BẮC KINH – Đó là niềm tự hào của ngành công nghiệp dầu nhà nước của Trung Quốc (TQ) và giàn khoan nước sâu đầu tiên của đất nước này, một chiếc tàu lớn như một sân bóng đá và cao bằng một tòa nhà 40 tầng, trị giá 1 tỷ USD. Tuần trước, nó trườn qua biển Đông, được kéo bởi tàu kéo hạng nặng và đậu ở một trong những điểm nhạy cảm nhất, khoảng 17 dặm ngoài khơi một đảo nhỏ mà TQ và Việt Nam (VN) đều tuyên bố chủ quyền.
VN, trong nhiều giai đoạn đã được TQ ôm ấp trong tình keo sơn cộng sản anh em, đã bị bất ngờ. Hà Nội cho rằng các giàn khoan, được gọi là HD -981, chỉ đi ngang qua, người thân cận với chính phủ cho biết.
Ít nhất hai lần trong những năm gần đây, TQ đã tìm cách thăm dò những vùng biển này và bước lùi lại sau khi bị VN phản kháng. Chỉ sáu tháng trước, trong chuyến đi của Thủ tướng TQ đến Hà Nội, hai bên đã thông báo rằng họ sẽ cố gắng tìm cách để cùng phát triển các mỏ dầu và khí đốt.
Thiện chí đó đã bốc hơi tuần này khi Bắc Kinh nói rõ giàn khoan vẫn tiếp tục ở chỗ được đặt. Điều đó mở màn bốn ngày đối đầu, với hàng chục tàu hải quân TQ và VN đâm nhau và TQ sử dụng vòi phun nước trong một cuộc đối chọi đe dọa đẩy một khu vực nổi tiếng với phát triển kinh tế thành một cuộc xung đột quân sự.
TQ đã không rụt rè trong những năm gần đây về việc đưa ra các yêu sách lớn nhằm kiểm soát phần lớn biển Đông. Nhưng qua việc đặt một giàn khoan đắt tiền trong vùng biển tranh chấp, bây giờ họ có vẻ sẵn sàng hành động trước và nói chuyện ngoại giao sau. Thực tế họ đang tạo ra “sự kiện” trong vùng biển mà các đối thủ trong khu vực và cuối cùng là Hoa Kỳ, hoặc phải chấp nhận hoặc chống trả.
TQ đã đưa ra dấu hiệu họ sẽ thực hiện các bước đi đơn phương năm ngoái, khi họ tuyên bố khu vực phòng không trên các phần biển Hoa Đông, bao gồm các đảo nằm ở trung tâm một tranh chấp kéo dài âm ĩ với Nhật Bản. Trong trận đấu về ý chí với VN, TQ đã tung ra một công cụ mới và mạnh mẽ trong cuộc chiến lãnh thổ: ngành công nghiệp dầu mỏ và các giàn khoan mà một quan chức công ty dầu nhà nước có lần gọi là “lãnh thổ quốc gia di động của chúng tôi”.
Việc triển khai giàn khoan có thể là việc sắp lại ván cờ trong quyết tâm thống trị biển Đông của TQ, vì việc thăm dò dầu đòi hỏi phải đầu tư đáng kể và thường xuyên bảo vệ, mà trong trường hợp của TQ sẽ được cung ứng bằng các tàu của họ, bao gồm cả hải quân.
“TQ đã tiến hành các bước gia tăng, leo thang và tăng sự hiện diện của mình ở biển Đông, nhưng điều này đang vượt quá ngưỡng”, Holly Morrow, một thành viên trong chương trình địa chính trị về năng lượng tại Đại học Harvard, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia của chính phủ George W. Bush cho biết.
Không rõ liệu nước đi này của TQ sẽ kết thúc theo cách lãnh đạo họ mong đợi hay không. Hai năm trước, TQ đã có thể bẩy Philippines ra khỏi một rạn san hô đang có tranh chấp, mà không có đánh nhau, bằng cách chỉ việc không tuân thủ một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Philippines rút lui, như đã hứa. Còn TQ thì không, và họ đã kiểm soát rạn đá ngầm (bãi cạn Scarborough) và nguồn thuỷ sản phong phú của nó từ đó.
VN đã cho thấy là một đối thủ gai góc hơn, đưa tàu của mình ra đáp ứng các đội tàu TQ và, theo tường thuật của chính phủ TQ, dùng chúng để đâm vào tàu TQ đến 171 lần trong bốn ngày.
Một nhà phân tích chính trị VN nổi bật, Nguyễn Quang A, tóm tắt cuộc chạm trán đó như sau: “Xâm lược vốn nằm trong máu của họ, và phản kháng ăn vào máu của chúng tôi”.
Việc định thời gian cho động thái này được một số người trong vùng thấy như là một thử nghiệm không những về khả năng của các quốc gia Đông Nam Á dám đứng lên trước anh láng giềng xa về phương Bắc mạnh hơn, mà còn cả quyết tâm của Tổng thống Obama chưa đầy một tháng sau khi ông hứa sẽ hậu thuẫn các đồng minh của Mỹ ở châu Á khi họ đối phó với một TQ mạnh hơn.
Hành động của TQ là gần như chắc chắn một kế hoạch dài hạn – việc triển khai một giàn khoan nước sâu phải mất vài tháng chuẩn bị. Nhưng một nhà ngoại giao cấp cao của châu Á có quan hệ sâu trong khu vực cho biết ấn tượng đọng lại của một số quan chức sau chuyến thăm của ông Obama rằng Hoa Kỳ muốn tránh đối đầu trực tiếp với TQ về yêu sách của họ ở Biển Đông.
Tại một cuộc họp báo ở Manila, ông Obama lãng tránh một câu hỏi về việc liệu Washington sẽ bảo vệ Philippines nếu tranh chấp lãnh thổ với TQ đã trở thành một cuộc xung đột vũ trang, thay vào đó nói rằng “chúng tôi không nghĩ rằng cưỡng chế và đe dọa là cách để quản lý những tranh chấp”. Vài ngày trước đó ông đã thực hiện một tuyên bố mạnh mẽ, hỗ trợ cho Nhật Bản trong tranh chấp lãnh hải với TQ.
Hôm thứ Sáu, Benjamin J. Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, nói rằng Hoa Kỳ đã tỏ rõ rằng họ phản đối những bước đi đơn phương hoặc đe dọa vũ lực của TQ và rằng họ đã tăng cường quan hệ quân sự với các đồng minh, trong đó có Philippines. Hoa Kỳ không có một hiệp ước quốc phòng với VN.
“Chúng tôi đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với các hiệp ước quốc phòng hỗ tương của chúng ta với các đồng minh trong khu vực và đã hậu thuẫn những nỗ lực của Philippines trong việc theo đuổi trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp trên biển”, ông Rhodes nói.
Vài người tin rằng các khám phá năng lượng là lý do chính cho sự xuất hiện của giàn khoan HD -981, thuộc sở hữu Tổng công ty dầu ngoài khơi quốc gia TQ, hay CNOOC, công ty năng lượng khổng lồ nhà nước.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà địa chất và các công ty năng lượng lớn đã tranh luận liệu đáy biển của biển Đông có nắm giữ những trữ lượng dầu khí có giá trị thương mại hay không. Nhiều người hoài nghi, nhất là khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa, chỗ mà giàn khoan này dự kiến sẽ thăm dò và chỗ mà một đánh giá năm 2013 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ coi là đặc biệt không thể có nhiều dầu hay khí đốt.
“CNOOC là một doanh nghiệp mà còn là một diễn viên chính trị”, bà Morrow của Harvard nói. “Đó không bao giờ hoàn toàn về năng lượng, đó còn về chủ quyền”.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình của công ty với việc khoan trong khu vực này có thể được hậu thuẫn bởi các thử nghiệm địa chấn ba chiều thực hiện cuối tháng 5 và tháng 6, theo một báo cáo của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước.
Trước đây, chỉ có các khảo sát địa chấn hai chiều, ít tin cậy hơn, đã được thực hiện, ông Peter Dutton, giáo sư và giám đốc của Viện Nghiên cứu biển TQ tại trường United States Naval War College ở Rhode Island, nói.
Một thúc đẩy khác cho việc khoan là vị trí khoan gần hai khu vực thăm dò, chỗ mà Exxon Mobil phát hiện trữ lượng dầu khí đáng kể trong năm 2011 và 2012, các luật sư năng lượng tại Hồng Kông cho biết.
“Vị trí giàn khoan của TQ trong lô này không thể gán cho là chỉ để khiêu khích”, ông Dutton nói.
Ở VN, động thái này của TQ đang thách thức hành động cân bằng tinh tế của chính phủ giữa tình cảm mạnh mẽ chống TQ và việc không muốn quá gần gũi Hoa Kỳ.
Hà Nội duy trì một đường dây nóng quân sự với Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ, trong khi phản đối lời mời của Washington tham gia tập trận chung và lời đề nghị cho sử dụng vịnh Cam Ranh, một căn cứ nước sâu ở biển Đông.
Tuy nhiên, VN khó có thể có đủ khả năng để xa lánh TQ; VN ngày càng phụ thuộc vào TQ về mặt kinh tế về các bộ phận giá rẻ được sử dụng trong lĩnh vực lắp ráp đang phát triển, và về công nhân nông nghiệp nghèo ở miền nam TQ.
Giàn khoan dầu CNOOC và các hành vi khác về sự quyết đoán của TQ trong vùng biển Đông trong vài tháng qua, bây giờ diễn ra ở trung tâm sân khấu, theo Ernest Z. Bower và Gregory B. Poling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, đã đăng một bài viết trên trang web của Trung tâm.
“Không nói được ai sẽ chớp mắt trước”, họ viết.
Tác giả: JANE PERLEZ và KEITH BRADSHER
Người dịch: Huỳnh Phan
9-5-14
Jane Perlez tường thuật từ Bắc Kinh, và Keith Bradsher từ Hồng Kông. Bài báo đã đượcMike Ives từ Hà Nội, VN, và Michael D. Shear từ Washington, đóng góp. Bree Phong đóng góp nghiên cứu từ Bắc Kinh.
(ABS)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét