Tổng Hợp Tin Tức ngày 13-3-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodusCách Mạng Hoa Nhài mất 3 tuần để đánh đổ chế độ độc tài ở Tunisia. Lan sang Egypt, cách mạng thành công trong có 18 ngày. Bây giờ, hai nước đó đã làm gần xong việc chuyển tiếp, ấn định ngày bầu cử thành lập chế độ mới. Tuy nhiên, sau 2 nước mở màn, những nước láng giềng chuyển hướng không thuận lợi được như thế; mỗi nước có những trục trặc, khó khăn khác nhau, với cái giá phải trả cũng khác nhau, trong tình hình chưa thể ngã ngũ dứt khoát. Riêng ở Libya, như mọi người đều biết trước,“con chó điên” Gaddafi, qua hành động bắn thẳng vào đám biểu tình tay không, đã tự biến mình thành “công địch” của loài người văn minh, đương nhiên không còn tư cách chính đáng cai trị – legitimacy to rule. Với phong trào nổi loạn tràn ra khắp nước, bị Gaddafi đem toàn bộ thủy-lục-không quân đàn áp, Libya lâm cảnh “nội chiến” bất đắc dĩ.
Theo luật quốc tế, Gaddafi đáng bị trừng trị, và thế giới văn minh phải hành động mau chóng. Nhưng, vì những quyền lợi tròng tréo phức tạp, quốc tế đến bây giờ vẫn chưa đồng thuận được về một số biện pháp mạnh, ngoài việc khẩn cấp cứu trợ nạn dân. Hơn thế, các vận động quốc tế ủng hộ cách mạng gặp cản trở lộ liễu từ bọn cộng sản sống sót ở khắp thế giới, cụ thể từ Bắc Kinh và Mát-scơ-va, với khả năng phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Gaddafi đem quân lấy lại một số tỉnh bị quân nổi dậy chiếm giữ, trong khi Tàu Cộng và VGCS hoảng hốt ra mặt, trước những lời kêu gọi “xuống đường” tung ra trên mạng internet,“thì thầm” trong giới sinh viên học sinh trong nước, hoặc ồn ào, công khai ở ngoài nước. Tàu to súng lớn của Gaddafi đã gián tiếp giúp Bắc Kinh và Hà Nội mua thời gian, tung ra hàng loạt biện pháp “gỡ ngòi nổ” , tìm cách “né gió” cách mạng hoa nhài bay sang châu Á.
Ngày 11-3-2011 đài RFA loan tin Đảng Cấp Tiến Bất Bạo Động Liên Quốc Gia họp đại hội lần thứ 39 tại thành phố Chianciano Terme, nước Ý, có mặt ông Saad Eddin Ibrahim, 73 tuổi, nhà xã hội học Mỹ gốc Ai Cập, giáo sư thỉnh giảng đại học Harvard. Ông tự mô tả là “dân Ai Cập…hoạt động cho Nhân Quyền và cổ võ Dân Chủ, dấn thân trong xã hội Ai Cập và thế giới Ả Rập từ 50 năm qua…” Ông từng ở tù 3 năm trong nước và lưu vong 14 năm, trước khi về nước tham gia “cách mạng Hoa Nhài”, giúp đưa cách mạng đến thành công. Nhân dịp này, phóng viên Ỷ Lan của RFA đưa ra hỏi ông một câu rất có ý nghĩa : “… Dưới ánh sáng của biến động ở Ai Cập, ông thấy tương lai Việt Nam ra sao ?” Và ông đã trả lời nguyên văn :
“Tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian”. … “Tác động của xuống đường biểu tình đã trở thành toàn cầu. Những gì xảy ra ở Ai Cập đã được tác động bởi những điều trước đó xảy ra ở Tunisia. Những việc xảy ra tại Tunisia đã được tác động bởi những gì xảy ra trước đó ở Đông Âu, Trung Âu và Châu Mỹ La-Tinh, cũng như ở những quốc gia như Bồ Đào Nha năm 1974 v.v… Ta đang sống trong một ngôi nhà toàn cầu. Đây không là cách nói ẩn dụ, mà là một thực tại”.
Cùng trong hoàn cảnh “né gió” Hoa Nhài, Bắc Kinh “đối phó” tương đối “có bài bản” hơn Hà Nội, nhưng, như ông Ibrahim đã nói : “… chỉ là vấn đề thời gian…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét