Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Chuyện một viên đạn hi hữu tại giáo xứ Bình Thuận


Chuyện một viên đạn hi hữu tại giáo xứ Bình Thuận

LTS: Sau khi giáo phận Vinh tỏ bày thiện chí giải quyết sự kiện Con Cuông cách ôn hòa, những ngày qua, giáo dân giáo phận Vinh liên tiếp nhận được những tin tức không mấy thiện chí từ phía chính quyền Nghệ An, từ việc cho máy bay quần đảo bầu trời Xã Đoài thị oai, cho côn đồ ném phân vào nhà các giáo dân giáo điểm Con Cuông, đến việc 47 thánh giá tại giáo xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An bị đập nát trong đêm 17/7/2012 và sự việc mới nhất một giáo dân giáo xứ Bình Thuận bị đạn bắn xuyên cánh tay khi đang trên đường sang xứ Nghĩa Hòa.
Hàng loạt những sự kiện cho thấy chính quyền Nghệ An đang cố tình làm phức tạp thêm tình hình, gây xáo trộn trong cộng đồng các Kitô Hữu, đặc biệt dùng phương tiện truyền thông để gây mất đoàn kết lương giáo tại ba tỉnh Nghệ – Tĩnh – Bình.
Đây là sách lược vẫn thường được chính quyền cộng sản xử dụng mỗi khi xảy ra các sự kiện liên quan tới Giáo hội Công giáo. Nó cho thấy, chính quyền cộng sản chưa bao giờ tỏ ra có thiện chí với người Công giáo. Trái lại, họ luôn tìm mọi cách để triệt phá Giáo hội bằng bất cứ giá nào.

Câu chuyện “Viên đạn hi hữu tại giáo xứ Bình Thuận” dưới đây cho thấy sự kiện Con Cuông không những không dừng lại, nhưng đang được chính quyền Nghệ An đạo diễn bằng những đợt sóng ngầm đánh vào niềm tin của người tín hữu.

Giáo phận Vinh từ lúc nổ ra vụ giáo điểm Con Cuông bị chính quyền đàn áp đến nay, người dân nói chung, cách riêng bà con giáo dân Vinh không lạ mắt với hình ảnh công an, quân đội diễn binh tập trận chiến đấu khắp cùng ngõ hẻm địa phương. Những hình ảnh đó đang nóng lên theo dòng thời sự từ giáo điểm Con Cuông. Từ trung tâm tỉnh Nghệ An đến các huyện, xã đều lần lượt tổ chức các cuộc diễn tập quân sự, diễn tập chiến đấu trị an nhằm mục đích dương oai ưỡn võ để cảnh cáo, răn đe giáo dân. Trên địa bàn xã Nghi thuận, huyện Nghi Lộc có hai giáo xứ  Nhân Hòa và Bình Thuận- là quê hương của cha JB Nguyễn Đình Thục cũng được chính quyền quan tâm cách đặc biệt. Nói rõ hơn qua phân tích sự việc sau đây sẽ thấy rằng, bề ngoài các cuộc diễn tập bố binh, diệu hành quân sự bên trong thể hiện chủ đích đường lối, chính sách lãnh đạo của đảng ta: Phô trương cường lực hòng triệt tiêu Công giáo- “hạng công dân được đảng coi là khó nhai”.
Sự việc xảy ra, khoảng 15h30’, ngày 23/7/2012, ông Fx Bùi văn Vượng- giáo dân giáo xứ Bình Thuận đã bị trúng đạn trên đường đến nhà anh em ở giáo xứ Nhân Hòa. Viên đạn được bắn ra từ sân bóng xã Nghi Thuận cách giáo xứ Nhân Hòa theo đường chim bay chưa đến 1km. Rất may mắn viên đạn đã rơi vào vị trí cánh tay, không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng tinh thần ông đã bị hoảng loạn mạnh. Khi xảy ra sự việc đáng lẽ ra mọi người đều xem như một tại nạn nhỏ hi hữu. Nhưng đã có nhiều tắc trách nhiêu khê xảy ra trong quá trình đưa ông Vượng đến các bệnh viện cấp cứu.

47 thánh giá tại nghĩa trang giáo xứ Nghĩa Thành bị đập nát trong đêm 17/7/2012
Khi người nhà đưa ông Vượng đến trạm xá xã cấp cứu, trạm trưởng tên là Thân khẳng định hiên ngang sau khi khám qua loa rằng: Nạn nhân không phải trúng đạn nhưng do tai nạn?! Mặc dù, ông Vượng đã khẳng định là mình bị trúng đạn. Vấn đề đặt ra ở đây, một người thầy thuốc luôn đặt y đức lên hàng đầu để cứu người nhưng trạm trưởng Thân lại bị chi phối bởi yếu tố chính trị nên đã bán rẻ lương tâm mình, mà bảo vệ chế độ.
Khoảng 19h, linh mục quản xứ Antôn Đặng Hữu Nam nghe tin con chiên mình bị nạn, nên đã lên loa kêu gọi đông đảo bà con trong giáo xứ Bình Thuận đưa ông Vượng tới bệnh viện tuyến trên và làm rõ sự việc. Tại bệnh viện quân khu 4, dù có đông đảo bà con tập trung tại bệnh viện nhưng ông Vượng vẫn chưa được phẫu thuật, để lấy viên đạn ra. Vì chủ tịch xã Nghi Thuận là ông Nguyễn Nguyên Hòa và ông bí thư không chịu hợp tác. Mãi đến 23h20’, ông chủ tịch Hòa mới chịu viết “giấy xác nhận”  để  ông Vượng được mổ và viên đạn được lấy ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có các bác sĩ quân khu 4 là những đảng viên kỳ cựu. Câu hỏi đặt ra ở đây, người dân nói mình bị đạn bắn vào, nhưng một mực chủ tịch Hòa khẳng định không có chuyện đó và còn đổ lỗi là vu oan cho chính quyền. Đúng là thói “vừa ăn cắp vừa là làng”. Có lẽ đây là căn bệnh kinh niên hại dân rồi quay lại đổ lỗi cho dân, để phủ nhận hành vi của chính quyền khắp đất nước. Đến con dân của mình cán bộ còn không tin tưởng, thế thì hại dân là phải. Thử hỏi đào đâu ra hạnh phúc, dân chủ, tự do cho dân?
Sở dĩ ở trên người viết cố ý để giấy xác nhận trong dấu ngoặc kép vì, cái giấy do chính tay chủ tịch Hòa viết ra có vấn đề. Sau khi ông Vượng được phẫu thuật đưa viên đạn ra, ông chủ tịch Hòa đã viết một biên bản có giá trị đúng nguyện vọng của dân. Đáng lẽ ra biên bản phải được đưa cho cả hai bên giữ nhưng ông chủ tịch đã “giữ thay” người nhà. Ngày hôm sau, ông Vượng nhận được một biên bản đã bị sửa, trong đó thêm một câu mới: “nghi là có viên đạn”.Không biết ông chủ tịch Hòa có thể sáng chế ra loại đạn nào, mà lại nói nghi là có viên đạn. Chẳng lẽ một viên đạn to đến vậy sao? Tại sao một cán bộ đảng viên được đào tạo dưới tư tưởng đạo đức HCM lại có thể mớn trớn, đổi trắng thành đen như trở bàn tay? Một cán bộ gian dối như vậy còn xứng đáng là đầy tớ của nhân dân nữa chăng? May chăng, một viên đạn có thể làm người khác bán lương tâm của mình khi nó còn đang  nằm trong họng súng sắp lên cò, còn ở đây viên đạn đã nằm im trong cánh tay của nạn nhân,mà nó vẫn còn sức mạnh phi thường, đến độ làm con người ta bán rẻ lương tâm của mình. Phải chăng, nếu chuyện một viên đạn vỡ lở ra thành to chuyện thì chủ tịch Hòa sẽ bị kỷ luật trước đảng, hay giảm chức?
Sự thật đằng sau viên đạn nói lên điều gì? Chẳng phải sự việc đã mười mươi rồi sao. Suốt một tháng qua, từ lúc xảy ra sự việc đáng tiếc của chính quyền Con Cuông làm mất mặt đảng Nghệ An, chẳng còn cách nào hơn lấy vũ lực để “trấn an” lòng dân. Thật đúng là đường lối lãnh đạo bỉ ổi của đảng. Tại sao trong một cuộc diễn tập chiến đấu trị an, bắn đạn thật lại tổ chức trong khu dân cư, mặc dù đã có luật cấm. Nếu có tổ chức thì nhân dân phải được thông báo trước hoặc sơ tán dân. Mặt khác, tại sao trong không trung có bao nhiêu hướng không nhắm, lại chọn hướng bắn vào nhà thờ, vào khu dân cư của người Công giáo để nạ đạn. Thật đúng “cháy nhà mới lòi mặt chuột”. Đây đúng là một chính sách đàn áp Tôn giáo dưới sự chỉ đạo của đảng bộ tỉnh Nghệ An. Không ngẫu nhiên mà đoàn xe thiết giáp diệu binh trước TGM Xã Đoài, cũng không hi hữu khi ông Vượng bị trúng đạn vào tay, nếu không trúng ông thì người khác chưa biết giờ đang cấp cứu ở đâu. Tuy không phải thuộc loại người hồ nghi nhưng từ chuyện một viên đạn bắn trúng người vào lúc nhạy cảm này, ai ai cũng có thể hiểu và tỏ tường mọi chuyện.
Một sự kiện khắp cả thế giới đều biết, là vào sáng Chúa nhật XV TN (ngày 15/7/2012) hai giáo xứ Nhân Hòa và Bình Thuận cùng hành hương về giáo xứ Xuân Mỹ, sự kiện trên đã nổ lên tiếng báo động cho chính quyền tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, sau đó 2 ngày (ngày 17/7/2012) cha Antôn Đặng Hữu Nam còn tổ chức cho giáo dân của mình cùng hành bộ về Linh địa Trại Gáo, trên tay mỗi giáo dân đều có các băng rôn, biểu ngữ “nóng”. Đoàn hành hương đi hiên ngang trên đoạn đường khoảng 10km, từ giáo xứ Bình Thuận đến Linh địa Trại Gáo. Có lẽ vì thấy rằng hơn ai hết, giáo xứ Bình Thuận phải hiệp thông với giáo điểm Con Cuông một cách mạnh mẽ và sâu sắc, vì chính cha JB Nguyễn Đình Thục là người con quê hương đã bị đàn áp trong cơn bạo quyền hôm 01/7/2012 nên cần có những hành động cụ thể cách mạnh mẽ. Phải chăng đó là lý do để UBND xã Nghi Thuận tổ chức buổi diễn tập chiến đấu trị an cách bất thường?
Ý đồ của UBND huyện Nghi lộc, xã Nghi thuận đã rõ, vì thấy người con quê hương giáo xứ Bình Thuận, người con lớn lên từ “hạt lúa củ khoai”theo như nhóm PV báo Nghệ An nói, “dám chống đảng” thì phải ráo riết răn đe “một lũ” cũng đang lăm le “dám chống đảng”. Phải chăng câu chuyện một viên đạn hi hữu nói lên điều đó?
San San

Không có nhận xét nào: