Sương Quỳnh (Blog Huỳnh Ngọc Chênh) – Tôi cùng các bạn NO-U và một số bạn bè khác đã gặp nhau tại nhà VHTN theo lời kêu gọi của 20 Tổ Chức Dân Sự. Yêu nước không độc quyền nên chúng tôi đã xuống đường bằng cả nhiệt huyết và quyết tâm. Lúc đầu chúng tôi bị AN và biểu tình quốc doanh lấn át. Chúng tôi cũng đã lường trước như vậy. Nhưng tiếng hô:
Đưông nhiên gặp nhau cùng ý tưởng thì sao lại không? Người dân đến 4 Phạm Ngọc Thạch khá đông, tiếng hô quện vào nhau vang dậy trời đất.
Khi chúng tôi rẽ sang Hai Bà Trưng hướng về TLS Trung Quốc, thì nhóm “quốc doanh” hướng đoàn đi thẳng ra đường Phạm Ngọc Thạch. Chúng tôi tách ngay, mặc dù một số người đứng ngăn cản.
Tôi và các bạn NO-U luồn qua mấy người này chạy phía trước, đoàn Dân trùng trùng đi theo. Thế là cờ quạt nhóm “quốc doanh” đành chấp chới lục tục quay lại.đi. Trên đoạn đường này thì đã xuất hiện nhiều Nhân Sĩ trí thức. Tôi đi bên nhà thơ Phan Đắc Lữ và nhà văn Phạm Đình Trọng. “Quốc doanh” hoàn toàn mất tự chủ.
Chúng tôi bám sát ba-ri-e trên đường Hai Bà Trưng gần TLS Tàu cộng, và gào lên:“Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.
Lúc này một người đàn ông cầm loa chen lên cạnh tôi, bắt đầu ra rả: “Đề nghị bà con không…” chưa hết câu tôi ghé sát vào loa hét liên tục: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược, đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Hắn chẳng nói được câu nào nữa. Ông ta chen sang chỗ khác, đến cạnh bác Phan Đắc Lữ và Phạm Đình Trọng cũng đang đứng sát ba-ri-e, tôi liền bám theo sát. Hắn vừa bật loa, tôi lại hét vào liên tục: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, bác Lữ và anh Trọng gào theo: “Đả đảo, đả đảo”.
Hắn cứ tắt rồi bật, tôi cứ thấy bật là gào vô, chẳng khác nào cầm hộ loa cho tớ. Một cậu AN chay vào kéo áo ông này: “Anh ra ngoài này đi”. Hắn đi rồi chúng tôi cười rũ. Nếu ‘anh hai’ của hắn ngồi trong TLS có nghe thấy tiếng ĐẢ ĐẢO của chúng tôi, thì: “Xin lỗi, đâu có phải do bọn tao, do đàn em chúng mày tạo điều kiện đấy chứ”
Chúng tôi quay lại, lúc này những khẩu hiệu: Tự do cho người yêu nước – Bùi Hằng – Điếu Cày – Ba Sàm được tung ra. Một số AN đã nhảy vào cướp. Tất cả chúng tôi hô vào mặt chúng: “Đả đảo tay sai bán nước” - những tiếng gầm lên:“Đả đảo, đả đảo”. Chị Vũ Thị Phuong Anh còn dơ cả nắm đấm lên phản đối về phía chúng, làm chúng phải chuồn mất. Và bắt đầu những tiếngt hô vang:
Tự do cho người yêu nước
Tự do cho Dân Tộc Việt Nam
Tự do cho Việt Nam
Tự do cho Dân Tộc Việt Nam
Tự do cho Việt Nam
Tự do cho Điếu Cày
Tự do cho Ba Sàm
Tự do cho Bùi Hằng
Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức
Tự do cho Trần Anh Kim
…
Tự do cho Ba Sàm
Tự do cho Bùi Hằng
Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức
Tự do cho Trần Anh Kim
…
Đã vang lên suốt con đường từ Hai Bà Trưng đến nhà hát TP. Chúng tôi tiếp tục đi sang đó vì “quốc doanh” hoàn toàn vỡ trân với những lời hô của chúng tôi. Chỉ có mấy chú cờ đỏ sao vàng được bảo kê đi đầu, nhưng chúng tôi cứ lâu lâu đứng lại hô, làm chúng lại vội vàng tụt lại, (làm như cùng đoàn) cố gắng dương cái cờ đỏ sao vàng để có vẻ” lãnh đạo toàn diện”.
Ngày của mẹ nhưng mẹ cũng đi chống Tàu cộng xâm lăng
Người sắp làm mẹ cũng đi biểu tình
Khi đến nhà hát TP, đoàn Nhân Dân dứt khoát không chịu sang nhập cuộc, đứng lại và tìm đường khác để đi. Đằng sau chúng tôi, họ đã cho thông xe, những chiếc xe ùn tắc đã ngăn cản chúng tôi quay lại. Các bạn NO-U một lần nữa tìm đường thoát, chạy len lỏi thoát sang bên kia đường và Người Dân lại trùng trùng theo đi về hướng chợ Bến Thành.
Ở đây, chúng tôi thấy nhiều nhà báo nước ngoài đứng chụp hình, và người dân đứng ở đây hóng chuyện đã vỗ tay reo hò cùng chúng tôi. Có người chạy vào và cùng hô vang: “Tự do cho người yêu nước, Tự do cho Dân Tộc Việt Nam”. Cờ quạt “quốc doanh” lại cố sống cố chết chạy ra đằng trước. Đến bùng binh chúng tôi đổi hướng rẽ đường Nguyễn Huệ. mấy bạn này trối chết chạy theo.
Chưa bao giờ tiếng thét ĐÒI TỰ DO được hét vang trên đường phố Sài Gòn như ngày hôm nay. Những tiếng thét bị đè nén, những tiếng thét uất hận, những tiếng thét đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI vang dội và hào hùng .
Các bạn ơi, tôi thật tự hào. Đồng bào ơi, tôi thật hãnh diện đã được đứng chung mọi người ngày hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét