Hồi còn đi học ở Việt Nam, tình cờ người viết có đọc và nhớ mãi câu thơ: “chơi Hoa chớ để Hoa tàn”. Lớn lên một tí, trong tuổi mộng mơ và yêu đương, người viết lại thích hai câu thơ: “tóc em dài, em cài Hoa bí. Miệng em cười, anh để ý anh thương”. Sau này khi lấy vợ, người viết cũng như những đấng mài râu khác thuộc nằm lòng câu: “Không được đánh vợ dù là một cành Hoa”. Sống ở Úc, xứ sở của nữ hoàng, tổng toàn quyền và thủ tướng hiện nay đều là phụ nữ, người viết lại càng cảm thấy thấm thía với câu nói này hơn. Khi có con thì người viết lại: “cưng con như cưng trứng, hứng con như hứng Hoa”. Trước năm 75, Đồng Tháp Mười nổi tiếng với câu ca dao: “Tháp Mười Đẹp nhất Hoa (bông) sen”. Sau khi cộng sản (CS) cưỡng chiếm Miền Nam (MN) vào ngày 30/04/75, thì ca dao truyền miệng cũng được người dân đổi lại và thêm thắt cho phù hợp với tình hình bi đát mới như sau: “Tháp Mười đẹp nhất Hoa sen, Việt Nam nghèo nhất bởi tên cáo Hồ”.
Nói tóm lại Hoa luôn được mọi người trân quí. Hoa đồng thời cũng là biểu tượng cho sự trong trắng, cho vẻ đẹp thùy mị đoan trang, mịn màng và cho mùi hương dịu dàng, ngào ngạt, ngất ngây,…..vậy mà các lãnh tụ độc tài CS, độc tài quân phiệt, các chế độ giáo quyền độc đoán, cực đoan, cuồng tín lại rất sợ Hoa. Và trong bài viết này tôi xin được trân trọng viết hoa mỗi khi đề cập đến bất cứ loài Hoa nào.
Cuộc cách mạng Hoa Nhài bùng nổ ở Tunisia vào cuối năm ngoái khi người thanh niên bán hàng rong tên Mohamed Bouazizi uất ức tự thiêu khi số hàng Hoa quả (không biết trong ấy có Hoa Nhài hay không!?) và trái cây của anh bị cảnh sát chẳng những tịch thu không lý do chính đáng mà còn đánh đập anh tàn nhẫn nửa. Chưa đầy một tháng sau biến cố “cây đuốc sống Mohamed Bouazizi” Hoa Nhài đã được ươm mần, đơm Hoa kết trái tự do dân chủ và chế độ độc tài tàn bạo của tổng thống Zine Al Adidine Ben Ali bị lật đổ sau 23 năm cầm quyền độc đoán vì…Hoa Nhài. 18 ngày sau đó cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Ai Cập cũng đã lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak sau 30 năm nắm quyền cai trị.
Sau đó cách mạng Hoa Nhài đã nhanh chóng lan sang các nước khác ở bắc Phi và trung Đông như: Libya, Yemen, Syria, Saudi Arabia, Bahrain, Morocco, Jordan,….Ở Libya người dân đã nhanh chóng chiếm hết thủ phủ này đến thành phố kia, khiến cho “con chó điên ở vùng Trung Đông” đại tá tự xưng Moammar Gaddafi chỉ còn kiểm soát được ở thủ đô Tripoli và hàng ngày phải co rút trong dinh thự của hắn ta. Gaddafi với bản chất điên rồ, tàn ác, lợi dụng sự chia rẻ, lừng khừng, nhu nhược của các quốc gia Ả Rập nói riêng và thế giới nói chung cũng như biến cố động đất, sóng thần khủng khiếp ở Nhật đã ra lịnh cho một thiểu số còn trung thành với hắn ta vì ơn mưa móc và quyền lợi áo cơm, trong đó có đám lính đánh thuê từ Bắc Phi và Phi Châu thẳng tay tàn sát người dân chẳng tiếc thương, khiến cho hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc được sự đồng thuận không những của liên hiệp các quốc gia Ả Rập mà còn cả thế giới phải ra tay hành động bằng cách lập vùng cấm bay, phóng hỏa tiễn, dội bom vào các căn cứ quân sự và lực lượng phòng không của đại tá khùng Gaddafi. Xe tăng và đại pháo của Gaddafi cũng bị liên quân đánh cho tơi tả và tan tành. Với sự hổ trợ của quốc tế về mặt quân sự, phe đối lập đã giữ vững được căn cứ địa Banghazi, đang phản công quyết liệt để chiếm lại những thành phố và các thủ phủ khác như: Ajdbabija, Brega, Ras Lanuf, Surt, Misratah,.…tin mới nhất cho thấy phe đối lập đã chiếm lại được các thủ phủ và thị trấn Ajdabija, Brega từ tay quân đội trung thành với Gaddafi. Mặc dù được sự hỗ trợ mạnh mẽ về không quân của liên quân, tuy nhiên quân đội của phe đối lập đa số là thường dân, học sinh, sinh, sinh viên, v.v…chưa được huấn luyện quân sự ngày nào, vì thế rất vất vả trong việc đánh chiếm lại những vùng đất đã mất về tay quân đội của đại tá Gaddafi được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Ở thủ đô Tripoli, nhà độc tài Gaddafi vẫn còn tuyên bố cứng rắn: “ Biến Địa Trung Hải thành một chiến trường lâu dài, đẩm máu để chôn xác liên quân và sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng” tuy nhiên chính ông ta cũng không tin những gì mình nói. Một tin xấu nửa cho Gaddafi là con trai Út tên Khamis Al-Gaddafi của hắn ta đã bị giết chết trong một cuộc oanh kích của liên quân? Một nguồn tin từ phe đối lập cho biết là Khamis Al-Gaddafi chết không phải do liên quân oanh tạc mà là do một phi công ủng hộ phe đối lập tên Muhammad Mukhtar Osman tấn công tự sát vào doanh trại của Khamis. Lực lượng trung thành với Gaddafi sẽ không còn có khả năng để phản công lần thứ hai vì các căn cứ và lực lượng quân sự trên bộ lẫn trên biển đã bị hỏa tiễn và phi cơ liên quân nghiền nát trong suốt 2 tuần qua. Bộ trưởng ngoại giao Libya đã tuyên bố từ chức đứng về phía đối lập. Số phận của Gaddafi và chế độ bạo tàn vấy máu đồng bào của hắn ta ở Libya được tính từng ngày khi quân đội của phe đối lập ngày càng áp sát thủ đô Tripoli và đồng thời Gaddafi bị cả thế giới lên án, cô lập và trừng phạt về 3 mặt: ngoại giao, chính trị và quân sự.
Cần nhắc lại là khi quân đội thân Gaddafi thừa thắng xông lên tiến chiếm lại những vùng đất mà phe đối lập chiếm giữ trong cuộc nổi dậy đòi tự do dân chủ vào ngày 17/02/11 (đúng 2 tháng kể từ ngày Anh Mohamed Bouazizi tự thiêu ở Tunisia) vừa qua, thì báo chí ở VN đã “hồ hởi phấn khởi” đăng những bài viết thuộc loại “phe ta toàn thắng, phe địch ắt phải thua”. Các trang mạng VNExpress, Tuổi Trẻ, người Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Sài Gòn tiếp thị,… đồng loạt đăng những bài với cái tựa đề thật to và kêu: Cuộc nổi loạn của người dân ở Bắc phi và Trung Đông đang khựng lại; Khó mà lật đổ được ông Gaddafi; Người ủng hộ Gaddafi chặn đường tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong cuộc họp báo; Lực lượng Gaddafi đang chiếm ưu thế trên chiến trường,…..cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của người dân ở Bắc Phi và Trung Đông đã được báo chí, các trang mạng ở VN diễn tả và tường thuật như một cuộc nổi loạn của thiểu số không đáng kể dân chúng bất mãn và hù dọa người dân rằng: “đất nước hiện nay đang phồn thịnh về mặt kinh tế và ổn định về mặt chính trị, đừng nên ngu dại nghe theo lời dụ dỗ của “bọn phản động”, “các thế lực thù địch ở nước ngoài” hoặc “đứng núi này trông núi nọ”, “thả mồi bắt bóng” làm loạn bằng cách xuống đường biểu tình chỉ thiệt cho bản thân, gia đình, mất đi sự ổn định và phát triển của đất nước”. Mặc khác thì ngụy quyền CS rất run sợ cuộc cách mạng Hoa Lài sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, chúng đã chỉ thị cho công an và quân đội thực tập chống bạo loạn để sẳn sàng trấn áp khi nhân dân nổi dậy. Các thể chế độc tài khi bị suy vong, bọn chúng thường an ủi, tâng bốc, hổ trợ và ca ngợi lẫn nhau, mong tiếp tục nắm quyền để đàn áp và nếu cần tàn sát chính người dân của mình.
Tình hình ở Yemen trong những tuần lễ qua cũng trở nên sôi động và nguy ngập sau khi tổng thống độc tài Ali Abdullah Saled đã ra lịnh cho quân đội bắn thẳng vào những người biểu tình, khiến cho khoảng 50 người thiệt mạng. Hành động tàn ác này đã bị thế giới lên án và người dân vô cùng căm phẩn. Bất chấp lệnh thiết quân luật, người dân dẫn tiếp tục ào ạt xuống đường ngày một đông, lan rộng khắp mọi nơi và cáo buộc tổng thống Saled là kẻ giết người, đòi hỏi hắn ta phải từ chức ngay tức khắc chớ không phải chơi chiến thuật câu giờ bằng cách tuyên bố từ chức vào năm 2013. Tin mới nhất cho biết với bản chất tham quyền cố vị cho đến phút chót, tt Ali Saled đồng ý từ chức vào năm tới (2012), tuy nhiên toàn dân Yemen bắt buộc hắn ta phải từ chức ngay lập tức. 32 năm cầm quyền như thế là quá đủ, nhân dân Yemen không còn có thể chịu đựng lâu hơn được nửa. Áp lực càng đè nặng lên tt Saled hơn khi đại sứ Yemen ở LHQ đã từ chức để phản đối. Hàng loạt tướng lãnh và sĩ quan các cấp đã tuyên bố đứng về phe biểu tình. Coi như một chế độ độc tài khác cũng sắp cáo chung vì cuộc cách mạng Hoa Nhài.
Syria tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn cho nhà độc tài Bashar Al-Assad. Có ít nhất 60 người đã bị quân đội của tt độc tài Al-Assad bắn chết trong các cuộc biểu tình đòi tự do dân trong những ngày qua. Chế độ độc tài thuộc loại “cha truyền con nối” của tt Al-Assad đã cầm quyền quá lâu, 48 năm. Riêng tt Bashar Al-Assad thì nắm quyền từ năm 2000, sau khi cha của ông là tt độc tài Hafez Al-Assad qua đời. Tổng thống Bashar Al-Assad mặc dù tốt nghiệp ở Anh, là một bác sĩ nhản khoa, được hấp thụ nền văn minh tây phương và thể chế tự do dân chủ trong suốt những năm du học, nhưng bản chất độc tài, tham quyền cố vị thì không thua gì cha của hắn ta, nếu không muốn nói còn tinh vi và tàn bạo hơn. Cũng giống ở VN, sự bất công trong xã hội Syria ngày càng lớn rộng, khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng xa, chỉ có thiểu số cầm quyền là được hưởng lợi, còn tuyệt đại đa số người dân phải sống trong nghèo khổ. Tất cả những tiếng nói đối lập đều bị trù dập, đàn áp và bắt bớ có khi bị thủ tiêu mà không được đem ra xét xử công bằng. Người dân đã bị cho ăn quá nhiều cái bánh vẻ trong suốt mấy chục năm qua. Những hứa hẹn cải cách nửa vời theo kiểu “sai rồi sửa, sửa rồi sai, sai rồi lại tiếp tục sửa,…” cuối cùng mọi chuyện cũng vẫn như cũ. Mặc dù hiện nay tt Al-Assad hứa hẹn sẻ cải tổ chính trị từng bước, tăng lương cho công nhân, cách chức viên thị trưởng Daraa nơi xảy ra cuộc bắn giết người dân biểu tình ôn hoà bất bạo động, toàn bộ nội các và thủ tướng Syria từ chức, duyệt xét và có thể hủy bỏ “luật khẩn cấp” được tt Al-Assad cha áp đặc từ năm 1963, để cai trị Syria bằng bàn tay sắt, v.v…nhưng người dân Syria chẳng bị mắc mưu “chiến thuật câu giờ” của nhà độc tài Bashar Al-Assad, vẫn tiếp tục biểu tình ngày càng đông và lan rộng nhanh chóng đến những thị trấn, thủ phủ, thành phố khác. Thêm một chế độ độc tài, tàn bạo nửa đang bị rung rinh tận gốc rể và có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào.
Dân chúng Bahrain mà đa số theo hệ phái Shiite hiện nay đang hết sức bất mãn và sục sôi căm hờn chờ ngày quật khởi thêm một lần nửa, sau khi nhà vua Al Khalifa, thuộc hệ phái thiểu số Sunni đã ra lịnh cho quân đội Bahrain và đồng thời cầu cứu quân đội ngoại bang vào để thẳng tay đàn áp cũng như bắn giết chính đồng bào của mình. Chính trường và xã hội Bahrain trong những ngày qua đang trong cơn khủng hoảng và chia rẽ trầm trọng.
Dân chúng Jordan, Morocco, Saudi Arabia cũng đang trong những ngày đấu tranh sôi động, xuống đường khắp nơi, đòi hỏi nhà cầm quyền phải cải tổ chính trị, triệt tiêu nạn tham nhũng và bè phái. Tóm lại toàn vùng Bắc Phi và Trung Đông đang trong những ngày tháng rừng rực lửa đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Cách mạng Hoa Nhài ngày càng lan rộng chớ không “khựng lại” như báo chí và trang mạng CS đã tường thuật.
Ở Trung Quốc thì Hoa Nhài đã được ươm mầm, chờ ngày nở Hoa và kết trái tự do dân chủ quét sạch độc tài CS. Nhà cầm quyền độc tài đảng trị ở Trung Quốc lúc nào cũng phô trương cho thế giới thấy sự hùng mạnh về cả hai mặt kinh tế và quân sự nhưng lại rất sợ cuộc cách mạng Hoa Nhài lan đến từ Bắc Phi và Trung Đông. Sợ đến độ chỉ cần một mẫu nhắn tin trên điện thoại cầm tay, email, facebook, twitter,…kêu gọi biểu tình hoặc cầm hay đặt cành Hoa Nhài trên chậu cây thì lập tức ngụy quyền CSTQ ra lịnh cho công an đến bao vây, cô lập, bắt đưa lên xe và chở về đồn “làm việc” ngay.
Ở VN trong suốt mấy tháng qua cũng đã có những lời kêu gọi biểu tình bất bạo động từ những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ như: Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm, một nhóm sinh viên Hanoi-Sàigon, các tỉnh và kỹ sư Lê Quang Minh,….Lo sợ cho một cuộc cách mạng Hoa Lài xảy ra tại VN, ngụy quyền CS đang theo dõi chặt chẻ và cô lập các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước như: Bs Nguyễn Đan Quế, Lm Nguyễn Văn Lý, Ks Đỗ Nam Hải, cụ Lê Quang Liêm,….gia tăng kiểm soát gắt gao hệ thống internet, đánh phá liên tục các trang mạng đối lập với ngụy quyền CS. Kỹ sư Phạm Thành Sơn tự thiêu ở Đà Nẵng. Anh Nguyễn Xuân Tùng bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh đến gãy cổ chết. Tín đồ phật giáo Hòa Hảo ở An Giang, Đồng Tháp bị ngăn cấm hành lễ, hăm dọa và hành hung,….Tất cả những dữ kiện đã và đang xảy ra ở VN hiện nay như: lạm pháp cao đến 17%, tiền đồng VN mất giá thê thảm, tiền lời ngân hàng lên cũng cao đến 17%, vật giá gia tăng chóng mặt, nhiều mặt hàng lên đến 60%, thất nghiệp tràn lan, lạm quyền, công an, cảnh sát giao thông hành hung và đánh đập người dân, tham nhũng hết thuốc chửa, buôn dân, bán nước, …là những yếu tố kích thích cho một cuộc cách mạng Hoa Lài bùng nổ tại VN.
Nhưng tại sao cách mạng Hoa Lài lại chưa xảy ra ở VN? Theo nhận xét của người viết thì: với bản chất độc tài, tàn bạo, lưu manh, mưu mô xảo nguyệt cộng với bộ máy tuyên truyền khổng lồ, ĐCS đã tìm mọi cách để triệt tiêu sức phản kháng, tinh thần và ý chí yêu nước nồng nàn cũng như sự đấu tranh quật cường của dân tộc VN. Một mặt CS đàn áp một cách dã man các nhà đấu tranh tự do dân chủ ở trong nước. Mặt khác CS triệt tiêu tinh thần yêu nước của dân tộc VN bằng cách dập tắt, bắt bớ và cô lập những người biểu tình phản kháng mà phần đông là người trẻ trước sự xâm lăng trắng trợn Hoàng Sa và Trường Sa của bọn đại hán TQ. Vì CS sợ biểu tình chống ngoại xâm sau đó sẻ biến thành cuộc biểu tình chống “nội xâm” mà nội xâm ở đây không ai khác hơn là bọn buôn dân bán nước CS. Đi xa hơn nửa CS khuyến khích người dân, nhất là tuổi trẻ cứ ăn chơi trác táng, sa đọa, lo mánh mun để kiếm tiền, đừng màn đến chính trị. Chuyện chính trị đừng có “no” để cho đảng và nhà nước “no”.
Vươn ra hải ngoại (HN) CS tung tiền chỉ thị cho bọn nằm vùng, tay sai, một thiểu số háo danh, có thành kiến hoặc thù hận cá nhân đánh phá, làm lũng đoạn, gây hoang mang, chia rẽ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Trong thời gian gần đây người viết thấy xuất hiện một vài trang mạng và một số tờ báo chống cộng….đồng (!?) rất mãnh liệt, bần tiện và hạ cấp. Tổ chức chính trị bị đánh phá quyết liệt và tàn độc nhất là đảng Việt Tân (VT). Ở trong nước CS kết tội VT là khủng bố. Ở hải ngoại VT bị một số trang mạng và một vài tờ báo lên án, chửi bới bằng những từ ngữ rất hạ tiện, gọi VT là băng đảng mafia, tổ chức lừa bịp, chụp cho VT cái nón cối tổ bố trên đầu, mang đôi dép râu dài thườn thượt dưới bàn chân. Ở VN, VT là “khủng bố” ra hải ngoại trở thành “Việt gian” và “băng đảng mafia”. Chưa hết, một số trang mạng và các tờ báo ấy đồng thời cũng đả kích, chửi bới, thóa mạ và chụp mũ bất cứ cá nhân, đoàn thể, tổ chức nào có cảm tình hoặc ủng hộ cho VT. Thêm nửa “nhóm người này” cũng không buông tha những đấu tranh dân chủ khả kính trong nước như: Bs Nguyễn Đan Quế, HT Thích Quảng Độ, Lm Nguyễn Văn Lý, Ks Đỗ Nam Hải, Ls Lê Thị Công Nhân, ….và gần đây nhất là Ts luật Cù Huy Hà Vũ. Riêng trường hợp của VT, thử hỏi VT đã làm gì gian ác đến độ bị kết tội, mạt sát và mạ lụy một cách tàn độc như thế? từ ngày thành lập đến nay gần 30 năm, VT có đem người dân ra đấu tố không? Có đắp mô gài mìn giết hại dân lành vô tội không? Có đàn áp, trù dập, bắt bớ, tàn sát, đẩy dân ra biển, buôn dân bán nước và chôn sống chính đồng bào mình, v.v… như ĐCS không? Câu trả lời là KHÔNG vì người viết đã tìm hiểu qua nhiều dử kiện, chẳng thấy một bằng chứng cụ thể nào cho thấy VT làm những chuyện tài trời ấy cả. Vì thế là một người tỵ nạn CS bình thường, không tham gia bất cứ một đảng phái chính trị nào từ trước đến nay như người viết, nếu có cơ hội cầm lá phiếu để chọn lựa giữa Việt Cộng và Việt Tân, người viết sẻ chọn bỏ phiếu cho Việt Tân. Điều đáng buồn là một thiểu số trong CĐ vì chút háo danh, lợi ích và thù hận cá nhân đã can tâm “ngậm máu phun người” (coi chừng dơ miệng mình đấy!), đâm sau lưng chiến sĩ, gây xào xáo, hoang mang, tranh cãi không cần thiết trong CĐ chỉ làm lợi cho bọn CS, Việt gian và kéo dài công cuộc đấu tranh giải trừ bạo quyền CS mà thôi.
Một điểm rất bất lợi khác cho cuộc cách mạng Hoa Lài ở VN nửa là: Qua các cuộc tiếp xúc với một số người trẻ trong nước qua email, Facebook, Twitter, Paltalk, Yahoo, Skybe,…cũng như những du học sinh từ VN sang, người viết phải nói lên một sự thật phũ phàng rằng: hầu như không bạn trẻ nào biết đến những nhân vật phản kháng ở VN, nhưng rất nổi tiếng ở HN như: LM Nguyễn Văn Lý, Bs Nguyễn Đan Quế, HT Thích Quảng Độ, Ks Đỗ Nam Hải, cụ Lê Quang Liêm,….nếu có biết, họ chỉ biết qua loa, có bạn còn cho rằng các nhà đấu tranh tự do dân chủ ấy là “tội phạm đang được nhà nước giáo dục và khoan hồng” như trường hợp của Bs Nguyễn Đan Quế, LM Nguyễn Văn Lý. Điều này cho thấy sự tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông, báo chí và mạng lưới internet của CS hết sức tinh vi và hữu hiệu trong việc nhồi sọ người dân cỡ nào. Việc này cũng khá ăn khớp với những gì mà ĐCSVN tuyên truyền trước dư luận thế giới rằng: “ở VN hiện nay không có tù nhân chính trị, chỉ bỏ tù bọn tội phạm”. Muốn cho cuộc cách mạng Hoa Lài ở VN sớm được thành công thì chúng ta cần phải có những hành động cụ thể và những phương pháp đấu tranh hữu hiệu để thay đổi cách nhìn và sự suy nghĩ của quần chúng VN đối với những nhà đấu tranh dân chủ hiện nay. Theo người viết thì hành động và phương pháp hữu hiệu nhất là giải thích cho người dân ở VN hiểu một cách đơn giản, dể hiểu và rõ ràng về các nhà đối kháng và cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ cao đẹp của họ qua những trao đổi trong tinh thần tôn trọng và hòa nhã bằng emails, hội luận trên các diễn đàn Paltalk, Yahoo, Skybe,…. Riêng những người du lịch về VN thì nên rỉ tai và giải thích cho những người thân quen, xa hơn nửa là người dân trong nước biết rõ về cuộc cách mạng Hoa Nhài của người dân đứng lên chống áp bức, độc tài đang diễn ra rất thành công ở Bắc Phi và Trung Đông. Đồng thời cũng nên giải thích cho người dân biết về thể chế tự do dân chủ ở nước mình đang sống.
Cuộc cách mạng Hoa Lài chắc chắn sẽ đến với VN. Đến sớm hay muộn hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí quyết tâm, lòng kiên trì, sự nhẫn nại và lập trường không chao đảo của chúng ta. Năm 1989 ai có thể tiên đoán hoặc ngờ được rằng chỉ trong vòng mấy tháng cả một hệ thống CS ở Đông Âu bị sụp đổ hoàn toàn, kéo theo sự tan rã của liên bang Sô Viết vào năm 1991? Cũng cần nhắc lại một sự kiện quan trọng đó là ngày 04/06/89, người thanh niên Trung Hoa anh dũng, kiên cường, bất khuất, tay không tấc sắt đã dám chận đầu nguyên một đoàn xe tăng đang hùng hổ tiến vào quảng trường Thiên An Môn để cán nát và bắn giết những người dân biểu tình đòi tự do dân chủ. Mặc dầu cuộc biểu tình khổng lồ, thu hút hàng triệu người đã bị ngụy quyền TC đàn áp một cách hết sức tàn bạo và dã man, khiến cho hàng người chết, nhưng ý chí đấu tranh quật cường cho một nước Trung Hoa tự do dân chủ và nhân quyền muôn thuở sẽ không phai nhòa trong lòng dân tộc Trung Hoa. Cuộc nổi dậy của người dân Trung Hoa là nguồn cảm hứng, khơi màu cho những biến cố dồn dập xảy ra làm tan rã hoàn toàn hệ thống CS Đông Âu những tháng sau đó. Ở Bắc Phi và Trung Đông cũng vậy, bốn tháng về trước, ai có thể tiên đoán được rằng cuộc cách mạng Hoa Nhài bùng nổ làm sụp đổ hai chế độc tài tàn bạo ở Tunisia, Ai Cập và làm lung lay đến tận gốc rễ các chế độc tài khác như: Libya, Yemen, Syria, Bahrain,….?
Châm ngôn VN có câu: “Hoa Lài đem cấm bãi phân trâu”. Nếu ví dân tộc VN là Hoa Lài và ĐCS bạo tàn là bãi phân trâu, thì đã đến lúc chúng ta phải đồng tâm hiệp lực đem bãi phân trâu nhày nhụa, bẩn thỉu, hôi thúi, xấu xa ấy quăng vào thùng rác lịch sử để cứu lấy đóa Hoa Lài thoát khỏi sự dơ bẩn và mùi hôi thúi. Lúc ấy Hoa tự do dân chủ và nhân quyền sẽ nở trên khắp mọi nẻo đường quê hương VN yêu dấu.
Hồ Nguyễn,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét