Pages

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Phạm Quang Nghị và quà ngộ độc


mccain
Nguyễn Ngọc Già Có lẽ do… ngân sách eo hẹp, nên ĐCSVN không còn tiền mua cái khung để gắn “bức ảnh” cho đàng hoàng tử tế hơn, chắc kẹt quá, ông Nghị đành phải “bọc nylon” (?!). Chi tiết này làm lố bịch hóa và hạ thấp tính nghiêm túc của chuyến đi được coi là khá quan trọng trên trường quốc tế trong tình thế nguy nan của ĐCSVN hiện nay. Người CS bỗng chốc phơi bày tính… vô học…


*
Cuối tháng 7 đầu tháng 8, vụ việc ông Phạm Quang Nghị đi Mỹ trở thành câu chuyện gây chú ý mạnh mẽ, được bàn luận “ngược xuôi” trên nhiều mặt báo và diễn đàn tự do.
Nghệ thuật ngoại giao đây rồi (!)
Nhiều người ngạc nhiên khi ông Bí thư Hà Nội đi Mỹ trong tư cách ngoại giao cấp cao lại lặng lẽ hơn người ta tưởng. Lúc Nghị đã đặt chân đến Hoa Kỳ, vài ngày sau tin mới được đưa ra.
Điều này không có gì ngạc nhiên, khi nhớ lại chuyến đi của Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng v.v… đã từng bị người gốc Việt tại Hoa Kỳ tập trung ngàn người biểu tình phản đối mạnh mẽ, thậm chí, có người trong số họ phải đi cửa sau. Chắc hẳn, giáo sư tiến sĩ Nghị không muốn hình ảnh không “êm đẹp” cho lắm, tiếp tục xảy ra với một sứ mạng lớn lao như nhiều bình luận gia nhận định.
Làm ngoại giao cần phải giữ hình ảnh, đó là một trong các nghệ thuật không thể thiếu được.
Dư luận phê phán và chỉ trích rất nhiều về “món quà” của cựu Phó ban Tuyên giáo trung ương thuộc ĐCSVN mang qua “tặng” cựu Thiếu tá Hải quân Hoa Kỳ – John McCain, nó không đảm bảo “văn hóa ngoại giao” tối thiểu, dù Nghị được biết từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.
Tiến sĩ Triết học Phạm Quang Nghị nói [1]: “Tôi có một món quà, thật tình tôi không biết ngài muốn có nó hay không. Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai. Còn ngài thích thì tùy ngài…”, kèm theo phân trần với hai thẻ nhà báo Xuân Ba và Lê Thọ Bình: “Khi trao cho ông McCain, quả thật tôi chưa đoán được ông ấy có muốn nhận hay không…”. Thật ngạc nhiên với tâm trạng gọi là “phân vân” từ một “triết gia” mà tính chất “uyên bác” luôn được biết đến hàng đầu. “Không thích thì không công bố”“Thích thì tùy…” là “tùy” làm sao? Ở nước Mỹ (người ta) mà tư tưởng “chỉ đạo” vẫn ngập tràn như thế ư (?). Không biết trường nào dạy “nghệ thuật ngoại giao” cho ông giáo sư tiến sĩ với 41 năm tuổi đảng này (?).
nghi
Có lẽ do… ngân sách eo hẹp, nên ĐCSVN không còn tiền mua cái khung để gắn “bức ảnh” cho đàng hoàng tử tế hơn, chắc kẹt quá, ông Nghị đành phải “bọc nylon” (?!). Chi tiết này làm lố bịch hóa và hạ thấp tính nghiêm túc của chuyến đi được coi là khá quan trọng trên trường quốc tế trong tình thế nguy nan của ĐCSVN hiện nay. Người CS bỗng chốc phơi bày tính… vô học.
Với nếp sống văn minh công nghiệp, đặc biệt tính kỷ luật nghiêm cẩn trong quân đội nhiều năm ảnh hưởng, chắc ông John McCain khó lòng giao du với những người quen lối sống luộm thuộm.
Bức ảnh đó cũng chế giễu ngay “bộ đồ lớn” đắt tiền, với bàn tay phải không dấu được mảnh giấy con con (chắc có ghi sẵn những gì cần đọc theo “chỉ đạo”?).
John McCain bị bắt với tư cách tù binh là sự thật lịch sử. Sỉ nhục và hành hạ những quân nhân bị bắt trong chiến tranh chính quy là vi phạm vào luật hành xử quân sự đối với tù binh. Tuy nhiên, toàn cầu đều biết, “luật rừng” là “bộ luật truyền thống” hữu hiệu nhất mà CSVN ưa thích lâu nay, để đảm bảo “những gì có lợi cho “cách mạng” người CS cứ làm” được phát huy triệt để (!).
Khi Cựu Thiếu tá Hải quân Hoa Kỳ bị bắt làm tù binh, lúc đó Phạm Quang Nghị tròn 18 tuổi. Với “nền giáo dục” luôn dạy “căm thù giặc sâu sắc” lúc bấy giờ, Nghị không thể biết được sự thật. Điều đó không có nghĩa, khi mang thân phận ngoại giao, ông ta không cần tìm hiểu [2]: “Các vết thương của ông John McCain vào thời chiến khiến cho ông vĩnh viễn không thể đưa hai tay qua khỏi đầu”. 
Giá như cựu sinh viên khoa lịch sử Phạm Quang Nghị chú ý đến chi tiết nói trên bằng lời thăm hỏi ân cần về di chứng chiến tranh, làm John McCain phải mang tật suốt đời, cho dù không chắc thật tâm đi nữa, có lẽ tình tiết này sẽ tạo ngạc nhiên cho nhiều người, dù khó tính nhất, cũng khó có thể chê “tơi bời hoa lá”. Người cộng sản coi vậy, vẫn khó che giấu những “tấm ngói khô khốc” mang hình dáng con tim bên ngực trái!
Dù cám ơn thông tin từ hai thẻ nhà báo Xuân Ba và Lê Thọ Bình khi hai ông này gọi mấy tấm hình là “món quà độc đáo”, nhưng nó sẽ hợp lý hơn, khi thay bằng “quà ngộ… độc” mà người CS đang nhận lãnh búa rìu dư luận về ứng xử ngoại giao thô lỗ hơn mức tưởng tượng. “Thuật dân gian” gọi bằng “tổ trác”. Chắc có lẽ, phát sinh từ sự ấm ức của Hồ Chí Minh, khi bị Trương Tấn Sang lôi ra làm trò cười cho “hậu bối bọn Mỹ” vào năm ngoái.
HaNoiMcCain2
Thôi rồi Nghị ơi!
Nếu “món quà” có hàm ý sỉ nhục quân đội Hoa Kỳ nói chung và John McCain nói riêng, nó đích thực trở thành “nghệ thuật nghịch đảo” từ “quả đấm thép” bật thẳng vào mặt do chính những người luôn tự hào “đảng ta là đạo đức, là văn minh” gây ra cho nhau.
Một luồng dư luận khác nói những tấm ảnh phi nghệ thuật, vô văn hóa và sai chính tả chứa đầy tà tâm, như một sự “đánh tiếng” về nết “ăn ở không hai lòng” của Việt Cộng “bắn tin” cho Trung Cộng hiểu rõ “dạ sắt lòng son”. Nếu thật là thế, khó để tin Tập Cận Bình không cười khẩy, bởi đôi bên còn lạ gì “bụng dạ” của nhau. Bàn về “thuật chơi xỏ” qua mấy tấm hình, chỉ thấy sự vặt vãnh của một “tâm hồn” bẩn chật hơn là “thủ đoạn vô biên”.
Người ta nói “món quà” đó không phải Phạm Quang Nghị tự ý “làm riêng”. Có lẽ vì thế, Nghị trở thành “cậu bé giao liên” với nhiệm vụ mang vác thông điệp của “các chú”, như hồi năm ngoái, Trương Tấn Sang trong tư cách Chủ tịch nước CHXHCNVN “tặng” Tổng thống Barack Obama bức thư Hồ Chí Minh cầu viện Tổng thống Harry S. Truman lúc bấy giờ. Bức thư gần 70 năm trước trở thành trò giễu cợt “các đồng chí” với chuyến đi về tay không của ông Sang.
Hai “món quà” từ Trương Tấn Sang đến Phạm Quang Nghị, cách nhau tròn năm, khi gắn lại, cho thấy sách lược chính trị và nghê thuật ngoại giao của ĐCSVN không có gì tiến bộ hơn, chỉ toàn sống sượng và đầy dẫy mâu thuẫn trong nội bộ họ. Tính “đoàn kết một lòng” vẫn chỉ là lời kêu gọi suông.
Chuyến đi của Phạm Quang Nghị cũng được bàn tán, như mang ý nghĩa “trình làng” một dung mạo ứng cử viên chức Tổng Bí thư ĐCSVN cho tương lai gần; dù Nghị có vẻ “nặng ký” hơn nhưng “thước tấc tinh thần” cũng chỉ tương đương Nguyễn Phú Trọng.
Vẫn biết “Đảng” còn đó và không môt ai được phép để “Đảng” ra rìa “trên từng cây số”, nhưng thật khó nhìn thấy triển vọng khấm khá hơn chút nào cho người CS từ “món quà” trong chuyến “đi sứ” như thế.
Người ta cũng không quên, Hà Thành – nơi Phạm Quang Nghị trị vì, nhiều vụ việc chướng tai gai mắt tồn tại âm ỉ, trong nhiều năm qua: Mượn đất nhà thờ không trả; công an hành hung lộ liễu người dân (Nguyễn Bắc Truyển, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài v.v…); cầm quyền Hà Nội không coi trọng yêu cầu của Thủ tướng (không cấp đất cho Viện Toán cao cấp suốt 3 năm qua; trong tình hình kinh tế èo uột, bao cáo xong, chuyên gia Hà Nội bỏ về không ở lại nghe Thủ tướng chỉ đạo như hình thức bất tuân “đảng sự” v.v…) và nhiều sự việc lộng hành mang chất cát cứ địa phương khác, như vẽ thêm những nét cọ dọc ngang trên bộ mặt CSVN, ngày thêm lem luốc trong bức tranh trường phái “liêu xiêu thực tế” bên “quán chè xanh kinh tế” lòng chỏng vài ba ấm chén cùng cặp mắt mờ đục, trông khách vào “đầu tư” vài bát nước để trang trải lúc thắt ngặt.
Do vậy, thật khó đòi hỏi nhìn thấy toàn cảnh nước CHXHCNVN sáng sủa hơn, nếu tương lai Phạm Quang Nghị sở hữu ghế Tổng bí thư như đồn đoán.
Giữa Phạm Quang Nghị và Nguyễn Tấn Dũng, như nhiều người bàn tán, diễn ra sự tranh giành ghế Tổng bí thư trong năm 2016, bỏ qua định kiến người CS, nếu buộc phải chọn với thang điểm 16, có lẽ Nguyễn Tấn Dũng đạt điểm 11, còn Phạm Quang Nghị ở mức 5.
Kết
Thay vì “quà ngộ độc” người CS tự chuốc lấy, dường như người Nhật đang tặng một “món quà giản dị” cho ĐCSVN [3]: “Hôm 1.8, Tokyo đặt tên cho 160 hòn đảo nhỏ không người ở trên biển Hoa Đông bao gồm, 5 đảo nằm trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp”. Việc này làm Trung Cộng “điên tiết”, theo cách diễn đạt của Báo Mới.
Với “món quà nhỏ” đó, có vẻ Nhật Bản đang “vô tình” giúp cho CSVN buộc Trung Cộng lúng túng, một khi “Giác Thư” phát hành với yêu cầu làm rõ “các đảo khác” trong bản tuyên bố ngày 04/9/1958 của nước CHNDTH, tại điều 1:
“Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bờ biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc”.
Một vụ việc lớn khác có liên quan đến tình hình tồn vong của ĐCSVN, vừa đáng buồn vừa đáng cười, luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi đảng [4] trong lúc người CS đang (nghe nói) tập hợp hồ sơ, chọn lựa thời điểm và chuẩn bị đội ngũ luật sư để kiện Trung Cộng.
Luật sư Trừng hình như đang “trợn” mắt giận dữ, vì cho là [4] “…bị kỷ luật vì một lý do duy nhất là đã kiên quyết bảo vệ dân chủ và sự tự quản, độc lập của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh…” và yêu cầu Thành ủy Tp.HCM thu hồi quyết định kỷ luật ông ngay lập tức.
Tháng này lại là “tháng cô hồn”. Không biết người CS, đã lai rai từng cơ quan trung ương và địa phương cũng như tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam cúng chưa nữa!
Hồi nhỏ, bản thân người viết hay nghịch phá thường bị bà già la: cô hồn sống!
Cho đến hôm nay, “dự báo thời tiết” chưa rõ bão hình thành và phát triển theo hướng di chuyển nào và đạt độ cực đại lên cấp mười mấy. Cũng không biết các hiệp hội luật sư trên thế giới sẽ ứng phó ra sao trước vụ việc ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của đồng nghiệp, bởi việc khai trừ đảng là việc nhỏ, việc loại trừ “mầm mống” phản loạn với tư cách Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp.HCM của ông Nguyễn Đăng Trừng mới là việc trọng đại?
______________________________________

Không có nhận xét nào: