Pages

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

CỜ VÀNG GIỮ NƯỚC – CỜ ĐỎ BÁN NƯỚC – QUỐC DÂN VN ĐÒI LẠI NƯỚC

Tổng Hợp Tin Tức ngày 10-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Hội Nghị trung ương 2 khóa XI đảng csvn đã bế mạc ngày 10-7-2011. Không có gì lạ ngoài dự liệu : đảng csvn tiếp tục “cố bám”, bất chấp nguy cơ “còn đảng thì mất nước”. Tổng bí thư “Trọng lú” tụng kinh “quá độ lên chủ nghĩa xã hội” xong, liền cảnh báo :”… nhiều khó khăn thách thức, do tác động, ảnh hưởng của những tồn tạị, hạn chế nội tại của nền kinh tế, và diễn biến phức tạp, khó lường từ bên ngoài”.

Kinh tế đang trên bờ vực phá sản, điều đó ai cũng biết. Nhưng, “hạn chế nội tại” của nó là gì ? Phải chăng là tham nhũng ? Cái này đúng là tử huyệt của chế độ. Đảng csvn hô hào chống tham nhũng đã bao nhiêu năm nay, mà có chống được đâu. Ba Dũng được đảng chỉ định “đứng đầu” sự nghiệp chống tham nhũng, đã mau chóng trở thành kẻ “cầm đầu” tham nhũng. Đảng nuôi tham nhũng để “còn đảng còn mình”. Vậy, tích cực chống tham nhũng, chả hóa ra “phản đảng” hay sao ? Đã đến mức “Trọng lú” phải thú nhận rằng kinh tế khủng hoảng không do “tình hình khách quan” của thế giới, mà do “hạn chế nội tại”, thì tham nhũng quả thật “hết thuốc chữa”.

Nhìn ra bên ngoài,“Trọng lú” thấy đầy rẫy “diễn biến phức tạp, khó lường”. Tại sao “phức tạp”? Y cho rằng tại vì “ảnh hưởng của những tồn tại”. Vậy, những gì gọi là “tồn tại” ? Phải chăng, đó là “nặng nợ” của ba lần bán nước và hai lần phản chủ ? Tài liệu Quốc Tế CS cho thấy đảng csvn “bẩm sinh” là “công cụ bành trướng Đế Quốc Đỏ”, lúc đó gồm cả Liên Xô lẫn Trung Cộng. Đó là lần bán nước “bẩm sinh”. Hồi Ký Trần Quang Cơ tiết lộ : khi Tàu Cộng theo Mỹ, phản LX, thì đảng csvn phản Trung Cộng (phản chủ lần thứ nhất), bán nước lần thứ hai cho một mình LX. Cũng hồi ký nói trên cho biết : khi LX trên đà suy vong, phải ngưng viện trợ cho đảng csvn (đánh giặc thuê cho LX ở Kampuchea), thì csvn rút quân ở Kampuchea và phản Liên Xô, đi đầu hàng Tàu Cộng ở Thành Đô (phản chủ lần thứ hai và bán nước lần thứ ba cho một mình Tàu Cộng). Ở Thành Đô, Tàu Cộng chỉ muốn cho csvn đầu hàng như “một nước với một nước”, nhưng csvn “xin” được “thuần hóa” – chữ của Trần Quang Cơ – như “hai đảng cộng sản anh em”. Tại sao ? – Vì csvn muốn “đánh tráo căn cước”, nhập nhằng việc chúng bán nước cho Tàu như “sự lớn mạnh của Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Khi VN đã là “một bộ phận” của cái “Tổ Quốc XHCN” ấy,“vừa là đồng chí, vừa là anh em”, thì “núi liền núi, sông liền sông”, đâu còn phải phân biệt “ranh giới hay chủ quyền” gì nữa. Ai còn phân biệt, liền bị “kiểm thảo”, gán cho cái tội “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, nhẹ thì “hữu khuynh”, nặng thì “phản động”. Năm 1958, Tàu Cộng công bố bản đồ, lấn chiếm lãnh hải Biển Đông, Phạm Văn Đồng ký công hàm “đồng thuận”, vì lúc đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vốn đã là “một bộ phận của Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”, thì Liên Xô hay Tàu Cộng “quản lý” tới mức nào “cũng vậy thôi” (cách nói của VGCS). Năm 1974, Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, Quân Lực VNCH chống giữ “dưới ngọn Cờ Vàng”, tuy không thắng, nhưng ghi thành tích làm sáng tỏ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA. Lúc đó, Hạm Đội 7 của Mỹ có mặt nhưng không can thiệp, vì Mỹ đã “đi đêm kết bạn” với Tàu từ năm 1972, VNCH đang bị Mỹ “ngầm bán đứng”, và VNDCCH đã được LX/Tàu/Mỹ sắp xếp cho “ngã sấp vào chiến thắng 30-4-1975”, qua Hiệp Định Paris năm 1973. Tại sao lại “ngã sấp” vào chiến thắng ? – Các tài liệu giải mật đã cho thấy, qua Hiệp Định Paris, LX/Tàu/Mỹ “đồng thuận chung” là sau chiến tranh VN vẫn chia đôi; Miền Bắc cộng sản theo LX; Miền Nam “trung lập ba thành phần”, dưới ảnh hưởng của Mỹ, Tàu, và Pháp. LX bất bình với Mỹ về Tu Chính Jackson-Vanik 1974, làm khó LX về mậu dịch tối huệ quốc – theo sử gia Trần Đông Phong và Wikipedia – đã viện trợ quân sự tối đa cho csvn đủ sức “đánh dấn”, vi phạm Hiệp Định Paris chiếm trọn Miền Nam. Sau ngày 30-4-1975, Tàu Cộng đã ra lệnh cho tay sai Kampuchea là Pol Pot quấy nhiễu suốt dọc biên giới Việt-Miên, đồng thời “tích cực” hơn, hợp tác với Mỹ, làm cho đế quốc Đỏ nứt rạn nghiêm trọng. Phải đợi 4 năm sau, khi Liên Xô đã “sa lầy” ở cả 3 mũi bành trướng – Angola, Afghanistan, Kampuchea (với cộng sản vn làm lính đánh thuê) – ngày 29-1-1979, Đặng Tiểu Bình mới sang Mỹ “nói lót”, để 20 ngày sau, đánh sang VN, “dạy cho bọn côn đồ một bài học”. Cái “ngã sấp vào chiến thắng” của csvn ngày 30-4-1975, phải coi như “đột phá khẩu” – breakthrough – dẫn đến hàng chuỗi những “tồn tại” mà “Trọng lú” nhắc đến ngày nay, khi Tàu Cộng lộ diện “thực dân mới”, chạy không khỏi thế “đối đầu” với Mỹ, phải dùng ngay Biển Đông VN làm “khâu phá vây sát sườn” để “diễu võ giương oai”, và csvn trở thành cái bị cát tập đấm – a punching bag – của Tàu Cộng.

Từ năm 1950, khi theo Mao qua Moscow “chầu hầu” và cầu viện, có lẽ đã nhìn thấy nguy cơ “mất đoàn kết” giữa LX/Tàu Cộng, già Hồ đã phải tụng bài “giữ đoàn kết quốc tế vô sản như giữ con ngươi mắt mình”. Không cách chi giữ được, “con ngươi” ấy đã “lọt tròng”. Cái gọi là “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” đã vỡ ra làm đôi, và cụt đi một nửa. Vì “lọt tròng” nên đảng csvn coi như cái “Tổ Quốc XHCN” ấy còn đó “với đặc thù Trung Quốc”, và tiếp tục “đạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác”, quên phứt rằng, qua những “cuộc bể dâu” đó, csvn đã hai lần phản chủ, khi trật tự “ta-bạn-thù” cộng sản quay tít theo bàn tay “phù thủy” Mỹ. Ngày nay, trong khung tình hình “đối đầu Tàu/Mỹ”, chong chóng “ta-bạn-thù”, một lần nữa quay tít. Bẩm sinh là một “công cụ tay sai”, khi hàng ngũ “ta-bạn-thù” thế giới xoay như chong chóng, csvn nhìn ai cũng có thể là “ông chủ”, và ai cũng có thể là “kẻ thù”. Cho nên, đến bây giờ mà Phùng Quang Thanh vẫn “nhớ ơn Trung Quốc”, và Ba Dũng thì đòi làm “đồng minh chiến lược” với “kẻ thù cũ” là Mỹ. Cái đó, csvn gọi là “đa phương hóa đối ngoại”. Lắp bắp luận điệu “đa phương”, đồng thời tụng kinh “định hướng”, và đem “công nhân lãnh đạo” vào Hiến Pháp – độc quyền độc đảng và đấu tranh giai cấp – csvn đúng là một lũ đà điểu, rúc đầu xuống cát để khỏi phải nhìn thấy “diễn biến phức tạp, khó lường từ bên ngoài”.(nguyên văn lời “Trọng lú”). Đảng csvn “bán nước từ khuya”, cái gì cũng “sao chép” Tàu, làm gì có khả năng “tự chủ” để nóí chuyện “đa phương hóa đối ngoại”, chỉ có khả năng trở thành “chó ba chùa”, mà bị “chùa lớn không dung, chùa nhỏ không tha”. Trong khi loay hoay chạy quanh giữa Mỹ và Tàu, csvn sở trường nghề giương cao “hai ngọn cờ”. Cờ Đỏ để núp theo Tàu, đã đành. Nhưng khi “luồn” cửa Mỹ, túng thế csvn thả “ba lông thăm dò” – qua truyền thông “lề phải” – muốn “mượn đỡ” Cờ Vàng. Chuyện “khôi hài đen” này không “chọc cười” được ai, chỉ chứng tỏ “Chính Nghĩa Quốc Gia Việt Nam đang sáng ngời trở lại. Nước VN không phải bây giờ mới bị Tàu “xâm lược”. Nước VN đã bị đảng cộng sản vn bán cho Tàu, lệ thuộc Tàu từ lâu. Bây giờ, không đơn giản là “chống Tàu xâm lược”, mà là “nghĩa vụ đòi lại nước từ tay Thực Dân Tàu”. Nghĩa vụ này thuộc trách nhiệm Quốc Dân Việt Nam. Đảng cộng sản vn hoàn toàn mất tư cách chủ thể, hơn thế, còn là “chướng ngại” của nghĩa vụ “đòi nước”, cả về pháp lý lẫn trong thực tế. Muốn đòi nước có hiệu quả, phải ưu tiên dẹp chướng ngại. Vắn tắt : phải “đuổi cổ việt gian cộng sản mới đòi lại được nước”.

Không có nhận xét nào: