Pages

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

VAI TRÒ QUÂN ÐỘI

Nói đến 2 chữ Quân Ðội người ta nghĩ đến “sức mạnh của Quốc Gia”. Và người ta cũng quan niệm rằng sức mạnh đó dùng để bảo vệ Quốc Gia, chứ không phải để bảo vệ một nhân vật nào, một đảng phái nào, Quân Ðội lại càng không thể là lực lượng để ngoại bang sai khiến hoặc tệ hơn nữa để ngoại bang xử dụng quân đội vào mục đích lũng đoạn đất nước mình.
Lịch sử cận đại cho chúng ta một nhận định rất chính xác: Quân Ðội không thể là lực lượng đối nghịch với dân chúng.

- Năm 1963, một nhóm tướng lãnh Việt Nam đã vâng lời Mỹ lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, tiêu diệt luôn nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam để từ đó, cuộc chiến đấu chống Cộng của người dân miền Nam, thay vì củng cố an ninh và phát triển miền Nam, giải phóng miền Bắc như ước nguyện của dân tộc thì trái lại đã bị ngoại bang liên kết với Quốc Tế Cộng Sản, đưa đất nước đến thảm họa cận kề diệt vong như ngày hôm nay.

- Năm 1989, những tên chóp bu Cộng Sản tại Bắc Kinh đã kêu gọi nhiều đơn vị “Quân Ðội Nhân Dân” đàn áp sinh viên và thanh niên Trung Hoa tại Thiên An Môn, nhưng tất cả các đơn vị này đều từ chối nhúng tay vào máu của đồng bào trong tay không một tấc sắt. Sau cùng, những kẻ lãnh đạo Cộng Sản Trung Hoa phải cầu cứu đến một “sư đoàn con hoang” ở biên giới về đàn áp đẫm máu những thanh niên khao khát tự do dân chủ! Hành động này đã để lại một vết dơ, một tội ác diệt chủng, diệt đồng bào, tương tự như tội ác của cộng sản giết hàng triệu dân Trung Hoa và mấy trăm ngàn dân Việt Nam vô tội trong cái gọi là “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất” của Mao Trạch Ðông và Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản lập ra Quân Ðội Nhân Dân để lợi dụng lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam với chiêu bài đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho nước nhà. Nhưng Hồ Chí Minh đã phỉnh gạt toàn dân, lừa phỉnh thanh niên trong Quân Ðội gây ra 2 cuộc chiến 1945 – 1954 và 1960 -1975 chỉ với mục đích phục vụ Ðệ Tam Quốc Tế và Trung Cộng, đã đưa Ðất nước đến họa diệt vong hôm nay.

Trái lại: Cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, dân chúng Liên Sô và Ðông Âu lần lượt đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản, mang lại tự do dân chủ cho đất nước họ, Quân Ðội đã nhận biết vai trò “bảo vệ Tổ Quốc” của họ, đã không can thiệp, không dùng sức mạnh đàn áp đồng bào ruột thịt của họ. Nhờ đó, ngày nay, dân chúng các nước này đã là những quốc gia tự do dân chủ như các nước khác. Một điểm son đáng đề cao cho dân tộc Ba Lan là sau khi thoát ách Cộng Sản Liên Sô, ngày 27.01.1990 Ðại Hội Ðảng Công Nhân Thống Nhứt, tức đảng Cộng Sản Ba Lan đã quyết định giải tán và thành lập Liên Minh Dân Chủ Tả Phái. Ngày 20.11.1995 đương kim Tổng Thống Ba Lan và cũng là người sáng lập Công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan, Ông Lech Walesa đã bị một lãnh tụ của Liên Minh gốc cộng sản này đánh bại trong một cuộc bầu cử dân chủ và làm Tổng Thống nước Ba Lan trong 2 nhiệm kỳ 1995-2000 và 2000-2005. Ðó là ông Alekxander Kwasniewski. Điều này chứng tỏ chỉ có tự do dân chủ mới có những sự tranh đua đồng đều và công bình. Những nước Cộng Sản còn lại, có nước nào dám “chơi trội” như vậy hay không?

Những ngày vừa qua, dân chúng Tunisia, một nước chuyên khai thác dịch vụ du lịch ở Bắc Phi, phía Nam Ðịa Trung Hải, dân chúng đã nổi lên biểu tình chống đối nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali (Ben Ali), tuy đã được lực lượng cảnh sát bảo vệ, đàn áp dân chúng, nhưng nhờ Quân Ðội đã sáng suốt không nghe lời cầu cứu của Ben Ali để ngày nay Tunisia đang tiến tới một bình minh tươi sáng. Tình hình tuy còn nhiều khó khăn, nhưng vai trò của Quân Ðội Tunisia đã chứng tỏ Quân Ðội chỉ bảo vệ Ðất Nước, nhờ đó, có nhiều hy vọng, tin tưởng Tunisia sẽ có một nền dân chủ pháp trị.

Trở lại Quân Ðội nước nhà trước năm 1975, Quân Lực VNCH đã là một Quân Ðội Quốc Gia, chu toàn trách nhiệm BẢO QUỐC AN DÂN. Bằng chứng mà chính Quân Ðội Việt Cộng đã chứng kiến là Quân Lực VNCH đi đến đâu, dân chúng theo đến đó. Khi vì chiến cuộc, Quân Lực VNCH phải rút khỏi địa phương nào, dân chúng cũng ùn ùn chạy theo và được Quân Ðội bảo vệ, dìu dắt. Ngày nay, Việt Cộng càng gia tăng đàn áp, bóc lột, tham nhũng, hà hiếp dân chúng, phá hoại văn hóa v.v… càng chứng tỏ chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, và Quân Ðội VNCH mới đích thực là Quân Ðội Quốc Gia, bảo vệ Ðất Nước và đồng bào.

Khi Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam lập ra quân đội, họ rập theo khuôn mẫu của Trung Cộng, đặt tên là Quân Ðội Nhân Dân, Cộng Sản chỉ chú ý đến sự bao bọc, giúp đỡ của nhân dân như một bổn phận, còn nhiệm vụ chính yếu của Quân Ðội này lại là “Trung với Ðảng”! Ngày nay, khi phong trào đòi hỏi dân chủ ngày càng mạnh, ngày càng phổ cập trong cũng như ngoài nước, Việt Cộng đã và đang lo sợ Quân Ðội sẽ noi gương quân đội của Liên Sô, đông Âu và thậm chí đến một nước nhỏ bé như Tunisia mà cũng nhận định đúng đắn vai trò của mình: Quân Ðội chỉ bảo vệ tổ quốc, đất nước. Người dân Việt Nam đều tin tưởng dù sao “Quân Ðội Nhân Dân” cũng không thể là công cụ của một thiểu số đảng viên Cộng Sản, để chỉ biết phục vụ Ðảng, dù phải đàn áp đến đẫm máu dân chúng, đồng bào.

Một nguồn tin đã được xác nhận và rất nhiều cơ quan truyền thông cũng như các nhà bình luận thời cuộc chú ý và cho là một vấn đề rất nghiêm trọng. Người ta đặt tên cho biến cố này là “Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Robert Gates đã thắng lớn trên bình diện ngoại giao khi sang Trung Quốc”. Nội dung tin này cho rằng trước khi ông Gates hội kiến với Chủ tịch Nước Hồ Cẩm Ðào, “Quân Ðội Nhân Dân” Trung Cộng đã cho bay thử chiếc phi cơ tàng hình J.20 để thị oai. Nhưng khi ông Robert Gates nêu vấn đề này với Hồ Cẩm Ðào, họ Hồ đã tỏ vẻ túng túng đầy ngạc nhiên, chứng tỏ ông Hồ không được biết trước sự việc. Vì thế mọi người kể cả ông Robert Gates cho rằng Hồ Cẩm Ðào nói riêng và Bộ Chính Trị Cộng Sản Hoa Lục đã không kiểm soát được Quân Ðội Nhân Dân Trung Cộng. Những sự kiện xảy ra ở Biển Ðông, những thái độ ngạo mạn của hải quân Trung Cộng góp phần chứng minh các tướng lãnh Trung Cộng đang muốn thoát ra khỏi sự “chỉ đạo” của Bộ Chính Trị.

Qua sự kiện này, chúng ta nhận thấy mầm mống chia rẽ trong nội bộ Cộng Sản Trung Cộng đã biểu lộ ra ngoài bằng hành động. Và với thái độ hiếu chiến, khiêu khích của phe quân đội, không chóng thì chầy những sự va chạm giữa quân đội Trung Cộng và Hoa Kỳ hay các nước Nhựt Bản, Ðại Hàn, Ðài Loan, Việt Nam v.v… sẽ phải xảy ra. Nói cách khác mầm mống chiến tranh ngoài sự dự liệu của Bộ Chính Trị Trung Cộng.

Người ta cho rằng vì Hồ Cẩm Ðào không phải xuất thân từ quân đội nên không kiểm soát được quân đội, hoặc vì Hồ Cẩm Ðào đã gần ngày phải bàn giao quyền lực nên quân đội biểu diễn sức mạnh để giành thế thượng phong trong tương lai. Một vị tướng quân đội nếu không nắm được toàn bộ quyền lực thì cũng có một vị thế tuơng đương. Rất có thể trong tương lai, Hoa Lục sẽ lâm vào cảnh chia rẽ, nội chiến v.v…

Việt Nam là một mục tiêu gần nhất của quân đội Trung Cộng do đó, quân đội nhân dân Việt Nam cần phải đề cao cảnh giác, tâm niệm nhiệm vụ của Quân Ðội là bảo vệ Tổ Quốc, sẵn sàng chống lại quân xâm lược ngoại bang đến từ bất cứ nơi đâu, chứ không phải chỉ có bổn phận bảo vệ Ðảng – một nhóm người nắm trong tay quyền lực mà dân chúng từ thành thị tới thôn quê đều biết rõ chúng là những kẻ vừa là sâu dân mọt nước, vừa là tôi tớ ngoại bang. Một ngày rất gần dân chúng sẽ nổi lên lật đổ chế độ độc tài đảng trị Việt Cộng, nếu Quân Ðội không bảo vệ dân chúng, chắc chắn sẽ không chịu nhận thua kém các nước Liên Sô, Ðông Âu và nhất là nước Bắc Phi nhỏ bé như Tunisia mà đàn áp dân chúng, bảo vệ một thiểu số phản dân hại nước.

Lê Văn Ấn

Không có nhận xét nào: