Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Khoan nói chống Trung Cộng, Chống Việt Cộng trước đã.



Trần Mộng Lâm.
Trước đây 34 năm, khi tôi may mắn thoát khỏi cái thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa của bọn Cộng Sản, chúng tôi, những người đã sống tại Miền Nam từ 1954 cho đến khi rời khỏi đất nước và sau đó ra nước ngoài, đã biết thế nào là đời sống tại Miền Nam, đời sống sau khi Công Sản vào, và đời sống của các tây phương như Pháp, Mỹ, Úc, Na Uy, Hòa Lan…v.v thường nói với nhau : Chúng mình sống tại Miền Nam tạm gọi là Thế Kỷ 20, Công Sản vào, đời sống bị kéo trở về Thế Kỷ 19, nay ra ngoại quốc, đúng là Thế Kỷ 21.
Mọi người có thể kết tội chúng tôi vọng ngoại, nhưng sự thực nó là như vậy, không phải nịnh ai, Mỹ hay Pháp, mà đây là nói chuyện chơi với nhau, có ăn đồng tiền cắc bạc nào .

34 năm nay, tôi không về thăm đất nước, vì một điều là tôi bực mình,không muốn thấy lại hình ảnh một người bất xứng được tôn lên làm cha già dân tộc, mà tôi có về, thì làm được gì ngoài việc du hý, ăn chơi ?
Tuy nhiên, tôi không thể nào quên hẳn Việt Nam.
Nhờ ở Internet, nhờ ở bài viết của những người đã trở về thăm VN, bài viết của những người trong nước, những vidéo, tôi vẫn biết rõ những gì đang xẩy ra tại Việt Nam.
Càng biết, càng buồn.
Đất nước tôi, dân tộc tôi ,là thế sao ?
Một đất nước gì mà tiền kiếm được nhờ ở những người dân gửi về từ ngoại quốc. Những người làm ra tiền cho VN hiện giờ là những người đã di cư sau 1975, hay những người lao động được gửi ra nước ngoài làm tôi mọi cho người ta, làm những việc mà người bản xứ không thèm làm.
Việt Nam đã sản xuất được gì có giá trị? Nhà máy nào, công ty nào, sản phẩm nào. Việt Nam có thể có được một công ty tương tự như Toyota, Samsung ? hay chỉ là những công ty cung cấp dịch vụ tình dục hay ăn chơi cho bọn lắm tiền đến từ ngoại quốc?
Đất nước gì mà người ta chỉ có thể giàu có nhờ ăn cướp, tham nhũng, hối lộ,
Nhìn về Việt Nam, về phương diện văn hóa, thì ngôn ngữ Việt Nam càng ngày càng trở nên tối om với những từ ngữ mới . Báo chí VN nhiều khi đọc mà không hiểu họ muốn nói gì.Còn bọn lãnh tụ, khi ra ngoại quốc, ăn nói chẳng giống ai, điển hình là vụ :Việt Nam thức thì Cuba ngủ, Việt Nam ngủ thì Cu Ba thức, để canh cho thế giới !!!
Nhìn về Việt Nam, chỉ thấy giam cầm, bắt bớ, chỉ thấy dân oan khiếu kiện mếu máo thảm thương, chỉ thấy công an dùng sức mạnh và vũ khí quật túi bụi vào dân lành, và dân lành nhiều khi phẫn uất, mạng đổi mạng với bọn công an.
Nhìn về Việt Nam, chỉ thấy những cô gái nghèo, như trong vidéo mới đây tôi được xem, bán mình cho đàn ông ngoại quốc, không do tình yêu (tình yêu gì mà khi đến phi trường Đại Hàn, chưa biết ai sẽ ra đón mình), mà do một chút tiền bạc, mong có được để đổi đời, cho mình và cho cha mẹ mình.Việc đó có khác gì việc người da đen bị bán làm nô lệ trong thời Mỹ Quốc lập nước, hai thế kỷ trước đây ? Việc buôn bán nô lệ, là Thế Kỷ thứ 18.Việt Công đang đưa dân Việt trở về Thế Kỷ này.
Nhìn về Việt Nam, chỉ thấy ngao ngán, xa lạ. Xa lạ vì cho mãi tới giờ, người dân vẫn chẳng có một chút quyền hành, một chút giá trị gì. Họ là con giun, cái kiến trước bọn nắm quyền, đảng viên đảng Cộng Sản,tệ hại hơn các ông vua thời phong kiến.
Hỡi những người Việt Nam, đồng bào của tôi, chúng ta phải chống bọn Trung Cộng Xâm Lược, chỉ lăm le nuốt chững chúng ta.
Nhưng trước khi chống Trung Cộng, chống bọn Việt Công trước đã, việc đó khẩn cấp hơn.Còn cái guồng máy CS trên đầu trên cổ, Việt Nam không thể trở nên hùng mạnh để làm các láng giềng nể trọng.
Trần Mộng Lâm.

Không có nhận xét nào: