Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

SAO CÒN CHƯA HÀNH ĐỘNG ?



giaiphongdantoc
Hơn một thập niên qua, ở trong nước mọi người đều nghe, biết có nhiều đảng, tổ chức nổi lên chống đối đảng và nhà cầm quyền Việt cộng. Những tổ chức hữu danh đó, người ta chưa thấy có hành động gì, bất quá là những lời nói, bài viết trên internet chống đối hay vạch rõ những xấu xa của chế độ đối với đất nước. Ngày qua ngày, thỉnh thoảng trên báo mạng lại thấy xuất hiện tên tuổi của những đảng, tổ chức đó gữi những kiến nghị, thỉnh cầu với cái nhà nước ù lì vẫn như cũ, rồi thôi. Trong khi đó, có những cá nhân, vì tiền đồ của Tổ Quốc, đã bất chấp bị tù đày, bị đánh đập, bất chấp đời sống khó khăn vì bị bọn cầm quyền chặt nghẻn sinh kế , vẫn hiên ngang ra mặt đối kháng.

Hành động của những cá nhân anh dũng, trong số đó có cả những đảng viên cộng sản đã chối bỏ đảng, đối kháng với chế độ, đã xuất hiện từ rất nhiều năm qua cho đến ngày nay. Số người đó đã giảm thiểu dần dần vì họ đã bị bọn cầm quyền bắt bớ, giam cầm, sát hại. Rồi lại có những cá nhân khác có cùng chung chí hướng, đã hiên ngang đứng dậy, nối tiếp thực hiện cái chí khí bất khuất, mong đạt được tự do, độc lập, dân chủ và nhân quyền, không những cho riêng họ mà còn cho cả dân tộc. Rồi lại bị đàn áp, bắt bớ, giam cầm, nhân số lại bị giảm đi. Cứ thế lại tiếp tục thêm người, mất người, mà kết quả chưa thấy gì khả quan lắm.
Nguyên nhân chưa thành công, bất cứ ai cũng có thể đoán trước được. Đó là tranh đấu theo lối “tự phát”, chưa có kế hoạch, chưa có tổ chức, chưa có chuẩn bị để tất thắng.
Nếu ai cũng nghĩ rằng: “nói thì dể, làm quá khó”, thì nội cái ý nghĩ nãn chí nầy, mình đã tự đánh bại mình. Chẳng lẻ những tổ chức, đảng phái dù hoạt động bí mật, hoặc bán công khai (vì không được quyền lập hội) cũng nghĩ như vậy, nên ngại khó, ngại khổ chưa dám dấn thân ?
Ngoại trừ những tổ chức đảng phái ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam, chắc rằng cũng phải có những tổ chức, đảng phái thật lòng vì dân tộc, họ là những niềm hy vọng của người dân trong nước. Tuy nhiên hy vọng đó cứ kéo dài mãi chưa biết đến ngày nào mới thấy kết quả ?
Chắc rằng những tổ chức, nếu không phải là cánh tay nối dài của Việt cộng, cũng có cương lĩnh chính trị, cũng có chủ trương và mục tiêu của tập thể. Nếu mục tiêu hay cương lĩnh chính trị đó là con đường dẩn tới độc lập tư do cho tổ quốc, quyền làm người cho dân tộc, thì thành viên hay đảng viên phải thực hiện cho bằng được, mới xứng đáng với niềm tin của mọi người. Nếu không thì cái tổ chức đó chỉ là một đám người ô hợp, không xứng đáng được gọi tên là tổ chức, đảng chính trị của quần chúng.
Nhìn qua các cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài ở Ai Cập, Algerie…, khởi đầu là do quần chúng tự phát, khi phong trào tự phát đã đưa không khí đấu tranh đến điểm khả thi, lúc đó các tổ chức chánh trị đã chánh thức nhập trận, hướng dẩn quần chúng tranh đấu, lôi kéo quân đội hòa nhịp với người dân thường, đã đưa cách mạng đến thành công, lập chính phủ tự do mới, viết lại hiến pháp mới…
Ở Việt Nam ngày nay cũng không thể thoát khỏi được lộ trình đó. Sinh viên học sinh, những người nông dân, thợ thuyền, những đồng bào bị mất đất mất nhà, những người công nhân bị chủ hảng phe cánh với các quan chức ttham ô áp bức, đã nổi dậy chống đối, đòi lại quyền sống, đòi lại tài sản đã bị cướp đoạt bởi những tên “tư bản đỏ” được sự hổ trợ của bọn cầm quyền Việt cộng bằng quân đội, bằng công an, bằng dân phòng đàn áp một cách dã man không khoan nhượng. Sự đàn áp ngày càng mạnh bạo bởi những bàn tay giết người của bọn công an, bằng những bản án vô luân của luật lệ rừng rú qua tay của những tên chánh án, thẩm phán không hiểu luật, không có tính người. Quan trọng nhứt là cuộc tập hợp của người dân xuống đường, kêu gọi chống lại bọn bá quyền Trung cộng đang cướp đất cướp biển của Việt Nam, lại bị chính nhà nước Việt Nam ngăn cấm bằng cách bắt bớ tù đày, cấm người dân biểu lộ tình yêu nước. Không khí đấu tranh với bọn Việt cộng đã đến hồi quyết liệt.
Những cảnh đó không làm cho các đảng phái thấy bức rức, đau lòng xót dạ hay sao?
Nếu thành lập tổ chức, đảng phái để tụ họp một số người cùng phe, cùng cánh, có cùng một tham vọng là sẽ chiếm những vị trí trong chánh quyền tương lai khi người khác đứng dậy lật đổ chánh quyền, thì những tổ chức đó không xứng đáng được tham gia vào hoạt động chính trị, mà chỉ đáng được gọi là đảng cướp, giống như đảng cướp việt cộng hiện nay mà thôi.
Nếu tất cả mọi người, mọi tổ chức đều nghĩ rằng đấu tranh bất bạo động rồi có một ngày sẽ được thắng lợi, giống như chủ thuyết của Thánh Ghandi áp dụng bên Ấn Độ ngày xưa, thì ý nghĩ đó không hợp với hiện tình của nước Việt Nam ngày nay, đang bị thống trị bởi đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày xưa đế quốc Anh đi chiếm Ấn Độ làm thuộc địa, đến thời của Thánh Ghandi, dù nước Anh vẫn còn là thể chế quân chủ, là một đế quốc, nhưng người dân Anh đã thắm nhuần đầu óc tự do, biết tôn trọng con người, biết tuân thủ pháp luật, biết được tội ác khi giết người vô tội, cho nên cuộc cách mạng ôn hòa đòi độc lập tự do cho dân tộc Ấn Độ mới được thành công.
Ngược lại, tại Việt Nam, kể từ năm 1930, khi đảng cộng sản được thành lập tại Việt Nam do Hồ Chí Minh khởi xướng, dưới sự lãnh đạo của cộng sản quốc tế, mà ngày nay, chỉ còn dưới sự dạy bảo của Trung cộng, đảng cộng sản Việt Nam có biết tôn trọng sinh mạng con người hay không, có biết tôn trong pháp luật dù do chúng đặt ra hay không, có biết chăm lo đời sống của nhân dân hay không, và quan trong nhứt là có nghe và hiểu được dân phê phán sự thúi nát của chế độ hay không? Hỏi tức đã trả lời là KHÔNG, không bao giờ có.
Như vậy việc tranh đấu xuống đường ôn hòa với Việt cộng chẳng bao giờ có kết quả, bằng chứng hiển nhiên là những năm qua, rất nhiều cuộc xuống đường của người dân, đòi hỏi cơm ăn, áo mặc, đòi hỏi quyền làm người, đòi hỏi quyền yêu nước, chống lại bọn Trung cộng cướp nước, thì bị nhà cầm quyền theo lệnh của đảng, đã đàn áp, giết hại, giam cầm, tù đày người dân không chút thương sót, mà sự đàn áp đó ngày càng hung tợn, ngày càng dã man hơn.
Nếu cứ để những người dân có lòng với tổ quốc, tiếp tục cuộc hành trình bằng cách ôn hòa xuống đường, với những lời gào thét và những biểu ngữ đòi hỏi chính đáng của người dân, e rằng cuộc hành trình nầy sẽ không đi đến đâu. Những tên việt cộng có thẩm quyền đáp ứng những đòi hỏi của dân là những tên tham quyền cố vị, bán nước cầu vinh, ù lì chai đá, chẳng bao giờ biết động lòng, biết sửa đổi. Chỉ còn một phương cách cuối cùng là lật đổ chúng xuống, mà việc nầy tự những người dân hiền lành yếu ớt không có khả năng, phải nhờ đến một tổ chức một lực lượng nào đó yểm trợ, hướng dẩn tiếp sức.
Nếu các tổ chức ngồi chờ quân đội nổi dậy để dựa vào thực lực đó dể dàng hoạt động, thì người dân đâu cần đến đảng phái hướng dẩn, vì đã có sức mạnh của quân đội để làm chỗ dựa rồi. Như vậy thì đảng phái có hay không, đâu cần thiết nữa. Hơn nữa, theo hiện tình của đất nước, quân đội hiện nay được thống trị bởi những tên tướng tá phe cánh với bọn chóp bu Việt cộng bán nước, là một lực lượng để bảo vệ cho một nhà nước tham nhũng,bán nước, là lá chắn cho đảng Việt cộng tay sai của bá quyền Trung cộng. Những người quân nhân còn có lòng với nước, với đồng bào thì đang bị kềm kẹp, không dám thoát ra vì không biết dựa vào tập thể nào để tranh đấu cho sự sống còn của Tổ Quốc. Chờ quân đội tiến bước trước để làm cách mạng cũng giống như chờ sung rụng. Cuộc cách mạng nào cũng có khó khăn, gian nguy, nhưng nếu sợ khó sợ hy sinh thì sẽ không có cách mạng, tiếp tục làm trâu cày, ngựa cởi cho bọn đồ tể Việt cộng đến hết kiếp.
Như vậy các đảng phái, các tổ chức ở trong nước, nếu lập nên vì thật lòng với tổ quốc với đồng bào, còn chờ gì nữa, hãy can đảm đứng lên hành động, gánh lấy trách nhiệm lèo lái, hướng dẩn cuộc đấu tranh của toàn dân lật đổ cái chế độ, cái đảng cướp việt cộng, tay sai của cộng sản Trung Quốc, đem lại độc lập tự chủ, tự do nhân ái cho dân tộc, quan trọng nhứt là xin đừng bao giờ dùng thủ đoạn “đem con bỏ chợ, vắt chanh bỏ vỏ” , còn chiến lược, phương cách tranh đấu thế nào thì tùy vào cương lĩnh, sự dũng cãm và khôn ngoan của các đảng, các tổ chức.
Mong lắm thay ! Toàn dân đang chờ cuộc cách mạng để giải vây cho dân tộc.

Lão Ngoan Đồng

Không có nhận xét nào: