹp bỏ đi.
Võ Ngọc Phước

Không có nhận xét nào: