Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011
Con ngoáo ộp
Chiều nay lên phường làm việc, mà thực ra chẳng có việc gì nhưng mệt về đến nhà nằm lăn ra ghế. Đang lim dim mắt định ngủ, thì con gái đi học về tiếng vọng từ đầu cổng.
Bố bố….bố về rồi à? Con yêu bố.
Mình cười khùng khục rồi vãi ho hen vì mới cảm vẫn chưa khỏi. Vừa dứt con ho chưa kịp trả lời, con gái tròn mắt hỏi lại.
Bố vẫn còn ho à? Mà sao bố lại cười.
Uh. Bố còn khó chịu chút thôi. Bố yêu con. Thế con gái bố không dọa ngoáo ộp nữa à.
Ứ chẳng có ngoáo ộp, bố chẳng sợ.
Uh không có. Con gái đi tắm đi cho mát rồi ăn cơm nhé.
Đúng là không có ngoáo ộp, ngày con gái tôi mới hai tuổi tôi thường dùng tay banh hai con mắt ra làm ngoáo ộp doạ nó, nó cười tít cả mắt, rồi nó cũng bắt trước tôi cũng doạ lại tôi mỗi khi tôi đi làm về. “ ta là ngoáo đây ta sẽ ăn thịt nhà người” lúc đó tôi giả vờ kêu ôi sợ quá làm nó thích thú. Giờ nó đã lớn đi học mẫu giáo nó biết không có con ngoáo ộp nên không doạ ngoáo ộp nữa. Đúng là trò doạ nạt đó chỉ lừa được con nít, ấy vậy mà trong thời buổi văn minh này có người cũng lấy con ngoáo ộp để doạ nạt người khác. Lúc gặp con gái tôi lại nhớ đến cái trò doạ ngoáo đó làm buồn cười sặc sụa cơn ho.
Cứ nghĩ trên phường có con ngoáo ộp to tướng tôi lại thấy buồn cười ấy vậy mà nó cũng hiệu quả đối với vô số người dân. Trả là chiều hôm 4/4 đi xem toà ra ngõ gặp tai nạn phải về, tưởng đơn giản như đan rổ mình chẳng sao, chỉ sớt sát nhẹ. Còn 2 cái thằng gây tai nạn cho thì chạy thục mạng, mình tự lo cho mình chẳng giám kêu ai thế là êm chuyện. Sáng qua nhận được giấy mời lên phường làm việc về vụ tai nạn nghe đâu CA tóm được hai thằng côn đồ mất dạy ấy.
Ấy dà mấy bác cán bộ ta cẩn thận quá, mình có đơn từ gì đâu mà phải rắc rối. Thôi thì thôi, đi lên cho nó hoàn thành trách nhiệm được mời kẻo sau này có bị tai nạn nữa thì lúc đó kêu gào các bác lại giận chẳng quan tâm thì khổ. ( tính mình lo xa thế đây )
Lên đến nơi cũng mong gặp hai cái thằng mất dạy ấy xem mặt mũi nó thế nào, đầu trâu hay mặt ngựa. Anh CA lịch thiệp nước nôi trào đón đâu vào đấy xong ngồi truyện trò đủ thứ từ sức khoẻ, đến ngủ nghỉ, ăn ỉa, chát chít vv đại loại là chẳng có chủ đề nào. Vì nóng lòng muốn gặp mặt hai vị anh hào biết đâu lại là người quen biết, mình cắt ngang câu chuyện ỉa đái .
Tôi nghe nói bắt được hai thằng gây tai nạn cho tôi rồi phải không? Cho tôi đối chứng.
Vâng, nhưng xem xét lấy lời khai thấy không có gì nghiêm trọng vả lại anh cũng không sao nên chúng tôi cho họ về rồi. Anh ngồi đây có đồng chí bí thư muốn nói chuyện với anh, anh CA lặn mất.
Trong khi chờ đợi mình cứ nghĩ vẩn vơ. Không có gì nghiêm trọng gọi mình lên làm gì cho mất thời gian. Chu đáo quá, ông Đảng muốn gặp chắc nói đôi lời động viên an ủi, rặn dò đường xá đông đúc đi ra nên cẩn thận, không lạng lách gây tai nạn chứ gì. Nhưng không, chuyện chẳng có gì, chỉ xoay quanh vấn đề luật pháp, toà án, ông Cù Huy Hà Vũ, mấy bài viết và Bác kính yêu thế là xong. Chẳng có gì nghiêm trọng, mấy câu truyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng ấy vậy mà ông bí thư cứ phải trừng mắt, phồng mang, lên gân nói từng từ cứ thể như mình bị điếc ông ấy sợ mình không nghe rõ những gì ông ấy nói. Nhìn mặt ông ấy mình lại nhớ đến con gái mình lúc nó doạ ngoáo ộp cũng chẳng khác gì, làm mình buồn cười suýt vãi đái ra quần.
Hà Nội 25/4/2011
Trần Kiên Ky.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét