Hành động xuống đường, biểu tình (dẫu cho nhà cầm quyền có dụng ý tổ chức đi chăng nữa) là nhằm tố cáo và vạch trần âm mưu xâm lược của Trung Quốc, là để bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam.
Dân chúng vùng Đông Thăng Bình – Quảng Nam biều tình chống TC xâm lăng (11/5/2014). Nguồn: NKYN
Đây có lẽ là lần đầu tiên khi những tin tức về việc xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc được báo chí nhà nước đưa tin nhiều và công khai nhất. Kể từ sau cuộc chiến biên giới phia bắc năm 1979, đã có những xung đột, mâu thuẫn hay những vi phạm của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam, nhưng tất cả đều không được các cơ quan truyền thông của nhà nước đưa tin một cách trung thực. Họ luôn cố tình giấu nhẹm những vấn đề nhạy cảm, có thể làm tổn thương đến mối quan hệ hay tình đồng chí “keo sơn gắn bó” với Trung Quốc. Vì thế, biết bao câu hỏi, hoài nghi về thực tâm của nhà nước CSVN khi họ tỏ thái độ tương đối cứng rắn trước vụ giàn khoan Hải Dương 981 được đưa vào khoan tại vùng biển của Việt Nam.
Đúng là báo chí “lề phải” đã đưa tin nhiều về diễn biến tại biển Đông. Nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một nhân vật cao cấp nào của chế độ lên tiếng chính thức hay bày tỏ quan điểm của chính phủ CSVN. Từ Thủ tướng chính phủ đến Chủ tịch nước đều im lặng. Im lặng vì có vẻ như không ai muốn làm phật ý Trung Quốc, và giám đứng mũi chịu sào trong việc lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Họ để cho cấp dưới đảm nhiệm. Nhỡ Trung Quốc nổi giận, cũng đã có kẻ đỡ đạn cho họ!
Hay qua vụ xâm phạm lãnh hải lần này, nhà nước Việt Nam có vẻ như đang cố tình sử dụng sự kiện ấy để kích thích lòng yêu nước của nhân dân, để họ quên đi những bất mãn về sự lãnh đạo của đảng. Cũng dưới chiêu bài yêu nước ấy, đảng đã cố tình hợp thức hóa sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Yêu nước là yêu đảng. Kẻ thù của đảng là kẻ thù của nhân dân…
Cũng có thể suy luận rằng đằng sau những lời tuyên bố mạnh mẽ, cực lực phản đối thái độ vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh là cả những nước cờ ngoại giao, trong hậu trường, giữa các nhân vật lãnh đạo CSVN với nhà cầm quyền Trung Quốc. Đã là những toan tính chính trị thì đôi khi rất bẩn thỉu. Có thể Việt Nam đã bị đẩy vào thế kẹt, khi giàn khoan đã nằm đó và với bản chất ngạo mạn, hành xử côn đồ của Trung Quốc, cộng với thái độ vốn dĩ hèn nhát trước đây của nhà nước Việt Nam, e rằng tình hình khó thay đổi. Có thể sẽ là những thỏa thuận kiểu: “Các anh để chúng tôi lên án, chúng tôi để các anh khai thác, chúng tôi không bị mất mặt với dân chúng, các anh không bị mất tiếng siêu cường.”. Để rồi mọi chuyện từ từ rơi vào quên lãng và nếu cần bộ máy an ninh sẽ can thiệp để trấn áp mọi cuộc biểu tình chống Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia bị các phần tử “phản động”, “quá khích” đe dọa!
Chắc chắn rằng nhà nước CSVN đã phạm phải vô số sai lầm trong quan hệ ngoại giao với quốc tế. Từ sự thuần phục một cách khiếp nhược Trung Quốc đến sự cởi mở dè chừng với Mỹ, đã cho thấy những nhà lãnh đạo Việt Nam chỉ biết lo lắng cho số phận của đảng, của chính họ hơn là vận mệnh của đất nước. Một quốc gia thật sự dân chủ và tự do sẽ không dựa vào bất cứ một thế lực bên ngoài nào để tồn tại hay chỉ mong chờ vào người khác giúp mình khi gặp nạn (vẫn có những hy vọng Mỹ sẽ can thiệp hay giúp đỡ một khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công!)
Nếu nhà nước Việt Nam đặt quyền lợi của đảng lên trên sự vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ của dân tộc thì đó chính là sự tủi nhục lớn nhất mà 90 triệu đồng bào phải chịu đựng. Sau bao năm sống trong sợ hãi, chưa bao giờ, tinh thần giữ nước, chống ngoại xâm lại dâng cao như khi hiểm họa Trung Quốc đang sừng sững trước mặt. Và hơn bao giờ hết, sự đoàn kết của toàn thể dân tộc lại mang một ý nghĩa quan trọng. Đoàn kết toàn dân để tạo nên sức mạnh của dân tộc. Đoàn kết cho độc lập và tự chủ của Việt Nam. Không thể đánh đồng với đoàn kết dưới màu cờ hay để phục vụ cho những mưu toan chính trị của đảng CSVN.
Đất nước Việt Nam không dành riêng cho đảng CSVN hay bất kỳ một tổ chức hoặc đảng phái nào khác. Không cùng khuynh hướng chính trị hay đường lối hoạt động, nhưng khi đất nước lâm nguy, chỉ có tinh thần yêu nước là trên hết. Mảnh đất này thuộc về toàn thể đồng bào Việt Nam và chính chúng ta mới có quyền tự quyết vận mệnh của đất nước. Đồng bào ngày nay đã biết rõ bản chất và sự thật về đảng CSVN nên sẽ không cho đảng có cơ hội lợi dụng lòng yêu nước để bảo vệ cho sự tồn tại của một chế độ đã lỗi thời, đi ngược với nguyện vọng của dân tộc. Biểu tình, thổ lộ lòng yêu nước trước mưu đồ đen tối của Trung Quốc là bổn phận của mọi công dân chân chính, bất luận đảng phái hay lập trường chính trị.
Không thể nào vì những khác biệt về ý thức hệ nên lý luận rằng cứ để Bắc Kinh dạy cho CSVN một bài học! Lãnh hải mất vào tay ngoại bang, sau này Việt Nam dân chủ, tự do rồi mới đi đòi lại hay sao?
Thế cho nên, hành động xuống đường, biểu tình (dẫu cho nhà cầm quyền có dụng ý tổ chức đi chăng nữa) là nhằm tố cáo và vạch trần âm mưu xâm lược của Trung Quốc, là để bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Đó chính là bức thông điệp của toàn dân gởi đến nhà cầm quyền Việt Nam. Dứt khoát không thể nào trăn trở, đắn đo, lo ngại sẽ bị lợi dụng với mục đích bảo vệ sự tồn tại của đảng CSVN.
Dân Sài Gòn biểu tình chống TC xâm lăng (11/5/2014). NGuồn Mẹ Nấm
Bảo vệ quê hương chứ không bảo vệ đảng. Dứt khoát là vậy!
10/5/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét