Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011
Trăm hoa đua nở
Phạm Trung (bạn đọc Dân Làm Báo) - Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã nhận mệnh lệnh từ Tổ Quốc và nhân dân, đã đánh trúng vào “Đại Hán huyệt” của Bắc Kinh bằng vụ kiện Thủ tướng (không viết tắt, sợ hiểu lầm thành Thái thú) Nguyễn Tấn Dũng về vụ “Boxite Đắc Nông”, và hô hào “liên minh quân sự với Hoa Kỳ”. ĐCSVN đành hy sinh tai tiếng “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”, bỏ tù Vũ (tội danh nào mà chả được) mà làm vừa lòng quan thầy Bắc Kinh...
Một vườn hoa đặc sắc, thiết tưởng phải có sự hiện diện của muôn loài, muôn sắc, muôn hương: có hoa nở ngày, có hoa nở đêm, có hoa nở lúc hừng đông, có hoa nở lúc chiều tà, có hoa nở mùa xuân, có hoa nở mùa hạ, có hoa nở mùa thu… nghĩa là trong vườn luôn liên tục tươi thắm chứ không thể chỉ gián đoạn theo mùa.
Mỗi hoa có mỗi sắc thái riêng biệt, chẳng có hoa nào khôn, chẳng có hoa nào dại, chẳng có hoa nào cao quý, chẳng có hoa nào tầm thường. Có người thích hồng khen sắc hồng đẹp, có người chê vì hồng lắm gai nhọn. Mỗi người mỗi tính, ai dám bảo người này đúng, kẻ kia sai? Trăm hoa đều có quyền đua nở.
Một vườn hoa có “trăm hoa đua nở” là để cống hiến cho thị hiếu của đủ mọi hạng người, là thể hiện của sự bình đẳng, sự tự do, một ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng, một tiền đề cần thiết tạo sự đoàn kết, một động lực hữu hiệu để phát triển khả năng tiềm ẩn chứa đựng nơi mỗi cá thể. Có ý thức được đầy đủ ý nghĩa và tầm mức quan trọng này, mới kết hợp được mọi tầng lớp dân tộc, để có đủ nhân lực và tài năng, nhằm chiến đấu bảo vệ chủ quyền và xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu mạnh phú cường.
Để đạt được như thế, không những chúng ta phải tự đấu tranh với chính mình, mà còn phải tìm cách gây lên một ý thức mới trong quần chúng, đánh thức cho mọi người cùng bừng tỉnh để nhận ra cái chức năng cao quý và cái vai trò quan trọng của cá nhân mình trong xã hội, mà dẹp bỏ đi những tự ti mặc cảm và lòng vị kỷ tầm thường, bởi chính lòng vị kỷ đã đày đọa hai chữ Tự Do, cản ngăn sự tiến hóa của dân tộc. Bởi chính mặc cảm tự ti đã làm đình trệ sự phát triển của cá nhân và cô lập hai chữ Bình Đẳng.
Lòng vị kỷ và tự ti mặc cảm như những con vi khuẩn độc hại được sinh ra một cách tự nhiên trong bản thể con người, ở ai cũng có. Nếu ta không ý thức để thành thật đấu tranh mà mạnh dạn tiêu trừ, thì con vi khuẩn đó sẽ tiếp tục sinh sôi nẩy nở mà tàn phá thân thể của mình, gây nên chứng bệnh bất thường: nhẹ thì sống trong hồi hộp âu lo, không thấy được cái sinh thú của cuộc đời, đâm ra nghi ngờ, tham lam, giận đời…; nặng thì phập phồng lo sợ, nhìn xung quanh chỉ thấy kẻ thù, đâm ra cuồng ngạo, độc đoán, ác độc…
Vô phúc mà những người mắc bệnh này nắm được chính quyền thì tai họa biết đâu mà lường. Khổ nghiệt thay cho dân tộc Việt Nam, phải nói giai đoạn này là giai đoạn tột cùng của vực thẳm, cái giai đoạn mà công lý đã bị tiêu diệt, đạo đức suy đồi, lòng người ngao ngán, người ngay sợ kẻ gian… ; cái giai đoạn mà bệnh vị kỷ và tự ti mặc cảm đã bành trướng và phủ trùm tất cả, từ người lãnh đạo trốt bu, cho chí những cán bộ cực thấp cấp phường, cấp tổ.
Xin trích lời ông Lê Diễn Đức: “Hả hê trên chiến thắng, ngông cuồng trên bạo lực, ngạo mạn trên sự giàu sang phú quý do tham nhũng mà có, những người cầm cán cân công lý của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ chưa bao giờ nhận thức được sai lầm của các thế hệ tiền nhiệm chăng? Không những thế, họ còn tiếp tục mạnh tay hơn, tàn nhẫn hơn, đưa những người vô tội vào vòng lao lý hoặc cái chết tức tưởi bởi bàn tay của công an, đôi khi chỉ vì đi xe gắn máy quên đội mũ bảo hiểm!
Cho nên, dễ nhận ra rằng, tại sao sau 36 năm đất nước thống nhất, mọi thứ khẩu hiệu hô hào hòa hợp, hòa giải dân tộc, quên quá khứ, hướng tới tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không mang lại ý nghĩa thuyết phục nào. Người ta vẫn thấy đậm màu sắc giả dối phía sau sân khấu tuyên truyền sặc sỡ và ầm ĩ. Trong lòng người Việt muôn phương vẫn nặng trĩu những ký ức oán hờn, tủi hận. Vết thương lòng vẫn rỉ máu vì chưa bao giờ được giải toả hoặc đền bù, chí ít một lời xin lỗi thành tâm cũng không”. (36 năm đất nước thống nhất, một tội danh bị đánh tráo, nỗi buồn riêng và chung) Hết trích.
Trong khi đó, chỉ một lời kêu gọi của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ “Yêu cầu thả hết các tù nhân chính trị và mọi quân-cán-chính VNCH còn bị giam giữ, tổ chức truy điệu và ghi công các chiến sỹ Hải quân VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Tầu xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa năm 1974”. Hầu hết người Việt hải ngoại đều đứng về phía ông ta. Làm gì ĐCSVN chẳng thấy tầm ảnh hưởng lớn lao này của Vũ mà không sinh lòng ganh tị.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã nhận mệnh lệnh từ Tổ Quốc và nhân dân, đã đánh trúng vào “Đại Hán huyệt” của Bắc Kinh bằng vụ kiện Thủ tướng (không viết tắt, sợ hiểu lầm thành Thái thú) Nguyễn Tấn Dũng về vụ “Boxite Đắc Nông”, và hô hào “liên minh quân sự với Hoa Kỳ”. ĐCSVN đành hy sinh tai tiếng “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”, bỏ tù Vũ (tội danh nào mà chả được) mà làm vừa lòng quan thầy Bắc Kinh.
Cù Huy Hà Vũ đã vì Tổ Quốc và nhân dân mà hiên ngang lãnh án, dĩ nhiên, “Tổ Quốc và nhân dân sẽ phá án cho công dân Cù Huy Hà Vũ” thôi.
Xin cám ơn anh Cù Huy Hà Vũ cùng tất cả các chiến hữu dân chủ.
Người Việt hải ngoại,
Phạm Trung (bạn đọc Dân Làm Báo)
http://danlambaovn.blogspot.com/
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét