Pages

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Chữa bệnh phải bắt đúng mạch ông Thảo ạ



Phương Bích - Nghe mọi người bức xúc chửi bới rầm rĩ trên mạng, tôi mới vào Vietnam.net để đọc xem cái nhà ông Nguyễn Thế Thảo nói gì về người biểu tình chúng tôi mà để người ta chửi dữ thế. Ờ! Hóa ra cỡ chủ tịch thành phố Hà Nội như ông ta mà nhận định cũng chỉ giống mấy tay phóng viên ăn theo nói leo. Nghĩa là rất chủ quan và rập khuôn y chang mấy ông tuyên giáo, lúc nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái câu lợi dụng mới xúi giục… 
Blogger Nguyễn Tường Thụy đã phân tích rất hay, “Trong tay ông có đủ hệ thống đảng và chính quyền đến tận tổ dân phố, một bộ máy tuyên truyền bằng báo chí, bằng hệ thống loa phường, bằng những buổi huấn thị, lên lớp công khai và cả một bộ máy cảnh sát, an ninh khổng lồ giám sát nhất cử nhất động của từng người dân. Vậy mà các ông lại không lợi dụng được họ mà để mấy thằng thù địch chẳng biết mắt ngang mũi dọc thế nào nó lợi dụng mất” 
Không những để cái thế lực thù địch ấy nó lợi dụng nhân dân, mà ông cũng như thuộc cấp của ông chả tìm ra được mảy may một gã nào trong cái thế lực thù địch ấy để tống giam họ vào tù. Có chăng ông chỉ bắt mấy người dân đi đòi đất đòi cát nhà người ta, gán cho họ cái tội chống người thi hành công vụ để tống giam họ mấy tháng cho họ tởn.
Tôi nói thực là tôi chán nhà ông Thảo này từ cái vụ xây khách sạn trong công viên Thống nhất, với vụ xây Trung tâm thương mại ở chợ Âm phủ cơ. Thế mà chả hiểu sao ông ta chẳng bị kiểm thảo gì cả, vẫn ung dung tại vị. Đúng là làm quan sướng thật! Làm thiệt hại hàng triệu đô la cứ như không. Dân mà thế thì chả tù mọt gông.
Người không ngu lắm cũng hiểu được, rằng giống như chữa bệnh thì phải tìm đúng nguyên nhân của căn bệnh. Như là viêm họng có khi lại phải chữa xoang, nó mới không chảy mủ xuống họng làm viêm họng chẳng hạn. Hay là viêm tai lại do viêm mũi mà ra. Vì tai, mũi, họng nó thường liên quan đến nhau, làm ảnh hưởng đến nhau là thế.
Tình trạng khiếu kiện đất đai triền miên cũng thế thôi, là do giải quyết không thỏa đáng, không triệt để thì đương nhiên thì người ta phải tiếp tục khiếu kiện chứ. Các ông ăn cao lương mỹ vị, ở nhà lầu đi xe hơi lại chỉ muốn người ta đi bộ, húp cháo chắc.
Trong khi đó, tôi còn nhớ vụ cái biệt thự mấy trăm mét vuông của nguyên chủ tịch thành phố Hoàng Văn Nghiên dạo nào ầm ĩ trên báo, cứ tưởng là thu hồi lại được mà rốt cục bây giờ gia đình ông ấy vẫn ở như chưa hề có chuyện gì ồn ã xảy ra.
Vụ nữa là mương Phan Kế Bính ở quận Ba Đình được cấp sổ đỏ cho một công ty, và thay vì làm bãi đỗ xe, công ty này cho xây trùm lên mương một tòa nhà 3 tầng lộng lẫy để làm Auto salon. Vụ này báo nhà nước cũng vào cuộc rùm beng. Thậm chí tôi nghe năm lần bảy lượt là sẽ thu hồi sổ đỏ, phá dỡ cái nhà đó. Thế mà bây giờ đi qua đó, vẫn thấy ngôi nhà 3 tầng trơ gan cùng tuế nguyệt, thậm chí có phần lộng lẫy hơn xưa.
Cũng chẳng còn báo nào nhắc đến hai cái vụ từng tốn bao nhiêu giấy mực này nữa. Còn đất của dân thì cưỡng chế ngay tắp lự, thí cho họ cái giá đền bù không thể rẻ hơn, mặc cho họ sống chết ra sao.
Quan nhất thời, Dân vạn đại. Rồi cũng đến lúc ông Thảo trở về làm thứ dân. Không hiểu sau bao năm giữ cương vị chủ tịch thành phố, ông sẽ để lại dấu ấn gì cho đời sau về sự phát triển của Hà Nội, hay chỉ là một bộ mặt nham nhở, một bức tranh xấu xí không hề xứng tầm là thủ đô của một đất nước trong thời đại văn minh này. Và hơn hết thảy, ông là người có vai trò nhất định trong việc trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Lịch sử sẽ phán xét anh hùng hay tội đồ bằng những việc làm của ngày hôm nay. Các ông hãy nhớ câu :
Giúp dân, dân lập đền thờ.
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương.
Điều này chưa bao giờ sai.

Không có nhận xét nào: