Pages

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

KHÔNG THỂ HÒA GIẢI, HÒA HỢP

Cho đến hôm nay, còn có một số người ray rức: vì sao cứ mãi hoài niệm(?) 30/4 mà tình thương dân tộc vẫn còn mờ nhạt? Ý họ muốn kêu gọi “lấy hòa hợp thay cho oán thù”. Họ đã quên rằng hòa hợp không thể đến chỉ từ một phía. Làm sao có thể hòa hợp với những người cho đến hôm nay, vẫn khư khư khẳng định “Thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản” và xác định “Việt Nam không có nhu cầu Đa Nguyên Đa Đảng và nhất quyết không Đa Nguyên Đa Đảng”. Trong khi đó, nhân dân Việt Nam, ngoài trừ đảng viên CS và những kẻ theo đám ăn tàn, đã trãi qua nhiều kinh nghiệm đau thương ở đó, nên đã thấy rõ bộ mặt thật của CS và xác định chính CS là “Nguyên Nhân Của Mọi Nguyên Nhân”, đã đưa đến “NHỮNG THẢM TRẠNG CHO ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VN”, và chính CS là người phải chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm là ở người gây ra oán thù, chứ không phải ở người trong tình thế phải oán thù. Tại sao có ngày 30/4? Ai đã họp ĐH đảng năm 1959, quyết định xâm lăng VNCH, thành lập MTGPMN năm 1960, sau đó mở màn cho kế hoạch từ đánh du kích, đánh trận địa, đến vượt đường Trường Sơn cả người và chiến cụ để cuối cùng bất kể HĐHB Paris 1973 mở chiến dịch HCM tổng tấn công VNCH tháng 3/1975 (do Văn Tiến Dũng và Lê Đức Thọ tổng chỉ huy) và kết thúc vào ngày 30/4/75? Ai đã lấy chiêu bài “giải phóng dân tộc” bằng bạo lực cách mạng để thực hiện đấu tranh giai cấp ở Miền Nam kể từ 1960, biến Miền Nam trù phú, phồn vinh trở nên xác xơ thảm đạm? Ai đã làm cho con người Miền Nam vốn hiền hòa, cần mẫn, vị tha trở thành căm hận, chai lười, vị kỷ? Nếu không phải do csHà Nội gây ra thì Ai là người đã gây ra những oán thù chồng chất từ đó đến nay? Bao nhiêu đó cũng đủ để nhân dân Miền Nam gọi ngày 30/4 là ngày Quốc Hận và cứ đến ngày đó họ lại thêm một lần chỉ “Tưởng Niệm” chứ không “Hoài Niệm” như những người khác. Cùng một ngày lịch sử nhưng có hai cái nhìn khác nhau đã cho thấy việc ai đó “tìm mãi yêu thương từ 30/4” là điều không lấy gì làm lạ, bởi vì ở đó “Tình Người” đã mất thì làm gì còn tình thương Dân Tộc?

Đem “Tình Thương để hòa hợp và hóa gỉải Hận Thù” là điều rất tốt và đáng khích lệ. Tuy nhiên, trước những kẻ hung tàn, chỉ biết bạo lực và trấn áp để “còn đảng còn mình”, coi mạng người như cỏ rác, coi công lý như trò chơi, coi Tự Do như của riêng, coi Dân Chủ như “thúng gạo” (Dân Chủ Tập Trung, kiểu của HCM), coi nhân quyền là xa xỉ và coi Tổ Quốc là của Đảng (yêu nước là yêu CNXH), thì liệu cái Tình Thưong ấy có hóa giải được hận thù do cs VN gây ra, hay chỉ là công “Dã Tràng xe cát”? Vậy, Hòa Hợp để “gạn đục khơi trong” chứ không phải Hòa Hợp bằng mọi giá để tiếp tục nghe “Dân Oan kêu khóc” mà đau lòng, hoặc nhìn “Phiên Tòa Bao Cao Su biến thành Phản Quốc” mà tủi nhục!

Người ta còn nhớ, Ông ĐT/TT Dương văn Minh và đám thành phần thứ Ba ở miền Nam trước 30/4/75, không biết cố tình hay khờ khạo đến độ để mắc mưu cs Hà Nội, tưởng Hoà Giải Hòa Hợp Dân Tộc với “anh em phía bên kia” (csHN và MTGPMN) là điều có thể làm để biến MNVN thành một nước Trung Lập, nên ngày 29/4/75 đã ra lệnh cho tất cả Quân Cán Chính VNCH buông súng chờ bàn giao(?), trong khi quân của cs HN đã đến sát nách và đang hăm hăm tiến vào Saigon. (“Ngụy Tạo” và “Bất Ngờ” là một trong những kế mưu cần có trong quân sự cũng như trong chính trị để đánh lừa đối phương). CsHN dùng HĐ Paris 73 để chiếm nước VNCH trong sách lược nhộm đỏ Thế Giới của CSQT, chứ không phải để hình thành ở đó một chính quyền Trung Lập. Đối với chủ thuyết của CS thì chỉ có Tổ Quốc Cộng Sản chứ không có và nhất định không có(?) một Tổ Quốc VN hay một Tổ Quốc nào khác.

“Đối với cộng sản không thể sửa đổi, chỉ có thay thế” (Boris Yelsin). Việc đi tìm Tình Thương ở CS cũng như Đa Nguyên – Hòa Hơp với CS để xây dựng xã hội công bằng, bác aí và sống chung hòa bình là điều hoang tưởng, huống hồ với tập đoàn tư bản đỏ mafia Hà Nội, vì tham vọng và tiền của do cướp đoạt mà có, và cố tình dùng bọn côn đồ công an kèm kẹp nhân dân để duy trì chế độ như hiện nay, thì con đưòng chính trị dung hợp đươc đặt ra với chúng lại càng không những hoài công mà còn gặp hiểm nguy không ít!

Xin hỏi, không kể 3 triệu đảng viên, đảng cộng sản VN đã hòa giải hòa hợp được với hơn 8 triệu nhân dân ở trong nước chưa? Nếu đã hòa giải hòa hợp thì tại sao còn những tiếng nói đòi công lý, đòi Tự Do Dân Chủ, đòi Nhân Quyền, và quan trọng hơn nữa là đòi bỏ CNXH, đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp? Và, tại sao cứ vẫn kèm kẹp, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chính kiến? Và còn nhiều cái tại sao nữa mà không đủ chỗ để nêu ra đây. Nếu không hòa giải hòa hợp được với dân của mình thì làm sao có thể nói chuyện đó với những người thuộc chính quyền và quân đội của VNCH trước 30/4/75 đang cư ngụ ở nước ngoài? Vấn đề đặt ra là tại sao không thể hòa giải hòa hợp? Hãy đọc lại những lời phát biểu trước đây của các ông Nguyễn Văn An, Cựu CTQH VN, BS Nguyễn Đan Quế, TS Cù Huy Hà Vũ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và của nhiều vị đảng viên lão thành cách mạng, của nhiều vị Trí Thức Yêu Nước, của các tầng lớp dân oan, của các tín đồ Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài v.v…rồi đối chiếu với Nghị quyết của ĐH đảng csVN lần XI: “Khẳng định thời kỳ quá độ tiến lên CSCN” và lời tuyên bố của đảng: “VN không có nhu cấu Đa Nguyên Đa Đảng và nhất quyết không Đa Nguyên Đa Đảng”, chúng ta sẽ thấy ngay câu trả lời cho v/đ “tại sao không thể hòa giải hòa hợp?”.

Vâng, Dân Tộc VN có thể hoà giải hòa hợp với nhau, NHƯNG DÂN TỘC VN KHÔNG THỂ HÒA GỈẢI HÒA HỢP VỚI CỘNG SẢN”. Ngày nay, trình độ nhận thức chính trị của nhân dân VN đã vững vàng, csHN đừng nhìn qua lăng kính từ một số ít người “mất lương tri, vô liêm sỉ, cơ hội xu thời, giá aó túi cơm” mà đánh giá sai lầm tinh thần bất khuất trước bạo quyền của đại khối người VN (vì Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tiền Đồ Dân Tộc), để chuốc lấy thảm họa như những tập đòan độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông hiện nay. Chiêu bài “Hòa giải hòa hợp” đã bị lật tẩy rồi, không còn ru ngủ và lừa mị được ai. Cứ xem một em bé gái 10 tuổi ở mìên Tây Nam Việt vừa qua đã dùng thuyền ba lá để vượt biên và đã bị công an biên phòng dùng tàu đuổi bắt. Tuy tuổi em còn nhỏ, hiểu biết em nông cạn, sức lực em non kém, nhưng quyết định và hành động của em có một tác dụng to lớn và một giá trị khác thường đủ để chứng minh cái tinh thần bất khuất ấy thì với cái chiêu bài hòa giải hòa hợp cũ rích của CS để giả bộ cầu hòa và cải thiện hầu tránh ngọn sóng CM Dân Chủ từ Bắc Phi và Trung Đông lan tới, làm sao có thể thuyết phục? CSHN hãy lo thu xếp hành trang đi, đừng om sòm nhiều chuyện để câu giờ, sẽ mất cả chì lẫn chài, không ai cứu được đâu!

Không có nhận xét nào: