Pages

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Lê Diễn Đức – Giấc mơ trong bóng tối và biên giới của ánh sáng

Dấu tích bức tường Berlin bị phá hôm 09/11/1989
Dấu tích bức tường Berlin bị phá hôm 09/11/1989
Thấm thoắt thế mà đã 5 năm trôi qua. Vào đầu tháng 11 năm 2009, tôi hẹn với những người bạn tại Berlin để tham dự 20 năm ngày lễ tưởng niệm Bức tường Berlin sụp đổ.
Đến Berlin, tôi đã có dịp lang thang ở trung tâm, hai phía Đông-Tây để nhìn nhận và so sánh cảnh quan với giai đoạn mà tôi đã chứng kiến 20 năm về trước.
Các ngôi nhà của Đông Đức vốn tràn ngập một gam màu tối nay được sửa sang, sơn phết lại sáng sủa. Phố phường nhộn nhịp hẳn lên với khách bộ hành. Dọc vỉa hè, người ta bày bán đồ lưu niệm của thời cộng sản như mũ, huy hiệu, giày, áo quần của quân đội Liên Xô…

Không còn khác biệt bao nhiêu giữa Đông và Tây. Hai mươi năm qua, sự thay đổi quá nhiều, quá lớn. Tây Đức đã đổ hàng ngàn tỷ D Mác để nâng cao mức sống của phía Đông. Những ngôi nhà mới với kiến trúc đa dạng mọc lên. Đường xá, bến tàu được chỉnh tu khang trang. Chỉ còn cột tháp truyền hình có vẻ vẫn như cũ, nó trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch.
Nhưng bao trùm tất cả là không khí sinh hoạt của một thành phố lớn. Náo nhiệt mà an bình, tự do, phóng khoáng.
Hôm nay, Berlin có rất nhiều nơi tưởng niệm gợi nhớ tới Bức tường Berlin và lịch sử của nó. Những nơi nổi tiếng nhất ngoài Đài tưởng niệm Bức tường Berlin phải kể đến của Bảo tàng Bức tường Berlin tại Checkpoint Charlie, cửa khẩu biên giới cũ; East Gallery Side – một phần của bức tường với chiều dài khoảng 1,3 km được bao phủ bởi graffiti và trên đó có các bức tranh của hơn 100 nghệ sĩ; Đài tưởng niệm Berlin-Hohenschönhausen, nhớ lại thời Đông Đức với các nhà tù điều tra và Berliner Mauerweg, con đường dành cho người đi bộ và xe đạp dọc biên giới cũ…
Buổi tối hôm 11 tháng 9 năm 2009 ở Berlin mưa nặng hạt và kéo dài. Thế nhưng chỉ thấy người với người nối tiếp nhau đi chầm chậm, sít sịt hướng về Cổng Brandenburg, nơi diễn ra lễ khai mạc.
Xúc động nhất là lúc Lech Walesa, nguời thợ điện Ba Lan đã làm chập mạch hệ thống cộng sản châu Âu, Giải thưởng Nobel Hoà bình năm 1980, xô đổ tấm domino đầu tiên, tạo phản ứng dây chuyền làm sụp đổ một ngàn tấm khác, tượng trưng cho bức tường Berlin, dài 1,5 km đặt dọc đường Reichstag tới Quảng trường Postdam.
Gordon Brown, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ nói: “Mọi người đều có những giấc mơ. Người Berlin dám mơ ước trong bóng tối và cuối cùng đã chứng minh rằng các quốc gia nhỏ có thể đạt được bất cứ điều gì”.
Mùa thu năm nay, 2014, sẽ kỷ niệm năm thứ 25 của sự kiện này. Khác với những tấm domino trong dịp kỷ niệm 20 năm (2009), trong ngày 9 tháng 11 năm 2014 biểu tượng sẽ là “biên giới của ánh sáng” với 8 ngàn quả bóng bay được chiếu sáng, có chiều dài khoảng 12 km đặt dọc theo vị trí cũ của bức tường Berlin. Dân chúng Berlin, du khách sẽ có thể cảm thấy mình trở về lịch sử cách đây 25 năm.
Kỷ niệm 25 năm sự sụp đổ của Bức tường Berlin không chỉ là một cơ hội để nhắc nhở sự tồn tại của bức tường đã từng chia cắt Đông-Tây, mà còn biểu thị lòng kính trọng những người biểu tình trong cuộc cách mạng hòa bình năm 1989.
Với người dân Berlin sẽ là một cơ hội để vui mừng ngày hạnh phúc nhất trong lịch sử của Berlin. Sự sụp đổ của bức tường là biểu tượng của “hy vọng cho một thế giới không có rào cản”.
Bước ngoặt
Bức tường Berlin là một hệ thống rào chắn công sự có chiều dài khoảng 156 km (bức tường bê tông, hào, dây thép gai, mìn). Ngôn ngữ tuyên truyền của Đông Đức gọi là thành lũy chống phát-xít. Bức tường tồn tại  từ ngày 13 tháng 8 năm 1961, tách Tây Berlin với phía Đông.
Nhà cầm quyền Đông Đức đã xây dựng chủ yếu để ngăn chặn sự di cư hàng loạt nguời Đức sang phương Tây. Từ năm 1949 hàng chục ngàn người Đức đã từ Đông Đức chuyển qua Tây Đức. Bức tường được canh gác cẩn mật để ngăn chặn người dân Đông Đức rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, nhiều nguời đã liều mạng sống của mình để chạy trốn.
Bức tường chia cắt gia đình và bạn bè, trong gần 30 năm phân chia Berlin và cả nước, là một biểu tượng nổi tiếng nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Cho đến khi có cuộc cách mạng hòa bình làm sụp đổ bức tường vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, khoảng 71 nghìn công dân Đông Đức đã bị kết án tù vì vượt tường. Khoảng 1.000 người đã trả giá cuộc sống của họ cho những cuộc vượt tường.
Bức tường, 28 năm trước, là một nơi tang tóc và cũng là một nghĩa trang cho hàng trăm người Đức, vào đêm ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 11 đã trở thành nơi vui vẻ nhất ở châu Âu.
Hàng ngàn người đứng trên đỉnh của bức tường và ca hát, mở champagne, hào phóng phân phát những đồng Mác cho người nghèo, thậm chí mùi xăng của hàng trăm ống xả từ những chiếc ô tô Đông Đức Trabant đột nhiên xuất hiện ở phương Tây, không làm phiền ai.
Dân chúng vui mừng nuớc Đức thống nhất, mặc dù chính thức đã phải chờ đợi gần một năm.
Những mốc lịch sử
Tháng 11, năm 1989, thật không dễ dàng cho chính phủ Đông Đức. Trong nhiều tháng, nước Đức đã bị cuốn vào các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhỏ. Người Đức theo dõi các sự kiện ở Ba Lan và Hungary thấy mình phải hành động.
Bước ngoặt là kết quả cuộc bầu cử địa phương trong tháng phán quyết Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED) đạt gần 99 phần trăm số phiếu và sự ủng hộ của Berlin đối với Bắc Kinh trong vụ thảm sát Thiên An Môn.  Điều này, với phe đối lập Đông Đức đang phát triển, là quá nhiều.
Trong tháng 10, sự cầm quyền của đảng SED đã vượt quá mức chịu đựng. Hàng ngàn cuộc biểu tình đường phố đã trở nên gần như phổ biến. Tại Dresden, liên tục vào thứ hai hang tuần, diễn ra các cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Tổ quốc Đức thống nhất” (“Deutschland Einig Vaterland”).
Ngày 9 tháng 11 năm 1989 – Günter Schabowski, Uỷ viên của Bộ Chính trị Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED) đã (lỡ) phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, Đông Đức sẽ mở ngay lập tức biên giới của mình. Chỉ một lúc sau, hàng ngàn người dân đã ào ào xông ra cửa khẩu biên giới. Bức tường Berlin sụp đổ sau 28 năm.
Ngày 13 tháng 11 năm 1989 – Hans Modrow, người đứng đầu địa phương của Dresden được ủy quyền bởi Hội đồng Dân quốc lập chính phủ mới.
Ngày 03 tháng 12 năm 1989 – Dưới áp lực của thành phần phía dưới của đảng SED, Bộ Chính trị và Uỷ ban Trung ương của SED tuyên bố rút lui.
Ngày 07 tháng 12 năm 1989 – Gặp gỡ bàn tròn, bao gồm đại diện của các bên và các tổ chức cũ và mới – đại diện của nhà thờ, để đề xuất vượt qua cuộc khủng hoảng.
Ngày 19 tháng 12 năm 1989 – Thủ tướng Liên bang Helmut Kohl (CDU) thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Đông Đức. Ở Dresden ông được chào đón nhiệt liệt. Khắp nơi có thể nghe thấy  “Helmut, Helmut” và “Deutschland Einig Vaterland”.
15 tháng 01 năm 1990 – 100 ngàn người biểu tình trước tòa nhà cơ quan an ninh Đông Đức (Stasi), nhiều người trong số này xông vào trụ sở.
28 Tháng 01 năm 1990 – Đại diện các đảng phái chính trị cũ và mới thoả thuận thành lập chính phủ chuyển tiếp. Tham gia hội nghị còn có đại diện của các nhóm dân sự.
Ngày 01 tháng 02 năm 1990 – Thủ tướng Hans Modrow trình Hội đồng Dân quốc dự án về thống nhất của Đức, dựa trên sự trung lập quân sự và các cấu trúc liên bang.
Ngày 07 tháng 02 năm 1990 – Chính phủ Liên bang của Đức quyết định hỗ trợ Đông Đức trong việc liên minh tiền tệ.
Ngày 18 tháng 03 năm 1990 – Tại Đông Đức diễn ra cuộc bầu cử tự do đầu tiên. Đảng bảo thủ CDU  giành chiến thắng tuyệt đối.
Ngày 12 Tháng 04 năm 1990 – Quốc hội từ bầu cử tự do chọn thủ tướng: ông Lothar de Maiziere (CDU).
ngày 23 tháng 04 năm 1990 – Liên minh chính phủ Tây Đức đồng ý về nguyên tắc của Hiệp ước nhà nước về liên minh tiền tệ.
Ngày o5 tháng 05 năm 1990 – Tại Bon nhóm họp vòng đầu tiên hội nghị hai cộng bốn với sự tham gia của ngoại trưởng 6 nước Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp, Tây Đức và Đông Đức. Chủ đề chính là những vấn đề của liên minh.
Ngày 18 tháng 05 năm 1990 – Ký kết Hiệp ước nhà nước về kinh tế, tiền tệ và xã hội. Đối với Thủ tướng Tây Đức Kohl đây là “sự ra đời của nước Đức tự do và thống nhất.”
Ngày 01 tháng 07 năm 1990 – Liên minh tiền tệ có hiệu lực. Đông Đức sử dụng đồng D Mác Tây Đức. Bên trong của Đông Đức bãi bỏ kiểm tra hộ chiếu.
Ngày 02 tháng 07 năm 1990 – Ở Đông Berlin bắt đầu đàm phán về Hiệp ước thống nhất
Ngày 16 tháng 07 năm 1990 – Helmut Kohl và Mikhail Gorbachev tuyên bố một bước đột phá trong các cuộc đàm phán liên minh. Nước Đức sau khi thống nhất vẫn là một thành viên của NATO.
Ngày 22 tháng 07 năm 1990 – Hội đồng Dân quốc hội phía Đông chấp thuận một dự luật về sự phân chia ở Đông Đức trong nhà nước liên bang.
Ngày 23 tháng 08 năm 1990 – Hội đồng Dân quốc quyết định Đông Đức gia nhập với Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 3 tháng Mười năm 1990.
Ngày 31 tháng 08 năm 1990 – Tại Đông Berlin Hiệp ước thống nhất nước Đức được ký kết. Quốc hội Tây Đức Bundestag và Hội đồng Dân quốc Đông Đức trong ngày 20 tháng 9 đã phê chuẩn nó bằng một đa số 2/3.
Ngày 24 tháng 9 năm 1990 – Đông Đức ra khỏi khối Hiệp ước Warsaw.
Ngày 01 tháng 10 năm 1990 – Nước Đức toàn vẹn lãnh thổ. Mọi hạn chế cũ của pháp luật về Berlin mất hiệu lực từ 03 tháng 10.
Ngày 3 tháng 10 năm 1990 – Vào lúc nửa đêm, trong âm thanh của bài hát “Song of Germany” trên cột cờ Reichstag ở Berlin nguời ta kéo lên lá cờ màu đen-đỏ-vàng. Hàng trăm ngàn người ăn mừng sự thống nhất của Đức trên đường phố Berlin và các thành phố khác ở Đức.
Kết luận
Nhìn lại các cuộc cách mạng mùa Thu năm 1989 ở Đông Âu, trong đó có sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thông nhất, ta thấy rằng, dân chủ chính là sự thoả hiệp. Dù chế độ độc tài bị sụp đổ, tiến trình dẫn tới thể chế dân chủ sẽ êm thắm, hoà bình là đi tìm sự đồng thuận về mẫu số chung đối với xã hội của chế độ cũ và các đảng phái chính trị mới.
Tổng thống Benjamin Franklin đã nói: “Dân chủ là khi hai con sói và cừu bình chọn những gì họ ăn cho bữa trưa. Tự do là khi con cừu được vũ trang xem xét lại kết quả của cuộc bỏ phiếu!”
Cuộc bầu cử tại Đông Đức mà đảng SED đạt gần 99 phần trăm số phiếu, cũng giống như các cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn đạt gần 100% số phiếu. Nhưng hàng trăm ngàn, hàng triệu “con cừu” Đông Đức đã xuống đường liên tục, gây sức ép mạnh mẽ, buộc đảng cộng sản Đông Đức phải nhượng bộ. Nhưng những “con cừu” Việt Nam thì vẫn im lặng!

Không có nhận xét nào: