Pages

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

TRUNG CỘNG GIỮA GỌNG KỀM CHIẾN LƯỢC ẤN – NHẬT

Theo kinh ngiệm của những tay nuôi chó chuyên nghiệp, loại chó nào thấy người lạ mặt là súm nhau sủa ầm ỹ là vì nó sợ bị người ta đập, nên nó súm nhau sủa chỉ để hù dọa cốt làm cho người ta sợ bỏ chạy. Nhưng, nếu người ta đứng lại kháng cự là nó lật đật bỏ chạy cong đuôi. Loại chó nguy hiểm khi tấn công người là loại chó không hề sủa bậy, chỉ trừng mắt nhìn đối thủ quan sát rồi bất ngờ tấn công người như giống sói chẳng hạn, đó mới là loại chó đáng sợ.

CHÓ VẪN SỦA ẦM Ỹ Ở BIỂN ĐÔNG & HOA ĐÔNG:
Tập Cận Bình, Chủ tịch TQ, phát biểu trước BCT / ĐCSTQ ngày 31/7/2013: TQ muốn giải quyết các TRANH CHẤP TRÊN BIỂN một cách hòa bình thông qua đàm phán, song sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền và cần phải tăng cường năng lực quốc phòng và sẽ không từ bỏ các quyền và lợi hợp pháp, cũng như từ bỏ các lợi ích quốc gia cốt lõi.” theo Tân Hoa Xã.
Thường Vạn Toàn, Bộ Trưởng BQP TC trong chuyến công du thăm Mỹ ngày 19/8/2013, khẳng định rằng: “Không một ai nên có ý nghĩ rằng TQ sẽ đánh đổi những lợi ích cốt lõi của mình. Đừng đánh giá thấp quyết tâm không thay đổi của chúng tôi trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích trên biển.”
Trung tướng Chu Thành Hổ, thuộc Học viện Quốc Phòng TC, phát biểu trong một cuộc hội thảo ở New York: “Ở TQ có nhiều quan điểm khác nhau về vần đề nầy. Có người đã hỏi ông Đới Bỉnh Quốc (lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ) là Biển Đông có phải là lợi ích cốt lõi không? Có nhiều người tin rằng Biển Đông là lợi ích cốt lõi của TQ vì nó thuộc vào sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của TQ. Một số người cho rằng Biển Đông không giống như Đài Loan hay Tây Tạng. Vào lúc nầy, chúng tôi chưa có một định nghĩa thống nhất về vấn đề nầy.” TQ vẫn luôn khẳng định chủ quyền không lay chuyển tới 80% khu vực Biển Đông. Với giọng trịch thượng, Chu Thành Hổ tuyên bố: “KHÔNG MỘT NƯỚC NÀO ĐƯỢC CHIẾM ĐẢO BIỂN ĐÔNG”.
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải Dương TQ, công khai tuyên bố ngày 1/4/2013, Bắc Kinh quyết định sẽ phái tàu tuần tra thường xuyên ngoài đảo Điếu Ngư / Senkaku và phái lực lượng cấm chốt ngoài bãi cạn Scarborough (TC chiếm quyền kiểm soát từ Philippines vào tháng 4/2012).
Thiếu tướng Khương Hán Bân, GS Đại học Quốc Phòng TQ và Đại tá Âu Kiến Bình, Giám đốc Sở Nghiên Cứu Xây dựng QĐTQ, đã tổ chức hoạt động tuyên truyền “GIẤC MƠ TRUNG HOA”. Theo 2 tên nầy, việc tranh giành quần đảo Senkaku / Điếu Ngư và biển Đông là tất nhiên không thể nhượng bộ, thế giới chỉ phục kẻ mạnh, chứ không phục kẻ yếu. Trong khi đó, Đại tá Bình khoe khoang về công cuộc hiện đại hóa QĐTQ hiện được xếp hàng đầu thế giới nhờ vào nỗ lực mua sắm vũ khí trong những năm gần đây.
Thiếu tướng Kiều Lượng và Đại tá Vương Quang Sử là đồng tác giả cuốn “CHIẾN TRANH KHÔNG GIỚI HẠN” đề cập đến vấn đề làm thế nào để TC có thể đánh bại một đối thủ có công nghệ vượt trội như Mỹ và các nước có tranh chấp chủ quyền. Theo ông ta nhận xét: “Mỹ sẽ không để xảy ra chiến tranh nóng với TQ vì Philippines hay các nước ASEAN khác trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Lợi ích chiến lược giữa Mỹ – Trung có một sự ràng buộc lẫn nhau rất lớn, do đó lợi ích giữa 2 nước không thể bị chia rẽ bởi những nước nhỏ.”
Học giả Ruan Zongze, phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu TQ, lớn tiếng cho rằng: “Không ai trên thế giới nầy sẽ tìm cách kiềm chế TQ và không ai trên thế giới nầy có khả năng kềm chế được TQ,” ông nói. “Kể từ khi Mỹ áp dụng chiến lược mới, xoay trục trở lại Châu Á-TBD, một số nước đã có đánh giá sai lầm rằng Mỹ sẽ khuyến khích họ thách thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ. Đây là đánh giá sai của họ.” Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Quân Đội GPNDTQ, đã hung hăng tuyên bố: “Chỉ cần Nhật bắn một phát đạn thì điều nầy có nghĩa là Tokyo đã khai chiến. TQ sẽ không chờ đến phát đạn thứ hai mà sẽ lập tức phản công.”.
CHÂU Á CHI TIÊU 1.400 TỶ USD QUỐC PHÒNG ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TC:
Sự trỗi dậy của tên côn đồ, hung hăng, hiếu chiến và ngang ngược Trung Cộng, một loại hải tặc SOMILIA ở Biển Đông, sống “NGOÀI VÒNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ”. Điều nầy đã khiến cho các quốc gia Châu Á – TBD thuận theo chiến lược “xoay trục” của Hoa Kỳ, đã đầu tư rất lớn cho kinh phí quốc phòng để tự bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ của mình.
Theo công ty Tư vấn chiến lược AVASCENT, các quốc gia đồng minh của Mỹ ở Châu Á-TBD như: Ấn, Nhật, Úc, Indonesia, Malyasia, Singapore, Hàn, Thái sẽ đầu tư cho kinh phí quốc phòng khoảng 1.400 tỷ USD cho giai đoạn 2013-2018, tăng vọt 55% so với giai đoạn 2008-2012 là 919,5 tỷ USD, chủ yếu là tập trung xây dựng các căn cứ, mua sắm 263 tàu nổi, 31 tàu ngầm, 18 máy trực thăng chống ngầm MH-60 Sea Hawk, 13 máy bay cánh cố định, 5 hệ thống máy bay không người lái…
Chuyên viên cao cấp William Choong, viện Nghiên cứu Chiến lược Singapore, cho biết: “Sự hiện diện của Hải – Lục – Không Quân Hoa Kỳ được trang bị vũ khí hiện đại “siêu khủng” đã cam kết bảo vệ an ninh đối với các quốc gia nhược tiểu tại Đông Nam Á Châu chống lại sự uy hiếp của hạm đội TC. Trung tướng Hải quân SCOTT SWIFT cho biết thêm, tất cả hải quân TC hợp lại chỉ mới bằng ĐỆ THẤT HẠM ĐỘI. Hiện nay, nhiều nước ở khu vực Ấn Độ Dương và TBD đang chuyển hóa thực lực kinh tế thành sức mạnh quân sự.
Theo nhận xét của chuyên viên Storey, Viện Nghiên Cứu ĐNÁ của Singapore, tác giả cuốn: “ĐÔNG NAM Á & SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC: TÌM KIẾM AN NINH.” thì trong năm 2013, Bắc Kinh sẽ theo đuổi chánh sách “sức mạnh cơ bắp” để tiếp tục chia rẽ khối ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Nếu TC tiếp tục ngang ngược, xung đột ở Biển Đông khó tránh?
Các học giả Viện Nghiên Cứu Chính Sách Hoa Kỳ đã đánh giá “Chủ nghĩa Bành trướng” của TC là “CHÁNH SÁCH PHÁT XÍT CỔ ĐIỂN” (Bejing Embraces Classical Fascism). Bắc Kinh đã đề xướng “DÂN TỘC HÁN VĨ ĐẠI” nhằm phục hồi Đế Quốc Đại Hán, dưới mỹ từ  “GIẤC MƠ TRUNG HOA”. Họ ngụy tạo đường lưỡi bò 9 đoạn là Biển Lịch Sử chiếm hơn 80% biển ĐNÁ.
Chính Sách Bá Quyền được Mao Trạch Đông viết vào năm 1954 trong cuốn: “Lược sử Tân Trung Quốc” kèm theo bản đồ với lời tuyên bố: “Tất cả lãnh thổ và hải đảo  thuộc khu vực ảnh hưởng của TQ đã từng bị phe các Đế Quốc Tây Phương và Nhật Bản chiếm đoạt từ giữa thế kỷ 19 đến sau Thế chiến I như: Ngoại Mông, Triều Tiên, An Nam, Mã Lai, Thái Lan, Miến Điện, Bhutan, Nepal, Hồng Kông, Macao và những đảo ở TBD như Đài Loan, Ryukyu, Sakhalin phải được giao hoàn cho TQ. Nhưng cho tới nay, Bắc Kinh không bao giờ dám công khai đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền các hải đảo và hải phận tại Biển Đông ra trước cơ quan trọng tài quốc tế LHQ. Vì thuyết ngụy tạo Biển Lịch Sử ngày nay đã lổi thời, nó đã hoàn toàn đi ngược lại với những điều khoản của CÔNG ƯỚC LHQ về LUẬT BIỂN.
Chiếu điều 76 Công ước LHQ về Luật Biển các quốc gia vùng duyên hải được hưởng quy chế THỀM LỤC ĐỊA 200 HẢI LÝ (370 km) để thăm dò và khai thác dầu khí. Đây là chủ quyền chuyên biệt (sovereign exclusive right). Mọi sự tự tiện chiếm hữu của ngoại bang dù có võ trang hay không đều BẤT HỢP PHÁP, vô giá trị và vô hiệu lực. (điều 77 và 81).
Về mặt địa lý, quần đảo Hoàng Sa, đảo Tri Tôn chỉ cách Quảng Ngãi 135 hải lý và quần đảo Hoàng Sa chỉ cách thềm lục địa VN 160 hải lý. Tiến sĩ Khoa học Armand Krempf, Giám đốc Viện Hải Học Đông Dương, sau 2 năm nghiên cứu đo đạc và vẽ bản đồ các hải đạo và đáy biển, đã lập phúc trình kết luận rằng: “Về mặt địa chất, các đảo Hoàng Sa là thành phần của VN.” (Geologiqement les Parcels font partie du Vietnam).
Tại Trường Sa cũng vậy, Bãi Thanh Long Tứ Chính là nơi khai thác dầu khí, độ sâu chỉ tới 400 thước và tại quần đảo Trướng Sa độ sâu chỉ tới 200 thước. Như vậy, về mặt địa chất và địa hình đáy biển, cũng giống như Hoàng Sa, các đảo Trường Sa là sự tiếp nối tự nhiên của thềm lục địa VN từ đất liền ra biển. Theo quan điểm của các luật sư  Covington và Burling viết trong bản tường trình ngày 19/6/1995 gởi Chính phủ VNCS, quần đảo Trường Sa có triển vọng được hưởng quy chế THỀM LỤC ĐIA MỞ RỘNG đến 350 cây số. Trong khi đó, Trường Sa cách bờ biển Quảng Đông có một rãnh nước sâu tới 4.550 thước; vì vậy, TC không được hưởng quy chế thềm lục địa mở rộng 350 hải lý.
THAM VỌNG ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA TC:
Đường Lưỡi Bò chiếm hơn 80% hải phận Biển Đông, nó nằm sát bờ biển các quốc gia duyên hải, chỉ cách Quãng Ngãi 40 hải lý, cách Natuna (Indonesia) 30 hải lý và cách Philippines và Malyasia 25 hải lý. Đây là hành vi cực kỳ  thô bạo, vi phạm CÔNG ƯỚC LHQ VỀ LUẬT BIỂN dành chủ quyền chuyên biệt cho các quốc gia vùng duyên hải kể trên, được hưởng tối thiểu 200 hải lý THỀM LỤC ĐỊA PHÁP LÝ để thăm dò và khai thác dầu khí.
TC không thể coi mình là một ngoại lệ bằng cách ban hành LUẬT BIỂN QUỐC NỘI năm 1992 (Domestic Law of the Sea) để bành trướng lãnh hải (Territorial Sea), Vùng Tiếp Cận (Contiguous Zone) về hải phận và coi Lưỡi Bò là “biên thùy chiến lược” của đảo Hải Nam. TC ngang ngược sử dụng “Luật Rừng” theo chủ trương “MẠNH ĐƯỢC YẾU THUA” lấy thịt đè người. Vì vậy, TC càng ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập vì tham vọng tranh đoạt Biển Đông.
Việc Philippines đem tranh chấp Biển Đông với TC ra Tòa Án Luật Biển Quốc Tế để phân xử là bước đi rất quan trọng tiến hành “QUỐC TẾ HÓA” vấn đề Biển Đông và không có lợi gì cho TC về khía cạnh dư luận và pháp lý quốc tế, nó sẽ làm cho TC bị cô lập trong cộng đồng quốc tế và làm hình ảnh TC đang ngày càng bị hoen ố, không có đồng minh mà chỉ thấy toàn kẻ thù thì chẳng có cơ sở nào để khẳng định TC sẽ trở thành siêu cường thống trị thế giới.
TC càng hung hăng càng có lợi cho Mỹ, ngoài việc bán vũ khí ồ ạt cho các nước ven vùng duyên hải để chống lại chủ nghĩa bành trướng TC. Điều quan trọng hơn hết là TC đẩy các nước vùng ĐNÁ đang củng cố quan hệ với Hoa Kỳ. Tướng không quân Herbert Carlisie, Chỉ huy lực lượng không quân Hoa Kỳ tại Châu Á-TBD, nói: “Thái độ tuyên bố chủ quyền hung hăng, ngang ngược là một tính toán sai lầm của TC, thực tế đã mang bạn bè chúng tôi lại gần nhau hơn, họ vẫn muốn sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ để đối trọng lại với TC.”
Tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết: Những hành động ngày càng quá đáng của TC theo kiểu chủ nghĩa Thực dân cũ, đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Philippines với Mỹ và Nhật Bản ngày càng thêm khăng khít. Bộ Trưởng BQP Philippines Voltaire Gazmin nói: “Để bảo vệ chủ quyền trên biển, Philippines không thể đơn độc chiến đấu, chúng tôi cần một liên minh, nếu không sẽ bị nước lớn bắt nạt.” Một thực tế không thể phủ nhận là phần lớn người dân Philippines mong muốn sự tái hiện diện của Mỹ tại Philippines và tái sử dụng căn cứ Subic. Manila dự chi 230 triệu USD để tu bổ lại hạ tầng cơ sở của căn cứ Subic để có thể tiếp nhận các phi cơ chiến đấu và tàu chiến Mỹ.
Mối quan hệ giữa Philippines và Nhật Bản cũng tương đồng như quan hệ giữa Philippines với Mỹ. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng BQP Nhật Bản Itsunori Onodera đến thăm Manila đã cam kết hợp tác chặt chẽ với Manila trong vấn đề bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Và sẽ nhanh chóng cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tiểu thế hệ mới. Lực lượng Mỹ và Nhật đến Philippines sẽ mang lại cho nước nầy nhiều lợi ích  như giúp Manila huấn luyện binh lính, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến cho lực lượng vũ trang nước nầy. Điều quan trọng nhất là Mỹ và Nhật cam kết sẽ bảo vệ Philippines trong việc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông với TC. Tổng thống Aquino gần đây đã hài lòng tuyên bố: “Chúng ta đã có hai đồng minh chiến lược là Mỹ và Nhật Bản.”. Với những diễn biến thực tế đang diễn ra tại Biển Đông, xem ra “GIẤC MƠ TRUNG HOA” của Tập Cận Bình xem ra còn vô vàn thách thức.
TẬP CẬN BÌNH DỰA VÀO CÁI GÌ ĐỂ THỰC HIỆN GIẤC MƠ TRUNG HOA?
Theo nhận định của Le Nouvel Observateur, là cường quốc quân sự thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và Nga, cũng là một trong những quân đội tham nhũng nhất, vô kỷ luật nhất, thiếu nhân tài nhất, vô kỷ luật nhất và thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nạn mua quan bán chức tràn lan. Hàm tướng thì phải cần tới hàng trăm ngàn đô la.
Chính tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc Phòng TQ, nhận xét Quân đội TQ (PLA) đối mặt với nguy cơ thất bại nếu từ chối gạt bỏ cách “Tư duy cũ kỹ”, bất chấp những tiến bộ đáng kể về vũ khí và công nghệ trong những năm qua,” Tướng Lưu viết. “Quân đội lạc hậu nhất, không phải là quân đội được trang bị nghèo nàn mà là quân đội chất đầy tư duy cũ kỹ.” Ông kêu gọi Quân đội thôi khoác lác, tỉnh giấc khỏi nỗi ám ảnh về những vinh quang tự phong, chẳng hạn như TQ là một “siêu cường tháo vát” và PLA là một quân đội “bách chiến bách thắng”. Theo ông: “Không một quốc gia nào có thể đánh bại được TQ và không có gì có thể phá hoại Đảng của chúng ta. Không có gì hết, ngoại trừ NẠN THAM NHŨNG. Nó có thể dẫn chúng ta đi đến thất bại, trước khi viên đạn đầu tiên được bắn ra.”
Trong cuốn “TRUNG QUỐC BƯỚC RA THẾ GIỚI” đã khẳng định: “Nhiều người lo ngại về một cuộc chinh phục thế giới của Bắc Kinh, nhưng họ còn xa lắm mới đạt đến tầm thống trị thế giới.” Tuy hiện nay, TC đang là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, có thể một ngày nào đó họ sẽ đứng ở vị trí “số 1”. Nhưng, so sánh về GDP, tổng thu nhập kinh tế quốc dân của Mỹ hiện chỉ hơn gấp đôi TC, nhưng về thu nhập bình quân đầu người thì Mỹ vượt rất xa gấp 12 lần, còn Nhật Bản cũng hơn gấp 8 lần so với Bắc Kinh.
Mặc dù TC đã đầu tư rất nhiều tiền của để xây dựng quân đội hùng mạnh, với tham vọng trở thành cường quốc quân sự số 1 châu Á. Nhưng, họ không có đồng minh và nhiều căn cứ quân sự như Mỹ ở nước ngoài. Hải quân không có khả năng phát động chiến tranh cách bờ chỉ 300 dặm Anh (tương dương 482 km).
Tạp chí “Kanwa Defense Review” số ra tháng 7/2013 cho biết: Quân đội TQ thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng. Trong khi 38,4% sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, trong khi đó trong quân đội TQ chưa đầy 2%.
ẤN ĐỘ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHỐNG TC:
Theo nhận định của Thiếu tướng (hồi hưu) Ấn Độ Raja Menon: “Tàu ngầm & mẫu hạm Ấn Độ sẽ đánh sập “KINH TẾ” Trung Cộng”. Theo ông, chỉ cần khống chế được tuyến giao thông trên biển Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ có thể đánh sập nền kinh tế Trung Cộng.”
Tờ The Hindu mới đây đã dăng bài phân tích của Thiếu tướng Hải quân hồi hưu Raja Menon chỉ ra rằng: “Rất có thể tuyến đường giao thông trên biển hiện nay sẽ trở thành điểm yếu đối với TC trong tương lai.” Theo ông Raja Menon, chỉ cần chi ra 600 tỷ Rupee (tương đương với 98,2 tỷ USD) tăng cường lực lượng hải quân Ấn Độ đủ khả năng phong tỏa, kiểm soát được tuyến giao thông đường biển chiến lược của TC trên Ấn Độ Dương. Như vậy, toàn bộ tuyến đường biên giới ở dãy Hymalaya, quân đội Ấn Độ sẽ kềm chân lực lượng vũ trang TC trên bộ, giúp Hải quân Ấn có thể phong toả đường biển, đánh sập nền kinh tế TC.”
Ý tưởng của tướng Raja Menon bắt nguồn từ mấy món hàng “siêu khủng” mà Hải quân Ấn Độ mới sắm được như: Tàu ngầm hạt nhân lớp AKULA  thuê của Nga hơn 1 năm, HKMH Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga. Tàu ngầm hạt nhân tự chế tạo INS ARIHANT. HKMH tự chế tạo INS VIKRANT. Ngoài ra, Ấn Độ đang lên kế hoạch chế tạo HKMH với lượng choáng nước 65.000 tấn.
Nhiều chuyên gia quân sự và học giả Ấn Độ tin tưởng rằng, nếu khống chế được con đường biển chiến lược trên Ấn Độ Dương sẽ “bóp nghẹt” đường nền kinh tế TC. Đây là một chiến lược đúng đắn vì hiện nay, các công ty TC vơ vét các tài nguyên thiên nhiên như dầu khí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nếu như, tuyến đường vận chuyển thương mại quan trọng trên Biển Đông qua eo biển Malacca là mạch máu năng lượng nối liền với Ấn Độ Dương, 40% lượng hàng hóa của thế giới và hầu hết số các tàu dầu nhập cảng vào Hoa Lục và Đông Á đều đi qua eo biển nầy. Nếu eo biển Malacca bị phong tỏa, TC sẽ vùng vẫy như thế nào trong tình huống đó. Điều này cho thấy, nền kinh tế TC có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào.
Theo Times of India, Ấn Độ sắp xây dựng một căn cứ hải quân trên bờ biển phía Đông để giám sát và theo dõi các hoạt động của hải quân TC trên Biển Đông và Ấn Độ Dương. Căn cứ nầy nằm trong dự án VARSHA sẽ được xây dựng gần Rambilli trên bờ biển của tiểu bang Andhra Pradesh và cách trụ sở của Bộ Chỉ Huy Hải quân miền Đông khoảng 50 km. Mục  đích chính của dự án Varsha là canh chừng các hoạt động  của hải quân TC. Một khi dự án nầy hoàn tất, sẽ có mặt 3 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo, 6 tàu ngầm tấn công, tàu ngầm INS Chakra, nhiều loại chiến đấu cơ, máy bay không người lái.
Vị trí của Ấn Độ ở đâu trên Biển Đông trước TC? Biển Đông là một hải trình thông thương kinh tế (SLOC) và thương mại quan trọng của thế giới. Dù Ấn Độ không tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Ấn Độ có một lợi ích là “Tự do hàng hải” (FON). TC ngang ngược coi Biển Đông là ao nhà của họ, còn New Delhi nhiều lần nêu lập trường “Tự do hàng hải” và bảo vệ lợi ích của mình. Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ S. M. Krishma thì khẳng định: “BIỂN ĐÔNG LÀ TÀI SẢN THẾ GIỚI”.
Hiện nay, Ấn Độ đang có kế hoạch thiết lập “quan hệ chiến lược” 4 bên với Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ để cùng nhau đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng lớn vào quốc gia đang trỗi dậy là TC. Vì vậy, Ấn Độ hưởng ứng tích cực chiến lược tái cân bằng Châu Á – TBD của Mỹ, tăng cường thực thi chiến lược “ĐÔNG TIẾN”, không ngừng phát triển mối quan hệ với Mỹ, Nhật và các nước ĐNÁ để gia tăng ảnh hưởng về chính trị của Ấn Độ tại khu vực Biển Đông. Đồng thời Ấn Độ luôn cảnh giác cao độ với sự tiến quân vào Ấn Độ Dương của hải quân TC.
Ngày 28/5/2013, Itar-Tass đưa tin: Không quân Ấn Độ sẽ triển khai 18 chiến đấu cơ Su-30MKI xuống căn cứ phía Nam. Bộ Trưởng BQP Antony cũng xuống phía Nam để chủ tọa lễ khai trương căn cứ không quân Thanjavur thuộc tiểu bang Tamil Nadu. Nước nầy cũng đã điều động 40.000 quân chuyên tác chiến khu vực rừng núi để bịt kín tuyến biên giới và có đủ khả năng chống lại sự xâm nhập của quân TC. Trong cuộc chiến tranh biên giới Ấn – Hoa năm 1962, TC cương quyết đòi chủ quyền vùng biên giới Ấn Độ rộng 90.000 km2 thuộc tiểu bang Arunachal Pradesh, phía Đông Bắc Bhutan và Bangladesh.
Bài xã luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo mang tính chất khôi hài tới độ trâng tráo cho rằng, sự trỗi dậy của TQ chủ yếu mang tính “kinh tế”, thì sự lớn mạnh của Ấn Độ lại thiên về “quân sự”hơn?
NHẬT BẢN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHỐNG TC:
Tạp chí Asiaweek của Hồng Kông, số ra ngày 26/08/2013, có đăng bài phỏng vấn ông Toshio Tamogami, cựu Tư lệnh Tự Vệ Trên Không, ông cho biết: “Hải – Không quân Nhật Bản hơn rất xa so với TC. Ông đánh giá tàu sân bay Liêu Ninh không có khả năng tác chiến, vì nó sản phẩm phế thải từ thời Liên Xô, sự vá víu của TC cũng khó mà bảo đảm cho nó hoàn thành tốt công tác huấn luyện, chứ đừng nói là khả năng tác chiến. Hiện nó đột ngột chấm dứt huấn luyện và trở về nhà máy đóng tàu chính là do những vấn đề kỹ thuật cần khắc phục.”
Hiện nay quy mô, tính chất và phương pháp huấn luyện của TC vẫn còn theo mô hình mà Nhật đã sử dụng 30 năm trước đây. Trong lúc đó, lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản, có một đơn vị tập họp các huấn luyện viên bay lão luyện, có kỹ năng xuất sắc nhất, họ nỗ lực nghiên cứu các phương pháp tấn công của máy bay nước khác. Kết hợp với các số liệu của máy bay tuần tiểu chống ngầm P-3C Orion, có thể theo dõi đối thủ chờ cơ hội thuận lợi là tiêu diệt. Có thể nói là tàu ngầm TC chưa kịp đến mục tiêu thì đã bị đánh chìm.
Nếu một cuộc chiến tranh xảy ra giữa Trung Cộng – Ấn + Nhật tại Biển Đông & Hoa Đông, lực lượng Hải quân Ấn Độ sẽ phong tỏa eo biển Malacca, còn Nhật dễ dàng bóp nghẹt yết hầu hải quân TC tại eo biển Soya ra Thái Bình Dương, cùng với eo biển Tsushima, đây chính là yết hầu trên con đường độc đạo ra Thái Bình Dương của Hải quân Trung Cộng. Eo biển Soya ở phía Bắc và eo biển Tsushima ở phía Nam là một trong những con đường thông ra biển Thái Binh Dương. Eo biển Soya là con đường “nút cổ chai” là một vị trí chiến lược, có thể dễ dàng bị phong tỏa, cắt đứt chỉ bằng lực lượng hải quân nhỏ của hải quân Nhật.
Để bảo vệ Senkaku, khống chế lối ra vào Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc, Nhật quyết định xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni, cách không phận Senkaku 6 phút bay. Yonagumi là một hòn đảo nằm ở cực Tây của Nhật  Bản, giáp với Đài Loan và TC, trên đảo có người ở, cách quần đảo Senkaku 150 km. Khu vực biển phụ cận của nó chính là luồng đường chủ yếu của hải quân TC ra vào Thái Bình Dương.
NHẬT BẢN LẬP MẶT TRẬN LIÊN MINH CHỐNG TRUNG CỘNG:
LIÊN MINH VỚI MỸ:
Nhật Bản sẽ không thỏa hiệp trong việc tranh chấp với lãnh thổ với TC trên biển Hoa Đông và không có sự nhượng bộ nào cho Bắc Kinh về vấn đề quần đảo Senkaku / Điếu Ngư. Ngoại trưởng John Kerry cũng đã xác nhận rằng Hoa Kỳ mở rộng hiệu lực của HIỆP ƯỚC AN NINH với Nhật Bản. Theo hiệp ước nầy, có nghĩa Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh Châu Á-TBD trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.
Động thái gần đây của Nhật Bản đã đưa 3 chiến hạm và khoảng 1.000 binh sỹ và 4 chiến đấu cơ đến bờ biển phía Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, trong vòng 2 tuần trong khuôn khổ một cuộc tập trận lớn chưa từng có với Mỹ nhằm để nâng cao khả năng tấn công đổ bộ. Cuộc tập trận đánh dấu lần đầu tiên, chiến hạm Nhật đưa binh lính đi xa như thế. Các lực lượng Hải – Lục – Không quân của Nhật đã tập trận cùng với quân đội đồng minh Hoa Kỳ. Cuộc tập trận nầy được đa số các nước châu Á khác hoan nghênh khi thấy quân đội Nhật thiện chiến hơn.
LIÊN MINH VỚI ẤN ĐỘ:
Bởi thái độ tự phụ, hung hăng và ngang ngược của Bắc Kinh đã khiến Nhật – Ấn liên minh chặt chẽ, tạo thành thế GỌNG KỀM chiến lược để cùng đối đầu với TC. Biển Đông luôn dậy sóng, không có một có một ngày bình yên vì chiến lược “GIÀNH ĐẢO LẤN BIỂN” theo kế sách vết dầu loang trên mặt biển của hải quân TC. Động thái nầy của TC đã khiến Ấn Độ tích cực hành động, thực thi “CHIẾN LƯỢC ĐÔNG TIẾN” để đối phó và ngăn chận sự bành trướng của hải quân TC ở khu vực Ấn Độ Dương. Trong khi đó tại biển Hoa Đông, TC lại gây hấn với Nhật liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư / Senkaku.
Theo Thời Báo Hoàn Cầu, trong bối cảnh này, việc New Dehli và Tokyo tăng cường ban giao, tập trận chung đang thành hình một liên minh chiến lược, tạo thành thế gọng kềm, gây sức ép TQ ở Biển Đông & biển Hoa Đông, tiếp tay với Mỹ bao vây và kềm hãm sự trỗi dậy của TC.
Ông Liu Zongyi, viện nghiên cứu Quốc Tế Thượng Hải nói rằng, việc Ấn Độ ra mắt tàu sân bay INS Vikrant vừa hạ thủy tại Kochi ngày 12/8/2013 và Nhật Bản ra mắt tàu sân bay trực thăng lớn nhất của nước nầy kể từ Thế chiến II trong lúc căng thẳng với TC còn đang tiếp diễn, đó là tàu sân bay trực thăng lớp 22DDH có thể mang theo tới 10 chiếc chiến đấu cơ F-35B. Đánh giá việc Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay INS Vikrant và Nhật ra mắt tàu sân bay trực thăng là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho TQ.
LIÊN MINH VỚI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á:
VỀ MẶT KINH TẾ: Các nền kinh tế kinh tế Đông Nam Á sẽ cung cấp một thị trường đầy tiềm năng cho hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản, giúp đẩy mạnh sự phục hồi của Nhật Bản sau thời kỳ suy thoái kéo dài hàng thập kỷ. ĐNÁ có nhiều thế mạnh được các tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao, có cơ sở hạ tầng tốt, lao động có tay nghề cao với giá nhân công hợp lý so với Hoa Lục. Vì vậy, kể từ năm 2009, các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư ngày càng nhiều vào vùng nầy. Việc thành hình CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN sẽ tạo cơ hội cho Nhật Bản hợp tác với Đông Á.
VỀ MẶT CHÍNH TRỊ: Nhật Bản nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực đã bị mất dần vào tay TC. Tokyo muốn bắt tay với ASEAN để kềm chế sự trỗi dậy của TC. Thủ tướng Shinzo Abe không né tránh khi bày tỏ những lo ngại của ông về sự hiện đại hóa quân sự và cách hành sử ngang ngược của TC trên Biển Đông. Chiến lược của Nhật Bản là cung cấp sự hỗ trợ về kinh tế, chính trị và an ninh cho các nước ĐNÁ để giải quyết những bất ổn do những tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải do TC gây ra.
Trong năm 2013, Thủ Tướng Shinzo Abe lần lượt công du qua các quốc gia Đông Nam Á như: Việt Nam, Thái lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei và Myanmar mà mỗi chặng đường dừng chân, Thủ tướng Abe và các nhà lãnh đạo Nhật đều cho thấy sự mong muốn, thúc đẩy hợp tác về ngoại giao và kinh tế với các quốc gia thành viên của khối ASEAN. Đặc biệt đối với Philippines, Nhật Bản sẽ cung cấp 10 tàu tuần tiểu mới nhất cho Philippines theo phương thức viện trợ phát triển của chánh phủ (Viện trợ không hoàn lại – ODA) để nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.
LIÊN MINH NHẬT – HÀN:
Mặc dù Nhật và Hàn Quốc là 2 quốc gia thù nghịch trong Thế chiến II và vẫn còn đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Takeshima / Dokdo, nhưng phải liên minh với  nhau để đối phó kẻ thù chung là TC. Park Young-June, Đại học Quốc Phòng Hàn Quốc, viết: “Nếu mong muốn điều gì đó thì ngày nay chúng tôi cần một nước Nhật Bản mạnh mẽ hơn để duy trì thế cân bằng an ninh trong khu vực.” Như vậy, Hàn Quốc coi TC và Triều Tiên là những mối đe dọa lớn hơn Nhật Bản.
NHẬT KIỀM CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA TC TẠI CHÂU PHI:
Theo tờ Wall Street cho biết, Nhật Bản cam kết sẽ viện trợ cho Châu Phi 32 tỷ USD trong 5 năm tới là một phần kế hoạch chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của TC trên lục địa đen giàu tài nguyên này. Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) diễn ra 3 ngày với sự hiện diện của 40 nguyên thủ Châu Phi tại Yokohama ngày 1/6/2013.
KẾT CHẶT QUAN HỆ VỚI NATO:
Tối ngày 15/4/2013, Thủ tướng Nhật đã tiếp kiến Tổng thư ký Tổ Chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ông Anders Fogh Rasmussen. Lần đầu tiên Nhật Bản & NATO ra “TUYÊN NGÔN CHÍNH TRỊ CHUNG”. Tuyên ngôn nêu rõ, Nhật Bản và các quốc gia thành viên của khối NATO xây dựng những nguyên tắc hợp tác: “Tự do, dân chủ và pháp trị…”, thúc nay hợp tác đối phó chung về vấn đề an ninh hải dương và tấn công trên không gian mạng. Tờ Sankei Shimbun bình luận, mục đích của Nhật Bản khi xây dựng mối quan hệ khăng khít với NATO không ngoài mục đích kềm chế TC.
Cao Hoa, thuộc Viện Khoa Học Xã Hội TQ, bình luận: Việc NATO cam kết đưa ra các nguyên tắc bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc & Nhật Bản, thực tế là một nổ lực mới của khối nầy đang triển khai trên phạm vi toàn cầu, một tổ chức mới kiểu như “NATO PHƯƠNG ĐÔNG” mà Hoa Kỳ đã bắt đầu khởi xướng từ vài năm trước đây. Rõ ràng, mối quan hệ nầy có ý đồ không tốt đối với TQ.
Trước động thái “diệu võ giương oai” gây hấn, khiêu khích của hải quân TC tại biển Hoa Đông trong việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư / Senkaku, đã thúc đẩy Nhật Bản chuyển chính sách quốc phòng từ thế phòng thủ thụ động sang thế chủ động tấn công. BQP Nhật tăng thêm khả năng tác chiến cả trên bộ lẫn trên biển và Nhật Bản không có sự lựa chọn nào khác là tái thành lập lực lượng TQLC trong chiến lược quốc phòng mới của mình. Lực lượng TQLC của Nhật là đơn vị thiện chiến nhất của Nhật trong Thế chiến II.
Từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe tái khẳng định sẽ tăng cường xây dựng quân sự hóa quốc phòng, nhằm thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào đồng minh Hoa Kỳ. Lập trường cứng rắn của Nhật là do tranh chấp quần đảo Senkaku giữa Nhật – TC gây ra. Với sức mạnh khoa học công nghiệp tân tiến hàng đầu thế giới và đội ngũ khoa học gia tài giỏi. Nếu Nhật Bản muốn, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, Nhật Bản sẽ nhanh chóng trở thành cường quốc quân sự, có thể ngang hàng với Nga, chỉ đứng sau Mỹ. Nước Nhật tự sáng tạo vũ khí chiến lược siêu khủng đều được xếp vào loại hàng đầu công nghệ thế giới. Nhật không cần sáng tạo những chiến đấu cơ hàng nhái, những phiên bản sao chép từ nước ngoài như TC. Bắc Kinh sẽ làm gì trước lực lượng hải quân hùng mạnh nhất châu Á và hàng loạt vũ khí siêu khủng hàng đầu của Nhật?
Tham vọng siêu cường thống trị thế giới của Trung Cộng bị Mỹ – Ấn – Nhật – Úc – Hàn bủa vây, phong tỏa khắp nơi. Nếu tháo gở yếu tố Hoa Kỳ ra khỏi mạng lưới bủa vây TC. Chỉ riêng giữa gọng kềm chiến lược Ấn – Nhật tại Châu Á-TBD đã làm cho TC  khó khăn vùng vẫy. Đây là hậu quả của sự chèn ép, bắt nạt quá đáng các nước nhỏ của TC. Bộ Trưởng BQP Philippines là Voltaire Gazmin đã phản ảnh rất đúng sách lược gây hấn trên Biển Đông của TC: “Để bảo vệ chủ quyền trên biển, Philippines không thể đơn độc chiến đấu. Chúng ta cần liên minh, nếu không sẽ bị nước lớn bắt nạt (ám chỉ TC). Trung Cộng giờ đây là hiện thân của con “hổ giấy” cô đơn.
Bản chất hung hăng ngang ngược của bọn lãnh đạo Bắc Kinh chỉ dám hiếp đáp, bắt nạt các nước nhỏ như Việt Nam, Philippines. Trong gọng kềm chiến lược bủa vây và khép chặt của Hoa Kỳ – Ấn – Nhật tại Biển Đông & Hoa Đông. TC phải tìm một liên minh chiến lược làm vây cánh để cân bằng cán cân quân sự với Hoa Kỳ – Ấn – Nhật tại Châu Á-TBD. Trong tầm ngắm của Bắc Kinh đó là nước Nga, cường quốc số 2 về sức mạnh quân sự, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Bắc Kinh hồ hởi phấn khởi được tham gia cuộc tập trận mang tên “HIỆP LỰC TRÊN BIỂN 2013” giữa Hải quân Nga và TC. Cuộc tập trận tiến hành từ ngày 8/7 tới 10/7/2013 tại Vịnh Peter Great trên bờ biển Vladivostok và đây là một cuộc tập trận lớn nhất mà TC tham gia với các cường quốc quân sự nước ngoài. Bắc Kinh vô cùng phấn khởi vì tưởng đã hình thành được một trục liên minh chiến lược Trung – Nga để đối trọng với áp lực quân sự của Mỹ – Ấn – Nhật tại Biển Đông & Hoa Đông.
Trong cuộc diễn tập “Hiệp lực trên biển 2013”, về phía Nga tham gia có 11 chiến hạm nổi, 01 tàu ngầm, một chiến hạm tên lửa Varyag thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Về phía TC có 14 chiến hạm dưới quyền chỉ huy của Chuẩn Đô Đốc Yang Tszunfeya, các khu trục hạm gồm “Thẩm Dương”, “Thạch Gia Trang”, Vũ Hán”, “Lan Châu”, “Yên Đài” và tàu hậu cần kỷ thuật “Hundzhu”. Chuẩn Đô Đốc Yang Tszunfeya hí hửng tuyên bố: “Đây là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất của TQ tham gia trong lịch sử tiến hành các cuộc diễn tập trên biển.”
Nhưng khi vừa kết thúc cuộc tập trận chung với TC chưa đầy 12 giờ. Nga lập tức tổ chức một cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng có, kể từ thời Liên Bang Xô Viết sụp đổ, nó như gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn lãnh đạo Bắc Kinh.
Cuộc diễn tập vĩ đại đã huy động 160.000 quân, 1.000 xe tăng và xe bọc thép, 130 máy bay, trực thăng tầm xa, máy bay vận tải quân sự, chiến đấu cơ, máy bay ném bom, hàng không quân sự và 70  tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Bộ Trưởng BQP Nga Shoigu cho biết: Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin trực tiếp quan sát diễn tập quân sự ở Sakhalin và Baikal.
Theo chương trình của Điện Kremlin cho biết: Ngày 16/7/2013, TT Putin sẽ đến bãi tập Uspensky, tỉnh Sakhalin. Ngày 17/7/2013, TT Putin tới địa bàn thao trường số 247 Tsugol của Quân Khu Đông, tại khu vực Ngoại Baikal để giám sát giai đoạn cuối cuộc tập trận quy lớn. Tại Yuzhno – Sakhalinsk, TT Putin nhận định Sakhalin có thể trở thành trung tâm năng lượng thế giới. Rõ ràng, đây là hành động cảnh báo nghiêm trọng của Điện Kremlin đối với âm mưu bành trướng quá đáng của bạn láng giềng khổng lồ Trung Cộng vào vùng Vladivostok và Sakhalin của Nga…đừng có ngu dại mà vuốt râu hùm.
TƯƠNG QUAN LỰC LỰC LƯỢNG GIỮA TRUNG CỘNG & NHẬT:
Nếu Trung – Nhật xảy ra cuộc xung đột quân sự sẽ khó đoán biết ai thắng ai bại, nhưng nếu Ấn Độ can thiệp phong tỏa đường eo biển Malacca và mở cuộc tổng tấn công sườn phía Tây, thọc sâu vào lãnh thổ Hoa Lục thì TC sẽ lâm vào thế “LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH”. Chiến tranh sẽ đưa tới nguy cơ mất ổn định trong nước, có thể dẫn tới hỗn loạn làm sụp đổ của chế độ. Đó là chưa kể sự can thiệp của Hoa Kỳ, gây áp lực quân sự  vào miền duyên hải phía Nam Hoa Lục.
Theo Vasily Kashin, nhà nghiên cứu cao cấp Trung Tâm Chiến Lược Nga, đánh giá: “Trên biển, Bắc Kinh hoàn toàn không có ưu thế số lượng mang tính áp đảo, đồng thời về chỉ tiêu chất lượng, tàu chiến TC hoàn toàn thua xa Nhật Bản. Bắc Kinh sở hữu tàu ngầm có thể tạo ra mối đe dọa nhất định đối với Nhật Bản. Bắc Kinh đừng quên rằng, bất kể là kinh nghiệm, thiết bị, chiến thuật thì lực lượng phòng vệ Nhật Bản thậm chí còn MẠNH HƠN CẢ MỸ.” Kashin dự đoán. “Nếu 2 bên xảy ra xung đột, sử dụng lực lượng quân sự cùng số lượng, người TQ sẽ bị tổn thất to lớn, họ chắc chắn sẽ không tấn công cùng cấp độ với Nhật Bản. Hiện nay, vũ khí của Nhật Bản rất nổi bật, tính chất cá nhân tác chiến cao hơn. Trình độ huấn luyện của lính TC cũng không được đánh giá cao, vũ khí của PLA thua xa Nhật Bản một cách toàn diện. Nếu chiến tranh xảy ra, Bắc Kinh sẽ phải hứng chịu thất bại nhục nhã.”
Còn theo Konstantin Sivkov, thuộc Học viện Địa Chính Trị Nga, đánh giá sức mạnh của Hải, Không quân TC cao hơn Nhật một chút: “Về lục quân, PLA hơn nhiều Nhật. TC có 2,5 triệu quân, Nhật chỉ có 250.000 quân. Nhưng, chiến tranh chiếm đảo sẽ chủ yếu dựa vào Hải, Không quân.” ông chỉ ra. “Không quân TC chủ yếu sử dụng máy bay kiểu cũ. Về chất lượng, máy bay chiến đấu của Nhật có ưu thế mang tính quyết định hơn.” Sivkov cho rằng. “Tổn thất của TC sẽ rất lớn, nhưng Nhật chỉ dựa vào sức mạnh của mình sẽ không thể ngăn chận được bước tiến của TC, vì chiến lược của TC lấy “thế công” làm chính, còn Nhật Bản nghiêng về “phòng thủ”. Nhưng,  Tokyo còn có một ưu thế khác, đó là đồng minh Hoa Kỳ. Washington có nghĩa vụ phải can thiệp bằng quân sự. TC chắc chắn sẽ đại bại nếu đụng độ với sức mạnh liên minh Nhật – Mỹ.”
Theo quan điểm của tôi (tác giả), nếu chiến tranh Trung – Nhật thực sự xảy ra, chưa cần đến lúc Hoa Kỳ nhập cuộc, mà chỉ cần Ấn Độ mở mặt trận tấn công toàn diện trên dọc tuyến biên giới Ấn – Trung, đồng thời dùng ưu thế tàu sân bay phong tỏa eo biển Malacca để giải tỏa áp lực TC tại mặt trận phía Đông. Con rồng đỏ Trung Cộng khó có thể vùng vẫy giữa hai gọng kềm chiến lược Nhật – Ấn.
Viết theo tài liệu tổng hợp NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Không có nhận xét nào: