Lòng tham của Tàu Cộng (TC) đã quá rõ ràng, toàn dân đều biết, cả thế giới đều nhận ra, chúng ta không cần phải giải thích thêm.
Nhưng những biến chuyển gần đây tại Biển Đông và ở nội địa Việt Nam cho thấy tình hình thật nguy hiểm. Nguy cơ TC can thiệp vào Việt nam có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng khác gì Nga ở Ukraine với lý do “bảo vệ kiều dân”. Có thể sẽ có thêm những vụ đốt phá, giết người dân gốc Tàu Cộng tại Việt Nam do thế lực đen tổ chức nhằm tạo lý do để can thiệp. Ai đứng đàng sau những sự cướp phá giết người này? Sự thật sẽ được phơi bày. Trong lúc đó, TC tiếp tục đưa lực lượng hùng hậu lấn lướt tại Biển Đông, hung hăng trên diễn đàn quốc tế.
Sự nhún nhường, hèn nhát hay chịu khuất phục của đảng CSVN đã quá rõ ràng, bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước chống TC, đảng CS không giúp gì được cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam, không ngăn cản được lòng tham của ngoại bang, dù ngoại bang đó là đồng chí “môi hở răng lạnh”, đồng đảng cùng chủ nghĩa, nếu không muốn nói là đảng CSVN muốn như vậy. Những biểu ngữ ca ngợi HCM, ca ngợi đảng CSVN xuất hiện trong những cuộc biểu tình mới đây cho thấy một sự khôi hài của đảng CSVN.
Dĩ nhiên không phải tất cả đảng viên đều theo Tàu Cộng. Có thể 10% đảng viên chủ trương thuần phục phương Bắc, thì ít ra cũng có 90% phần còn lại tuy được gọi đảng viên nhưng vốn xem quyền lợi của tổ quốc trên quyền lợi của đảng, sẵn sàng bỏ đảng để cứu nước. Và 99% người dân Việt Nam đều không muốn mất đất mất biển về tay TC, không muốn Bắc thuộc. Đảng CSVN đã phản bội và tự tách lìa khỏi dân tộc.
Trên bình diện chiến thuật chiến lược toàn cầu, không ai chối cãi là muốn giữ được các vùng biển, các đảo, đất đai, hoặc muốn thu hồi những đảo đã mất (bị TC chiếm một cách bất hợp pháp bằng võ lực năm 1974, 1988..), không thể một mình Việt Nam có thể làm được, mà cần có sự liên kết quốc tế.
Không nói thì ai cũng biết: quốc tế ở đây không thể nào không có Hoa Kỳ, một cường quốc chính trị, kinh tế và quân sự, có khả năng ngăn chận sự bành trướng của Cộng Sản Tàu. Có người sẽ lên án cho rằng như thế là “vọng ngoại”, “cõng rắn cắn gà nhà”. Đó chỉ là nhận xét ngụy biện trước một sự thật không thể nào bác bỏ. Nhờ quốc tế cứu nước khỏi tay ngoại bang, không thể được gọi là “vọng ngoại”.
Với tiền đề kể trên, ta có thể bàn đến việc cứu nguy tổ quốc Việt Nam. Vấn đề đặt ra:
Làm sao cứu nguy tổ quốc? Ai có thể làm? Những yếu tố nào để thực hiện?
Ba lãnh vực chính mà chúng ta sẽ đề cập: Nội lực dân tộc – Mặt Trận Ngoại giao & Pháp Lý – Mặt Trận Quân Sự.
I- Nội Lực Dân Tộc
Làm sao cứu nguy tổ quốc? Ai có thể làm? Những yếu tố nào để thực hiện?
Ba lãnh vực chính mà chúng ta sẽ đề cập: Nội lực dân tộc – Mặt Trận Ngoại giao & Pháp Lý – Mặt Trận Quân Sự.
I- Nội Lực Dân Tộc
Nội lực dân tộc phải là yếu tố then chốt, lịch sử đã chứng minh qua hàng ngàn năm giữ nước. Đây không phải lá xáo ngôn, mà là thực tế. Nếu không có sự đoàn kết dân tộc thì làm sao dân tộc chúng ta giữ vững được bờ cõi cho đến ngày nay. Đoàn kết tạo sức mạnh, đoàn kết tạo nên nội lực.
Nhưng liệu chế độ CS hiện tại có tạo được sự đoàn kết được không? Chắc chắn là không vì nhiều lý do:
1- Chế độ CSVN hiện tại không có chính danh, không đại diện cho dân tộc Việt Nam, không do dân bầu hợp pháp và tự do. Đó là chế độ do đảng CSVN dựng ra.
2- Chế độ hiện tại không tôn trọng nhân quyền, tước bỏ các quyền căn bản của con người, đàn áp các nhà hoạt động cho tự do dân chủ, cho nhân quyền, gán cho họ là thế lực thù địch, thực sự họ là những nhà yêu nước, muốn xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ tự do, phú cường.
3-Đảng CSVN chủ trương hận thù giai cấp, giành đặc quyền đặc lợi cho đảng CSVN, cho cá nhân và gia đình, không màng gì đến quyền lợi của toàn dân. Ngoài ra, đảng CSVN đã phạm quá nhiều tội ác kể từ ngày thành lập.
(Tất cả những tính chất nói trên đều thấy ở các chế độ CS tại Đông Âu trước khi sụp đổ.)
Chỉ có một chế dộ thật sự tự do, dân chủ, bởi dân, do dân và vì dân mới tạo được sự đoàn kết, kêu gọi được sự ủng hộ của người dân trong và ngoài nước, mọi người sẽ một lòng ủng hộ về các mặt từ chính trị, kinh tế, tài chánh cho đến vận động ngoại giao, quốc tế, pháp lý, kể cả tẩy chay hàng hóa TC v.v…
Tóm lại, chế độ hiện tại ở Việt Nam đã phản lại tổ quốc, không có uy tín tạo sự đoàn kết dân tộc. Đảng CSVN phải nhường quyền lãnh đạo đất nước cho một chế độ tự do dân chủ thực sự, được bầu cử tự do, hợp pháp được quốc tế kiểm soát. Bằng không, 99% người dân sẽ phải hành động như ở Đông Âu trước kia.
II- Đấu Tranh Ngoại Giao – Pháp Lý
Không ai muốn làm bạn với chế độ độc tài, tàn ác, đàn áp người dân (như trường hợp của Bắc Hàn). Họ chỉ liên kết với quốc gia tự do, dân chủ trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng nhân quyền. Muốn vậy trước hết Việt Nam phải có một chính quyền của dân, do dân và vì dân, chung quy vẫn phải là một chính quyền dân chủ do dân bầu lên.
Thế giới hiện tại không còn như thời Trung Cổ, không có luật pháp quốc tế, mạnh được yếu thua, nước lớn hiếp nước bé, chiếm thuộc địa băng võ lực. Hiện nay, thế giới đã được tổ chức thành hệ thống chính trị toàn cầu, có luật pháp quốc tế tuy chưa hoàn chỉnh nhưng có thể ngăn cản sự xâm chiếm lãnh thổ bất hợp pháp một nước khác, trừng phạt các quốc gia hoặc cá nhân gây chiến tranh diệt chủng, tội ác chống nhân loại. Đó là tổ chức Liên Hiệp Quốc với Đại Hội Đồng, Hội Đồng Bảo An, tuy rằng với quy chế phủ quyết của một thành viên thường trực HĐBA, nhưng nếu đa số Đại Hội Đồng biểu quyết chống hành động đi ngược luật pháp sẽ làm chùn bước một quốc gia vi phạm lại có quyền phủ quyết phải suy nghĩ, nếu không muốn hứng chịu các biện pháp chế tài, tẩy chay (như trường hợp nước Nga cưỡng chiếm bán đảo Crimea vừa qua, Đại Hội Đồng LHQ bỏ phiếu với 100 nước chống, 11 ủng hộ, 58 phiếu trắng), hậu quả sẽ rất tai hại.
Ngoài ra còn có Tòa Án Quốc Tế phân xử các trường hợp tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải (như trường hợp Nicaragua kiện Columbia, Peru kiện Chile.. *), những tội ác chống nhân loại, tội diệt chủng (trường hợp ở Nam Tư, Kosovo)…
Điều kiện để đưa một vấn đề vi phạm ra Hội Đồng Bảo An hoặc Tòa Án Quốc Tế là phải do chính quyền có tư cách pháp nhân. Tại Việt Nam, đó là nhà cầm quyền CSVN. Tuy nhiên, như đã trình bày, chính quyền hiện tại ở VN không đủ chính danh, hoặc không muốn kiện TC ra tòa án quốc tế (như Phi Luật Tân đã làm), hoặc đưa ra Hội Đồng Bảo An LHQ. CSVN đã tỏ ra quá nhu nhược, “hèn yếu”, vì thế TC ngày càng lấn lướt tại Biển Đông, bất chấp sự lên án của quốc tế.
Chỉ một chính quyền hợp pháp, một chế độ dân chủ thực sự được dân bầu mới có đủ chính danh và tư cách pháp nhân uy tín và mạnh tại Việt Nam để kiện TC với những luận cứ pháp lý vững chắc.
III- Chiến Lược Quân Sự
Không ai muốn chiến tranh, nhưng phải có lực lượng sẵn sàng để tự vệ. Dù thế nào chăng nữa, châm ngôn “mạnh được yếu thua”, “chân lý thuộc về kẻ mạnh” vẫn còn đúng trong nhiều trường hợp trên thế giới, nếu không có sức mạnh sẽ bị lấn áp. Một lực lương quân sự yếu kém chắc chắn sẽ bị kẻ mạnh hiếp đáp dưới nhiều hình thức. TC với dân số đông, lãnh thổ lớn, kinh tế đứng hàng thứ hai hoàn cầu, lực lượng quân sự hải quân gấp bội so với Việt Nam cũng như Phi Luật Tân. Liệu Việt Nam, hoặc Phi Luật Tân, và ngay cả Nhật Bản một mình có thể đương đầu với TC được không? Lấy thí dụ: nếu không có liên minh quân sự giữa Nhật và Mỹ, liệu đảo Senkaku của Nhật còn tồn tại đến ngày hôm nay không? Nếu không liên minh quân sự Mỹ – Phi, liệu Phi Luật Tân có dám đương đầu với TC như hiện nay không? Tại Ukraine, trước tham vọng bành trước của Putin, nếu không có Liên Âu và Mỹ trợ giúp, liệu Ukraine còn đứng vững cho đến ngày hôm nay không? Câu trả lời dứt khoát là không.
Như vậy, muốn kháng cự sự bành trướng của TC, cần có sự trợ giúp quốc tế về các phương diện Chính Trị, Kinh Tế, Quân Sự, Tình Báo… Nhật, Phi Luật Tân, Nam Hàn… là những nước dân chủ, nên được các cường quốc khác bảo vệ và trợ giúp, nhất là Mỹ. Còn Việt Nam thì sao?
Câu trả lời thật rõ ràng. Việt Nam hiện vẫn là chế độ độc tài, thiếu dân chủ, không tôn trọng nhân quyền, các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp… không thể trợ giúp quân sự chống Tàu mặc dù chính phủ các nước này rất muốn. Luật lệ Hoa Kỳ không cho phép viện trợ, hoặc bán vũ khí sát thương cho một nước không tôn trọng nhân quyền. Vì thế Việt Nam phải có chế độ dân chủ nếu muốn được quốc tế trợ giúp quân sự.
Với vũ khí hiện đại, Hoa Kỳ có thể đánh bại hải quân TC trong vòng 24 giờ khi cần thiết theo một phúc trình gần đây. Hải Quân HK, Hạm Đội 7 mới đây ngỏ ý muốn gia tăng sự hợp tác với Việt Nam, nhưng hàng rào nhân quyền tồi tệ hiện nay (tức thiếu dân chủ tự do) đã ngăn cản cho một đề xướng như vậy.
Nếu được đồng minh trợ giúp, chúng ta không chỉ ngăn cản được giàn khoan HD 981 của TC, mà ngay cả việc bảo vệ hoặc thu hồi các đảo đã mất về tay TC như Hoàng Sa, Trường Sa cũng có thể thực hiện.
***
Nóm tóm lại, nhiều mặt trận có thể giúp Việt Nam bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải nói trên như Nội Lực Dân Tộc – Mặt Trận Ngoại Giao, Pháp Lý – Mặt Trận Quân Sự.Muốn thành công, Việt Nam phải có một chính thể dân chủ, tự do, một chính quyền được dân bầu trong một cuộc bầu cử tự do, có quốc tế kiểm soát, được tiến hành sau khi có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do hội họp và các quyền tự do căn bản khác được tôn trọng.
Vấn đề còn lại là ở đảng CSVN:
Muốn Dân Chủ Để Cứu Nước hay Chọn Mất Nước, Nô Lệ Tàu Cộng để cứu đảng?
Dĩ nhiên, không người dân Việt Nam nào muốn mất nước, nô lệ cho TC ngoại trừ một số nhỏ đảng viên đảng CSVN trong bộ chính trị.
Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản trên thế giới đã chứng tỏ là không thể thay đổi, mà người dân phải đứng lên lật đổ nó như ở Đông Âu, thì vấn đề mới được giải quyết tận gốc.
Toàn dân Việt Nam phải có trách nhiệm này, thời cơ đã tới cho một vận hội mới.
Ngày 17 tháng 5, 2014
Ban Báo Chí
Cộng Đổng Người Việt Quốc Gia
Liên Bang Hoa Kỳ
CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM
CDVNLBHK.COM
Cộng Đổng Người Việt Quốc Gia
Liên Bang Hoa Kỳ
CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM
CDVNLBHK.COM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét