Chắc hẳn chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận ra điều gì khi ông đi Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sau chuyến đến thăm hai cường quốc, gặp hai nguyên thủ đứng đầu. CTN Sang trở về lặng lẽ buông rèm,, ý muốn bắt sâu, diệt tham nhũng, xóa lợi ích nhóm hừng hực trước kia dường như đã nguội lạnh trong ông.
Ông Sang thấy gì ở chuyến đi đó.? Chắc sẽ là bí mật, chỉ biết rằng điều bí mật ấy lớn đến nỗi khi trở về ông gần như mai danh, ẩn tích. Tránh xa cả đám chiến hữu từng sát cánh năm ngoái đòi diệt sâu với ông.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Pháp, xét về mặt ký kết hợp tác đã thành công, có hợp đồng, có hợp tác chiến lược. Báo chí ca khúc khải hoàn vang trời. Kế tiếp thành công, thủ tướng dẫn đoàn bộ sậu thân tính vượt Đại Tây Dương sang Hoa Kỳ để gặp những đối tác kinh tế hùng mạnh.
Phương Tây gạt bỏ yếu tố nhân quyền, mặc cho những người đấu tranh cho nhân quyền ở VN đứng bên ngoài biểu tình. Gạt không cho phóng viên không biên giới đưa kiến nghị thả 35 tù nhân lương tâm bị bắt. Miễn sao để ký được hợp đồng với chính phủ VN êm xuôi.
Những bản hợp đồng không phải là đến ngày hôm nay gặp ở Pari mới được soạn thảo, nó nằm trong những việc đã được vạch ra ít nhất là từ năm 2011, giữa những cường quốc Phương Tây với nhau. Cuộc bàn luận cân nhắc để Đức hay Pháp đứng ra làm chủ trì công cuộc kéo VN về gần với Phương Tây. Cuối cùng nước Pháp, một nước từng có nhiều kỷ niệm và dấu ấn văn hóa với VN đã được lựa chọn. Một lộ trình như thế tất hẳn sẽ có những yếu tố nhân quyền nằm ẩn sâu bên trong, chứa đựng những giải quyết triệt để về vấn đề đó, chứ không phải là đi giải quyết nội dung vài bản kiến nghị, vài cuộc biểu tình tức thời. Tuy nhiên kết quả không thể là ngày một ngày hai để chúng ta được thấy ngay.
Cho nên các bạn kiến nghị, biểu tình có bị ngăn chặn. Xin đừng buồn. Người phương Tây tuy thực dụng, tuy chỉ vì lợi ích kinh tế của họ ( như đám dư luận viên tuyên truyền ) nhưng phần nhân ái của họ chắc hẳn hơn những chế độ độc tài. Các bạn kiến nghị, biểu tình đều ở phương Tây hiểu sự nhân ái đó hơn ai hết qua cuộc sống hàng ngày mà các bạn đã trải nghiệm.( đến phần này một số DLV lại lôi chuyện đế quốc, thực dân ngày xưa ra để cãi nhau. Xin thưa rằng lịch sử từ sau cuộc đại chiến thế giới đến nay, đã khiến phương Tây hiểu hơn nhiều về một thế giới cần hòa bình thực thụ, và nền hòa bình đó cần phải được xây dựng trên thế giới bằng những quốc gia dân chủ, tự do chứ không phải của bọn độc tài quân phiệt giả nhân, giả nghĩa )
Các bạn đưa kiến nghị đã bị gạt bên lề ở Pari nên vui mừng. Vì những hành động của các bạn từ xưa đến nay , đã là chất xúc tác khiến phương Tây muốn kéo VN về họ hơn nữa. Bởi một Việt Nam hừng hực ước muốn đòi tự do, dân chủ từ trong nước đến bên ngoài chắc thuận lợi hơn so với một Bắc Hàn chìm đắm trong u mê, tăm tối.
Trở lại câu chuyện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành công ở Pari. Tin tức bay về quê nhà, báo chí Việt Nam một bên thì hân hoan đón mừng. Và cái gọi là thành công này không phải là công sức hay tài năng gì của chính phủ Việt Nam cả, nguyên nhân đã nói phía trên.
Một bên khác thì sao.?
Ngay lập tức, dường như cùng một lúc, cùng một hiệu lệnh.
Hàng loạt bài viết gióng lên hồi chuông về kết cục bi thảm của nền kinh tế Việt Nam, nào là rơi đáy, nào là hạ cánh cứng, rồi nguy cơ không thực hiện được chỉ tiêu đặt ra....
Chưa đủ, đích thân những vị nguyên thủ bấy lâu nay kín tiếng bất ngờ trở lại diễn đàn, phát ngôn dậy sóng. Đầu tiên là chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kế đến là hai trưởng ban nội chính, kinh tế của Đảng là Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ cũng hiện diện xăng xái làm việc hoạt bát. Người đòi xử vụ này, người đòi kiểm tra cái kia.
Trong vòng vài ngày, lúc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du. Ông TBT Nguyễn Phú Trọng tuy thần sắc không khỏe lắm, nhưng liên tiếp đăng đàn kêu gọi trên mọi vấn đề từ tham nhũng, lợi ích nhóm đến bảo vệ điều 4 hiến pháp, giữ vững vai trò của Đảng. Trong cuộc gặp cử tri ở Hà Nội, ông Trọng khẳng định vai trò của Đảng là lực lượng lãnh đạo tuyệt đối, ông chắc chắn rằng chúng ta đang đi trên con đường CNXH, không phải là thời kỳ nào khác nữa mà cần phải thay đổi này nọ. Giữ nguyên thế là đúng rồi.
Làm sao mà có sự trỗi dậy mạnh mẽ đòi truy xét nguyên nhân dẫn đến kinh tế suy yếu, tìm nguồn gốc tham nhũng như vậy vào lúc này. Và tại sao trong những đòi hỏi đó, ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lại kèm theo một điều kiện tiên quyết là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. ?
Có lẽ là thế này, kinh tế VN đã xuống đáy thật sự, điều này khỏi bàn cãi. Tham nhũng, quan liêu, điều hành kém là do lỗi tại ai. Tại chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng hết ư.? Chẳng phải là ông Dũng đã cười nhạt nói rằng - tôi làm theo Đảng, Đảng bảo tôi làm thì tôi làm, tôi là người của Đảng. Mà đúng là chính phủ của ông Dũng toàn là Đảng viên đấy chứ, có phải người nào khác đâu.?
Từ sự suy thoái của kinh tế và tham nhũng đó. Nội bộ VN nảy ra mâu thuẫn, nhưng sự mâu thuẫn vẫn dựa trên cái trục xoay theo phương châm người Trung Quốc dạy bảo là '' vừa hợp tác vừa đấu tranh ''. Phía Đảng dùng tuyên truyền giương ngọn cờ chống tham nhũng, yếu kém và kiên trì định hướng CNXH, kiên trì vai trò lãnh đạo của ĐCS. Phía kia thì cố gắng xoay sở chống đỡ, cố gắng đi vay mượn tiền bên ngoài, cũng cố gắng gắng duy trì chế độ CS bằng quân đội, công an. Tựu trung cuộc chiến hai bên có giằng co thế nào vẫn phải giữ mục tiêu duy trì ĐCS, duy trì chế độ làm trọng tâm.
Nhưng hành trình tiến về phương Tây không thể nào khác được. Vì chỉ nơi ấy có tiền. Người bạn chiến lược lớn TQ sau vụ xử UVBCT Bạc Hy Lai đã gây cho nhiều ủy viên khác phải e dè về sự chuyên chế của chế độ,sự lo lắng cho bản thân của các quan chức cao cấp ĐCSTQ đã góp phần làm cho Trung Quốc trở nên dao động hơn bởi những dao động âm ỉ sẵn có từ phía nhân dân. Một lãnh đạo mới nên như Tập Cận Bình phải đối phó giải quyết với chính sự tồn vong của Đảng mình, trong lúc rối bời như thế, còn đâu suy nghĩ để giúp một ĐCSVN vốn dĩ xưa nay trong lòng vẫn nghĩ là '' tráo trở''.
Chắc hẳn đến đây đã hiểu vì sao chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi đi Trung Quốc, vội vã đi Hoa Kỳ và rồi về im tiếng. Trung Quốc đã không giúp, và Hoa Kỳ cũng không mặn mà gì với ngài chủ tịch mang tấm ảnh HCM đem ra làm quà. Hoa Kỳ thích con người nào thực dụng, sẵn quyền, sẵn có những lợi ích đang nằm trên đất Mỹ hơn. Giữa bao nhiêu người lãnh đạo cao cấp của ĐCS VN, phải chọn đối tượng nào để Hoa Kỳ nói chuyện.? Chắc hẳn không phải là ông Sang, Trọng, Hùng...rồi.
Cuộc gặp gỡ với IMF, WB và các doanh nghiệp Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu thân tín bàn những nội dung gì, cam kết gì có ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của ĐCS VN trong tương lai không.? Đó chính là điều khiến ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng dù đang ốm yếu cũng gắng gượng xông pha dũng mãnh mấy ngày hôm nay. Ông chỉ đạo đánh tham nhũng, vạch nguyên nhân yếu kém điều hành kinh tế, ông nơi nào cũng có mặt. Thông điệp của ông nhắn đến ai đó, cũng chẳng có gì mà không đọc được.
Đó là làm ăn thế nào với phương Tây thì làm, những vẫn phải giữ vai trò của ĐCS VN. Nếu không thì...nếu không thì...
Đúng là giọng của một ông giáo làng già nua, bảo thủ.
Nhưng phương Tây chờ đã lâu, đến giờ nếu có bỏ ra núi tiền và chuyên gia để giúp vực kinh tế Việt Nam đi lên. Chả lẽ họ làm thế, để cho ĐCS VN của ông Trọng được nương vào số tiền đó tiếp tục tồn tại, tiếp tục có tiền nuôi quân bảo vệ, trấn áp người bất đồng chính kiến, nuôi đội ngũ tuyên truyền ca tụng mình và chửi chính phương Tây.?
Mong cho phương Tây ngu như thế. Để ĐCSVN tồn tại muôn năm. Mà nếu ĐCS VN tồn tại, giữ vững vị trí độc tôn lãnh đạo , thì đất nước VN lại may mắn là '' có nền chính trị ổn định nhất thế giới ''. Nhân dân Việt Nam sẽ hưởng may mắn là chính phủ có tiền vực lại nền kinh tế, ĐCSVN yêu thương vẫn luôn tồn tại ngự trị dẫn dắt đất nước. Thật là phúc phúc trùng lai. Đất nước ấm no, yên bình.
Nếu phương Tây không giúp tiền.?
Đó là điều nhiều người muốn, để cho ĐCS tự xoay sở, cho sập hẳn đi.
Nếu viết về viễn cảnh VN ra sao khi phương Tây không giúp tiền?. Có lẽ nhiều bạn sẽ chửi tôi là an ninh cài cắm, dư luận viên, cộng sản trá hình....nên tôi không đủ can đảm. Nói thật thì tôi sợ cộng sản 3 phần, tôi sợ một số bạn chống cộng 7 phần. Thế nên tôi dừng ở đây. Một thằng vô học như tôi chỉ bàn đến đó là nhiều chữ lắm rồi.
Chỉ nói các bạn thế này, cắt tiết một con gà cũng cần phải đun nước sôi trước, mài dao, vặt chỗ lông cổ, có người giữ hộ cánh, chân. Huống chi là một cái ĐCS bám rễ mấy triệu người trong nhân dân. Và trước khi cắt tiết cũng phải dự định làm món gì, ai là người nấu món đó.
Trên đây chỉ là những suy diễn tào lao, thiếu căn cứ của một cá nhân. Không phải là quan điểm chính trị, chính kiến hay yêu sách gì, chỉ là bàn lời ra tiếng vào bình loạn cho vui như ở hàng nước. Bạn đọc xin hiểu theo nghĩa giải trí như hai bài phiếm luận vào tháng 8 trước dưới đây.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét