Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

CHA CON GADDAFI TRONG CƠN BÃO LỬA BẮC PHI… và VIỆTNAM

Ngọn đuốc sống của người sinh-viên-bán-rau Mohamed Bouazizi vào nửa tháng12 năm 2011 đã khơi mào cho ngọn lửa cách mạng mà tầm vóc của nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của nướcTunisia nhỏ bé, trờ thành cơn bão lửa Bắc Phi lan nhanh đến Egypt, Niger, Algeria, Sudan, Yemen, Libya, vương quốc Jordan, bay sang Iran. Cuộc “Cách mạng Hoa Lài” lan tỏa đến cả lục địa Á châu, xâm nhập Việt-nam và Trung-hoa cộng-sản như một bất ngờ lý thú.

Chỉ trong vòng nửa tháng, quyền lực vô song ấy dầu có cằn cựa nhưng rồi Ben Ali cũng bỏ Tunis trốn sang Saudi Arabia và Mubarak cũng phải từ chức nhường quyền cho lực lượng cách mạng. Lực lượng này không đòi cơm áo mà đòi tự do, đòi cỡi bỏ độc tài.

Thế nhưng Libya với cha con Gaddafi vẫn trụ lại cố thủ ở Tripoli, tuyên bố “đánh đến người cuối cùng”, đàn áp thẳng tay “phe nổi dậy”, điều động “quân trung thành” kể cả không lực oanh kích các thành phố miền Nam đã bị lực lượng cách mạng chiếm cứ..

Cha con Gaddafi tiến hành đàn áp và truy diệt “phản loạn” chống lại quyền lực của cha con ông ta từng bước và từng bước đợi chờ phản ứng của thế giới văn minh dân chủ để gia tăng các biện pháp vừa công vừa thủ.

Sự dè dặt của Hoa kỳ và khối Liên hiệp Âu châu, sự bắn tin phong tỏa không phận Libya, sự điều động lực lượng tiếp cận Libya không đủ thuyết phục Gaddafi chùn bước mà cứ 24 giờ trôi qua lại làm cho Gaddafi “hùng hổ” thêm.

Trước khi xuất hiện trước ống kính truyền hình trong nước, Gaddafi cho con trai lớn của mình đăng đàn “lên tay xuống ngón” tuyên bố không thỏa hiệp với phe chống đối và quyết tâm tái lập trật tự. Y còn hăm dọa tình hình sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến, có nghĩa là sẽ tắm máu nhóm người bạo động.

Trong lúc các thành phố miền Nam Libya lần lượt rơi vào kiểm soát của phe cách mạng và khí thế tiến dần lên mạn Bắc trước cửa ngõ Tripoli, ngọn bão lửa khựng lại với sự thách thức của cha con Gaddafi. Tình hình xấu đi trong hình ảnh một cuộc nội chiến, phe cách mạng của toàn dân bị áp bức trở thành “phiến loạn” và Gaddafi như là người có bản lỉnh tiến hành cuộc “thánh chiến” và sẽ “tử vì đạo” như ông ta mong muốn.

Gaddafi đã tung toàn bộ lực lượng quân sự của mình truy diệt quần chúng cách mạng, oanh kích và san bằng những nơi có quân cách mạng chiếm cứ.

Tin tức gần nhất cho biết, trước những đòi hỏi của dân bảo y phải từ chức, Gaddafi trả lời rằng y không có một chức vụ gì, chỉ là một tên tuổi lãnh đạo Libya thôi, vâng y đúng là một thứ “siêu quyền lực”, 7 người con của y mới nắm giữ toàn bộ thực quyền.

Những tin tức từ ngoài cho y biết, Tây phương đã quyết đinh áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya, Gaddafi giận dữ cáo giác Tây phương có ý đồ chiếm cứ các giếng dầu của Libya. Trước sự động binh của Mỹ tiếp cận Libya, Gaddafi dọa dẫm sẽ liên kết với Bin-Laden, mời Bin-Laden đến Libya để cùng hoạch định một “sách lược thánh chiến”.nếu Tây phương chủ trương dùng biện pháp quân sự trên đất Libya.

Có thể nào làn sóng Cách Mạng Hoa Lài nối dài ngọn lửa Tunisia đến đây lụn tàn sao?

Có thể nào lớp lớp người bị áp bức cùng khổ còn kéo lê cuộc sống không ánh sáng tự do vẫn tiếp tục bị đàn áp dưới bạo tàn độc tài, thách thức lương tri nhân loại tiến bô?

Vì mang tính cách cách mạng, một sự vùng dậy của đa phần dân chúng bị áp bức, bị bóp ngặt moi dân quyền nhân quyền bởi bộ máy cai trị độc đoán, độc quyền, Bắc Phi trở thành ngọn cờ đầu của các châu lục.

Nhiều quốc gia đang bị thống trị dưới độc tài quân phiệt (MYANMAR), độc đảng công-an-trị (VIETNAM, CHINA), chế độ quân chủ,hay quân chủ lập hiến còn tồn tài ở nhiều tiểu quốc Trung Đông chịu nhiều cơ cực áp bức có cơ hội nối tiếp ngọn lửa từ Tunis. Hê thống cai trị độc tài ở những nơi đó không phải “gối cao ngủ yên” mà đã giật mình thảng thốt, biết run sợ trước sức mạnh của đại số nhân dân tay không đứng lên đòi quyền sống.

Việt Cộng đã liên tiếp triệu tập nhiều cuộc họp nội bộ cấp cao để có kế sách chận đứng. “Công-an nhân-dân” đã báo động, cuộc diễn tập ở Bình thuận của lực lượng công an dã chiến chống biểu tình có lẽ là màn thứ nhất cảnh báo cho người dân cả nước.

Bắt rồi thả BS Nguyễn-Đan-Quế, thủ lãnh của Cao trào Nhân bản trong nước là màn hù dọa tiếp theo bắt BS Nguyễn-Đan-Quế phải tiếp tục đi “làm việc” với Công an không hạn chế thời gian.

Hun-Xen của Cambodia trong những ngày đầu đã lên tiếng dọa dẫm dân xứ Chùa Tháp đừng bạo động mà “ăn đòn”. Một vài vị “vương” và “hoàng tử” trong khối vương quốc Trung Đông đã khôn khéo hơn một chút dùng tiền mua chuộc và xoa dịu ngọn trào cách mạng. Hugo Chavez của Venezuela cũng là một độc tài tán dương Maoism, từng làm áp lực vận động lớp dân nghèo bằng cách ban bố cho họ một chút ít quyền lợi để tiến hành “trưng cầu dân ý” sữa đổi Hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ, đã vội vàng lớn lối đòi làm trung gian hóa giải tình hình cho người bạn Gaddafi. Thế nhưng, tiếng nói của ông ta rơi vào thinh không, chẳng có nước nào để ý đến. Dầu sao nó cũng cổ vũ cho Gaddafi và chứng tỏ cho công luận nhìn rõ bộ mặt “ngưu mã tương tầm” của ông ta.

. Quyền lực cá nhân hay quyền lực đảng độc tôn đều có những hấp lực kỳ diệu. Người chưa nắm được quyền lực thì bon chen vào quyến lực, đã nắm được quyền lực thì cố bám víu quyền lực bất từ, trừ khi họ bị ghìm đầu xuống nhục nhã.

Trên 7 tỉ con người sống chen chúc trên hành tinh này đã trải qua nhiều tháng năm không yên hàn vì chiến tranh triền miên bởi tham vọng quyền lực, thiếu vắng tình yêu thương. Chiến tranh có thể tạm lắng dịu trong một thời gian nhất định nào đó rồi bột phát với mức độ khủng khiếp hơn. Thế chiến 1 hơn 4 năm kết thúc tháng 11 năm 1919 với sự cằn cựa của các đế quốc thực dân, Thế chiến 2 với sự liên kết của trục tam giác Đúc Ý Nhật, một thời gieo máu lửa kinh khiếp trên diện toàn cầu, tiếp theo là sự trỗi dậy của hệ thống cộng sản quốc tế giết hại hàng 100 triệu sinh linh cũng phát đi từ tham vọng quyền lực không bờ bến. Nhưng quyền lực hết sức bạo tàn cuối cùng cũng phải nhường lại cho sự thắng lợi của chân lý và loài người lương tri.

Người Việt nam chúng ta chưa có được một ngày bình an trong suốt hàng thế kỷ. Đau xót và cay nghiệt hơn cả là chuổi ngày sống mất tự do dưới chế độ cộng sản độc tài. Sự trỗi dậy của phong trào Cách mạng Hoa Lài “Jasmin Revolution” từ Bắc Phi như làn gió dịu ngọt vừa là Ngọn Bão Lửa thôi thúc toàn dân hiệp một lòng đứng dậy lật đổ chế-độ công-an trị bạo tàn của Cộng sản Việt nam, một thứ “Hán gian” buôn dân bán nước.

Nó có thể hâm nóng những tâm hồn nguội lạnh trong nước: thờ ơ với thời cuộc, vì cộng sản bưng bít mọi thông tin, cũng có thể tinh thần dấn thân đã bị thui chột hay tiêu cực chịu thiệt hẩm hiu hơn là đối kháng vô vọng vì bị đàn áp quá lâu.

Nó có thể động chạm đến tâm hồn nguội lạnh dững dưng của những thành phần tạm thời no đủ dư dật ở nước ngoài nhiều năm, quên quá khứ đau thương khi tranh nhau một chỗ ưu tiên trên con đường ly xứ! Nhắc nhớ mọi người từng nhục nhã đòn thù, nhắc nhờ những thân xác trôi giạt trên biển sâu, những cảnh tượng bi hận trên các khu tạm cư Mã lai, Hồng Kông và nhiều nơi khác trên đất Nam dương hay Phi-luật-tân!

Nó có thể vực dậy tinh thần phản kháng không thỏa hiệp với cộng sản vô giác cảm, hay tinh thần yêu nước thương nòi đã bị xói mòn?

Nó có thể là một liều thuốc kích thích lòng tự trọng, ý chí kiên cường trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân. Kẻ sĩ phu biết kiên định con đường chân chính đã đi và phải đi. Người thanh niên lao động ở công nông trường trong nước và bán sức lao động ở nước ngoài phải hiểu họ đã bị chế độ bóc lột như thế nào? Người sinh viên khí tiết trong sáng biết rõ lịch sử Việt nam không phải chỉ bắt đầu từ ngày sanh của Đảng Cộng sản quái ác và những “nhân vật” lãnh-đạo từ “ông Hồ” trở xuống quên nhân tình nhân nghĩa, quên tổ quốc đồng bào, quên mất tổ tiên Hồng Lạc mà chỉ tôn thờ những kẻ cựu thù ngàn đời của dân tộc. Hơn thế nữa, chúng ta có thể chứng minh cho mọi người từng mộng mị bởi chút chài mời của cộng sản thấy là kể cả những công thần, những người một đời hy sinh “rau rừng nước suối” phục vụ đảng nay cũng chỉ sống lây lất với một khoản tiển chu cấp nhỏ giọt, những thương binh liệt sĩ quân-đội nhân-dân ngã xuống trên chiến trường biên giới bắc 1979 đâu có được trọng vọng như các đồng chí xâm lược Tàu phù?

Chúng ta có thể quyết đoán một cách rõ ràng Ngọn Bão Lửa Phi châu rồi sẽ đốt cháy cha con Gaddafi, con mãnh thú Gaddafi đã bị thương tích đang lồng lộn cuồng vọng sẽ kết thúc cuộc đời trong bi thương vì cho dù ở Phi hay ở Á, thì ý dân là ý trời, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.

Có người cho rằng với Việt nam thời cơ chưa chín muồi, Việt nam khác với Tunisia hay Libya. Sự đàn áp nhân dân trong nhiều năm nay, sự cầm cố các thành phần có tiếng nói bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tự do công lý, cọng lại có thể đã đến hàng ngàn năm lao tù chưa đủ để vấn tội bọn độc tài cộng sản hay sao, bao giờ mới chín muồi, bao giờ hỡi những tấm “can trường” ruỗng mọt?

Đảng Cộng sản Việt nam đã cướp của dân như thế nào? Đã “nuôi” dân như thế nào? Đã đem lại quyền lợi cho tầng lớp công nông, hai thành phần cốt cán của Đảng đến đâu? Hay cũng chỉ là bán mồ hôi làm giàu cho một tầng lớp gọi là “tư bản đỏ bóc lột”? Đã chín muồi chưa?

Đảng Cộng sản bán bao nhiệu đất, bao nhiêu biển thậm thụt với Tàu Cộng, “khôn nhà dại chợ” không giám mở miệng đừng nói có biện pháp bảo vệ khiến cho hàng triệu dân chài miệt biển tán gia bại sản. Đảng cộng sản có quyền gì bán nước giết dân? Những nước trong vùng mạnh như Nhật bàn, Nam Hàn, Nam dương Tàu Cộng dễ gì lấn áp. Đến như Phi-luật-tân là nước nhỏ cũng không có thái độ bạc nhược như Việt nam. Tình trạng đó đã đủ chín muồi chưa để hỏi tội?

Lịch sử đất nước ta đã chứng minh dân ta không hèn “uy vũ bất năng khuất”, Cá nhân có danh tướng, tập thể có Hội nghị Diên Hồng, có tầm vông, đao kiếm đuỗi giặc, giặc Tàu, giặc Nhật, giặc Tây…

Ngày nay, trẻ có anh hùng liệt sĩ Trần-văn-Bá, nữ lưu có cô Luật sư trẻ Lê thị Công Nhân, lao tù không làm nhụt chí, dám vứt bỏ những thụ hưởng thường tình mà tôn thờ công lý.

Linh-mục Nguyễn-văn-Lý bất khuất cường quyền dõng dạc lên tiếng hô hào nhân dân yêu chuộng tự do hãy hưởng ứng Ngọn Trào Cách Mạng Hoa Lài đứng lên giật sập độc tài cộng sản. Cha Lý nhìn cuộc đời còn lại của mình trực diện với lao tù hà khắc không sợ, nuối tiếc sẽ không có thì giờ diệt trừ khổ nạn với nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn-Đan-Quế bị tước đoạt hết tất cả các phương tiện sinh hoạt truyền thông,bị công an vây tỏa đã kiên định con đường tranh đấu bất bạo động là kêu gọi nhân dân đừng sợ, hãy mạnh dạn đứng lên đòi quyền sống tư do nhân bản và mạnh dạn báo cho cơ quan công an bạo lực và áp chế rằng từ nay “tôi chẳng có gì để làm việc với công an nữa cả” Đó lả lời nói khí phách, thách thức công lý và nhân tâm.

Sự hưởng ứng của người Việt chúng ta ở nước ngoài,yễm trợ đồng bào trong nước như còn đắn đo, thiếu nhạy bén và thống nhất, rời rạc không đồng loạt. Nhiều tổ chức, đảng phái chính trị “tiêu hóa” những nguồn tin nóng bỏng từ Bắc Phi còn sàng lọc chăng? Còn xây dựng lực lượng chăng? Nên nhớ rằng, trong thập niên 1980, khi khối cộng sản quốc tế, đặc biệt ở Đông Âu đang rung rinh, Việt cộng đang són vó, chúng ta đã một lần bỏ lỡ cơ hội làm lại lịch sử.

Nhân dân chúng ta ở ngoài nước là thành phần yễm trợ của một hậu phương lớn. Cộng sản nhận định được điều đó nên tung ra Nghị quyết 36 nhằm dụ dỗ và phân hóa hàng ngũ người Việt tỵ nạn chống Cộng. Nghị quyết 36 của cộng sản đã đạt một số thành công do ở tinh thần đối kháng của chúng ta, những người chống Cộng đã chai lì, biến chất. Trong nước, Việt Cộng huớng nhân dân vào những sa đoạ, ăn chơi, lễ lộc, cờ bạc, cá cượt.. đồng bóng. Ngoài nước Nghị quyết 36 xâm nhập qua con đường tín ngưỡng, tôn giáo, chùa chiền và nhà thờ là nơi đồng hương chúng ta gởi trọn niềm suy niệm quê hương. Do vậy, đã nảy sanh một ý thức “tích cực” cho sự biến chất: tôn giáo không làm chính trị. Phải, tôn giáo là tôn giáo, mà chính trị là chính trị. Thế nhưng, có tự do mới có cơ hội cho tôn giáo phát triển. Cộng sản và tôn giáo khó sống chung. Mao-trạch-Đông của Trung Cộng gọi tôn giáo là thuốc phiện. Sự lặng lẽ của chúng ta trước cao trào quần chúng vùng lên là một sự phản bội lại lý tưởng chống Cộng, vừa là phản bội những hy sinh, những chua chát của đồng bào ta đã gánh chịu.

Một bích chương của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước ờ Amsterdam Ha-lan đã ghi:

“Quá đủ rồi: 1 Đảng Cộng-sản, 36 năm giải phóng, 25 năm đổi mới!

8 Đại-hội Đảng, ¼ thế kỷ tham nhũng, hơn 80 triệu người khốn khổ!

Phải chấm dứt đời ngựa trâu để sống cho xứng đáng kiếp con người!”

Câu cuối của bích chương này nghe mang máng như “lời kêu gọi” của người cộng sản những năm 30,45 vùng lên đánh thực dân Pháp dày xéo dân ta. Nay thì Cộng sản Việt nam thay chỗ của thực dân kiểu cũ làm thực dân kiểu mới cũng sách hoạch đàn áp dân ta,cũng cần có cuộc cách mạng chấm dứt đời ngựa trâu, quét sạch bọn độc tài đảng trị.

Chúng ta, tất nhiện là phải yễm trợ cho cao trào vùng lên của nhân dân trong nước.

Thế còn Cộng sản?

Cộng sản Việt nam ôm chân Nga, Tàu đê củng cố ngôi vị, thao túng quyền lực, độc tài bạo ngược có một bộ máy kiềm kẹp và đàn áp nhân dân ta ít ra là nửa thế kỷ.Họ đã nhồi sọ lớp người hậu chiến tranh, chỉ biết có đảng cộng sản, tôn thờ và phục tùng đảng bằng ngoa ngôn và bổng lộc chài mời, mặt khác ru ngủ họ ăn chơi phè phởn, tập chú vào các lễ lộc dân gian thậm chí đồng bóng mê tín gọi là ngoại cảm, không còn để ý đến chuyện gì khác.

Cơ quan tuyên giáo của đảng kết hợp với hệ thống công an trị bịt kín các thông tin trên mạng, theo dõi kiểm soát chặt chẻ truyền thông báo chí từ ngoài và trong nước. Tuy thế không ngăn chận được sự rò rỉ thông tin, vượt “bức tường lửa” nên làn gió cách mạng hoa lài vẫn mang đền Việt nam thời sự hàng ngày khó ngăn chận.

Thanh niên sinh viên Việt nam đã lên tiếng phát động “Cách Mạng Hoa Sen” một hình thức tranh đấu bất báo động, theo tiến trình xu thế của thế giới..

Hơn nửa triệu lính và chừng ấy của lực lượng công an là lực lượng che chắn cho đảng, bảo vệ cho cán bộ và tài sản kếch sù của họ liệu có thể lấp liếm tuyên truyền gạt gẩm họ quên đi đất nước và đồng bào. Gaddafi của Libya cũng có một lực lượng vũ trang “trung thành” nhưng có những vị tướng lãnh sớm quay về với nhân dân hiện đang sát cánh cùng lực lượng cách mạng.

Trong hàng ngũ tướng lãnh quân đội nhân dân Việt nam cũng không thể thiếu những tâm hồn thông đạt, liệu cộng sản Việt nam với những chèo kéo phe phái bên trong nội bộ lại không có những bất đồng về ý thức phục vụ tổ quốc và nhân dân thay vì phục vụ đảng mà thực chất là phản dân hại nước? Chúng ta có quyền tin như thế.

Đã hết rồi những “thần tượng” mà đảng ngợi ca. Bộ máy đảng là “cá đối bằng đầu”, tổ chức đảng là bộ máy kiềm kẹp một sự tùng phục không đủ sức thuyết phục để có một sự sùng bái cá nhân lãnh tụ tài ba.

Lý thuyết đảng từ ngày Liên xô sụp đổ đã không còn hiệu lực khả tín nếu không nói là hoang mang và phá sản cùng cực.

Ngược lại lịch sử cận kim để suy luận về sự hấp hối không tránh khỏi của đảng cộng sản Việt nam. Trước 1989, khó ai có thể đánh giá thấp thành trì cộng sản Liên bang Xô Viết, thế nhưng chỉ một lời nói của Gorbachov, bức tường Bá-linh sụp đổ cuốn theo sụ suy sụp của hệ thống cộng sản toàn thế-giới.

Cộng sản sống còn là ở chủ thuyết Mác Lê-nin, cơ sở trên kinh điển “Tư bản luận”. Cộng sản Thế giới tan rã cũng vì luận cứ Tư bản luận chứng minh sai.con đường tiến hoá của nhân loại. Cộng sản Việt nam mất chủ thuyết, mất phương hướng nhưng vẫn bám vào “xác chết của ông HCM” để sống còn một cách ngượng ngập.

Chủ thuyết không có, cộng sàn Việt nam vá víu đường lối theo Tàu nên càng lún sâu vào tinh thần lệ thuộc. Thao túng tài sản quốc gia từng cá nhân thay nhau tham nhũng, hối mại quyền thế và dùng quyền lực độc tài độc đoán đàn áp nhân dân, gieo rắc oán thù trong cả nước, trường trị chuyên quyền không khác một tí nào với các chế độ bạo ngược ở Bắc Phi.

Và như thế dù cho có quân đội và công an làm “xương sống”, sức manh đó cũng chỉ là sóng cuồng va vào bờ đá nhân dân sẽ tan thành bọt nước có khi lại trở thành sóng cách mạng dìm chết những kẻ cố ngoi lên duy trì quyền lực đôc tài..

Vũ Linh NY

Không có nhận xét nào: