Pages

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cuộc Chiến Tranh Đang Tiếp Diễn Khốc Liệt: Dân Nằm Cản Đường Xe Công An

Khoảng chục người biểu tình nằm trước đầu xe cảnh sát, 2 người nằm phía sau xe.
Khoảng chục người biểu tình nằm trước đầu xe cảnh sát, 2 người nằm phía sau xe.
Có thể nói, hình ảnh khoảng chục dân nằm xuống đường   ngay trước mũi xe cảnh sát và 2 người nằm phía sau xe (không để lại hình ảnh)   đã nhắc nhở mọi người nhớ đến một thanh niên mặc áo trắng đứng cản đường 17   chiếc xe tăng vào ngày 5/6/1989 tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, nơi   đang có hàng triệu dân đang biểu tình đòi tự do dân chủ sau cái chết của Tổng   Bí Thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang. Tăng bẻ lái hướng khác, chàng thanh niên chạy theo   đứng ngay đầu tăng, rốt cuộc tăng dừng hẳn, làm thành 17 chiếc nối đuôi nhau.   Chàng thanh niên vội vã leo lên tăng như để nói lời thuyết phục “các anh lãnh tiền thuế của dân, không được bắn vào   dân“.
Có lẽ lời thuyết phục chưa được thỏa mãn, anh nhẩy   xuống, và tăng tiếp tục lăn bánh, anh lại đưa thân ra cản đường. Ngay lúc đó,   có 3 người ập tới và dẫn anh đi mất. Hình ảnh chàng thanh niên này đã để lại   một ấn tượng sâu đậm cho toàn thế giới. Cho đến hôm nay, thế giới vẫn tìm tòi   muốn biết chàng thanh niên này là ai, nhưng vẫn tìm trong vô vọng. Chỉ biết   anh là một chiến sĩ dân chủ, một người lính vô   danh không cầm vũ khí, hình ảnh người lính vô danh sẽ mờ đi,   mờ đi trong ký ức của tất cả mọi người, người lính   chỉ mờ đi mà không chết bao giờ, như lời một bản nhạc đã viết   (*1). Ước mơ của dân Trung Quốc, sau cuộc thảm sát vài chục ngàn dân tại quảng   trường Thiên An Môn, chắc chắn không chấm dứt.
Dân Trung Quốc có một   ước mơ, dân Việt Nam cũng thế, cũng có cùng chung một ước mơ. Dân Việt đang   thực hiện ước mơ của mình cũng bằng đôi tay không, những người lính không cầm   vũ khí. Những người lính này hiểu rất rõ, chiến tranh với vũ khí sẽ mang lại   nhiều tổn thất nhân mạng, gây thêm hận thù, với những sự hủy diệt không cần   thiết. Xây một cây cầu phải mất nhiều năm, làm sụp   đổ một cây cầu chỉ trong tíc tắc. Những người lính dân chủ nằm   cản 2 đầu xe công an trong phiên tòa xử án 2 thanh niên yêu nước Kha và Uyên   vào ngày 16/8/2013 cũng thế, đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong ký ức của   mọi dân Việt. Nếu tên công an điều khiển xe lăn bánh, hàng chục người sẽ chết   oan ức. Tôi không cho đây là những người lính dân   chủ anh hùng. Họ cũng là con người, họ cũng bình thường như bao người khác,   cũng biết đau đơn và cũng biết sợ chết, họ cũng không muốn chết để được gọi   anh hùng, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận cái chết để thực hiện niềm mơ ước, lý   tưởng của họ. Người lính dân chủ LS Nguyễn Bắc Truyển đã từng   nói: “Tôi lúc nào cũng sắp sẵn một ba lô quần áo,   vật dụng cá nhân, để vào tù bất cứ lúc nào… Chúng tôi chấp nhận trong cuộc   chiến này chúng tôi sẵn sàng ngã xuống để cho đồng bào chúng ta hãy có một cơ   hội…” Đây là cuộc đấu tranh giữa sự thật chống sự gỉa dối, giữa công lý chống bất công, giữa   thiện chống ác, giữa dân chủ chống độc tài, giữa yêu nước chống bọn phản   quốc… Cách đây gần 30 năm, kháng chiến quân nhà văn Võ   Hoàng, thư ký của tướng Hoàng Cơ Minh, đã từng khẳng định những người lính   không cầm vũ khí qua bài thơ nỗi tiếng: “Ngủ Đi Em Mai Sáng Lên Đường” được   nhạc sỹ Hoàng Hà phổ nhạc, trong có câu: “người   xuống đường giết giặc bằng tay” (*2).

2 tên sĩ quan đại úy công an tịch thu trái phép những Cẩm Nang Nhân Quyền của chị Bùi Thị Minh Hằng.

2 tên sĩ quan đại úy công an tịch thu trái phép những Cẩm Nang Nhân Quyền của chị Bùi Thị Minh Hằng.
Trở lại bức ảnh   những người lính dân chủ nằm xuống đường cản xe công an, có vài chi tiết lý   thú xin được kể ra đây. Ngay tại tòa án Long An, khi công an bắt giữ cô Nga và   con cô là bé Tài, áp tải vào trong xe để chở đi. Trong lúc khẩn cấp như thế,   cô Nga đã chuyền tay ngay máy ảnh và điện thoại cầm tay cho blogger Bùi Thị   Minh Hằng. BTMH và blogger Nguyễn Hoàng Vi đều hô to kêu cứu để mọi người đều   nằm xuống cản đường ở đầu xe. Khi BTMH nằm xuống gầm xe, nhìn ra đằng sau   trống trơn và nghĩ rằng tên công an có thể gài số de, nên hô to cho mọi người   đến yểm trợ nằm ở dưới đuôi xe, có 2 người nằm. Thế là xe công an không tài   nào lăn bánh được. Trong lúc BTMH và chị Dương Thị Tân, vợ trước của anh Điếu   Cày nằm cản ngay đầu xe, và tay nắm càng xe, một tên công an tiến đến gỡ tay   BTMH ra khỏi càng xe. thế là BTMH dùng tay móc ngay vào ống quần tên công an,   vải tét cái rẹt, làm ống quần của nó rách lên đến trên đầu gối. Cũng rất may cho tên công an này, không bị lòi “bác hồ”   ra, nhưng cũng cảm được sự mắc cở, lủi đâu mất tiêu. Đây phải   được xem như một trận đánh lớn, đã đạt một chiến thắng   lớn. Nếu qúy vị theo dõi thường xuyên những cuộc đấu tranh của những lính dân   chủ này, nó cũng thích thú chẳng khác gì theo dõi những trận đánh bằng vũ   khí, với súng, lựu đạn, cà nông, đại bác, xe tăng, máy bay… mà chúng ta từng   thấy qua phim ảnh, tài liệu. Qúy vị hãy theo dõi những trận chiến quyết liệt   của những lính dân chủ như Anna Huyền Trang, lần từng hạt chuỗi, mỗi hạt   chuỗi như một qủa   lựu đạn chính nghĩa nổ ngay đồn công an địch, như   Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi… bắn những viên   đạn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trúng ngay vào tim quân   địch, như  Đặng Bích Phượng (Phương Bích), Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương   Loan, Đào Trang Loan, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê   Dũng, Lã Việt Dũng… đang sử dụng những chiếc máy bay tàng hình (Stealth) dội bom   phá nát những chiếc xe tăng 258   của địch quân, đang bao vây những bloggers như Trương Duy Nhất, Phạm   Viết Đào, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ   Nấm)…
Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, cuộc chiến tranh sử   dụng “tay không đánh địch” là một cuộc chiến tranh gian khổ nhất, mất   nhiều thì giờ nhất, ít tổn thất nhất, nhưng thành qủa của nó lại vô cùng to   lớn. To lớn vì cuộc chiến thắng không bị tổn thất nhiều sinh mạng, tài   sản của quốc gia. Đây là cuộc chiến tranh công tâm, chứ không phải công đồn, giống như chúng ta đang đấu trí   trên một bàn cờ có 2 phe: quân đỏ và quân vàng, 2 bên dàn trận, quân   bên này cố lật quân bên kia trở thành cùng màu với mình, khi bàn cờ hết   nước đi, ai nhiều quân nhất sẽ chiến thắng. Phải hiểu, đã là   con người, đa số ai   cũng yêu thích sự thật, công lý, thiện, tự do, dân chủ, đúng,   hay, đẹp…, đó là chính   nghĩa. Đa số các quốc gia trên thế giới đều yêu chuộng nền   tảng dân chủ, đó là chính nghĩa. Phe nào lấy chính nghĩa để huy động   sức mạnh toàn dân, lấy chính nghĩa để tranh thủ với thế giới, lấy chính nghĩa   để khuất phục quân địch, chắc chắn sẽ chiến thắng. Đặc biệt, chính nghĩa không đi với họng   súng, không đi với nhà tù, không đi với roi điện, không   đi với dùi cui, không đi với sự đe dọa, không đi với sức   mạnh cơ bắp, không đi với khủng bố.
Ngày   6/9/2013 Mylinhng@aol.com http://freevietnamnow.blogspot.com
Đính kèm: (*1) http://www.youtube.com/watch?v=Bu8XHwLECfc   (Người Lính Không Bao Giờ Chết) (*2) http://www.youtube.com/watch?v=saCLgcsP7M8   (Ngủ Đi Em Mai Sáng Lên Đường, thơ Võ Hoàng, Hoàng Hà sáng tác và trình   bày)

Không có nhận xét nào: