Pages

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Vùng Cấm Bay’ đồng nghĩa với sự kết liễu triều đại Gaddafi?

Bùi Tín
(Nguồn: VOA, trích)



Việc thiết lập “vùng cấm bay” trên bầu trời Libya, cuối cùng, cũng đã được thực hiện hôm 17 tháng 3, với Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ 10 phiếu thuận, 5 phiếu trắng, và không có phiếu chống.


Dân chúng tại Benghazi trương biểu ngữ đòi quốc tế lập “vùng cấm bay” để ngăn chặn quân của Gaddafi tấn công phe nổi dậy. (Hình: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)



Nhắc lại, vấn đề “vùng cấm bay” đã được đặt ra 2 tuần lễ trước đây, từ cuối tháng 2 năm 2011. Có nhiều ý kiến tán thành, cũng có ý kiến phân vân, cho đây là vấn đề phức tạp, lại có ý kiến phản đối trong cộng đồng quốc tế. Nội dung của vấn đề, thủ tục ngoại giao quốc tế ra sao, khả năng thực hiện như thế nào, là những vấn đề nóng hổi trong thời sự quốc tế.

Thế nào là thiết lập “vùng cấm bay”? Ðó là quy định toàn bộ hay một vùng không phận nào đó của một nước bị phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ, ngăn cấm không cho mọi loại máy bay của đối phương được sử dụng không phận đó nếu không được phép. Nếu đối phương vi phạm thì mọi máy bay xâm phạm “vùng cấm bay” có thể bị bắn hạ hay bị buộc phải hạ cánh. Ðiều này có nghĩa là các lực lượng thực hiện cuộc phong tỏa phải có lực lượng không quân quan sát và chiến đấu, phần lớn là máy bay tiêm kích, triển khai trên các sân bay bạn hay đồng minh, hay trên hàng không mẫu hạm ở quanh “vùng cấm bay”, nhằm thực hiện có hiệu quả mục đích của cuộc phong tỏa. Những cuộc không chiến có thể xảy ra ngay trong vùng hay kế cận “vùng cấm bay”.

Lý lẽ để thiết lập “vùng cấm bay” là chính quyền của Gaddafi đã dùng không quân để tàn sát dân thường hàng loạt, phần lớn là nhân dân nổi dậy trên đường phố theo đường lối hòa bình, tay không, không bạo lực. Bằng hành động tàn bạo đối với nhân dân nước mình như thế, chính quyền Gaddafi đã hoàn toàn mất tính chất chính đáng của một chính quyền đúng nghĩa, hợp hiến và hợp pháp, mà trách nhiệm đầu tiên là bảo vệ mọi người dân. Quân đội của Gaddafi, đặc biệt là các đơn vị cảnh sát chống bạo loạn và không quân ném bom vào dân thường là những kẻ sát nhân tàn bạo phạm tội ác đối với nhân dân Libya và nhân loại, cần phải bị trừng phạt.

Ai có quyền đề ra quyết định thiết lập “vùng cấm bay”? Trước hết đó là quyền của nhân dân Libya.

Nhân dân Libya bị Tổng Thống Gaddafi khủng bố tàn sát đang tỏ rõ mong muốn kết thúc ngay triều đại Gaddafi tàn bạo. Qua Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp do nguyên bộ trưởng tư pháp ly khai làm chủ tịch, nhân dân Libya đã chính thức yêu cầu cộng đồng quốc tế sớm thiết lập “vùng cấm bay” để bảo vệ sinh mạng họ và sớm lật đổ chính quyền Gaddafi.

Ngày 11 tháng 3, 22 nước thuộc Liên đoàn A-rập họp ở Cairo đã thống nhất yêu cầu quốc tế thiết lập “vùng cấm bay” trên bầu trời Libya.

Theo tập quán và dư luận quốc tế, trên đây là những điều kiện cần và đủ để các nước thực hiện việc phong tỏa không phận Libya. Lý do vững chắc là đứng trước nguy cơ bị thảm sát hàng loạt của đồng loại thì bất cứ con người, tập thể hay quốc gia nào cũng đều có quyền, trách nhiệm, và bổn phận phải cấp cứu bằng tất cả khả năng của mình.

Vậy có cần có quyết định của LHQ hay của Hội đồng Bảo an LHQ không? Một số nhà luật học Pháp và Mỹ cho rằng không nhất thiết phải có, có thì càng tốt, càng hay, chưa có hay không có cũng không sao. Bởi vì đây là một trường hợp cực kỳ khẩn cấp, sự kêu cứu đến từ cả một khối nhân dân hàng triệu con người đang có nguy cơ bị tàn sát lớn, không thể bàn bạc dây dưa chậm trễ được. Thêm nữa, tại Iraq vào 2 năm 1991 và 1992 và tại Bosnia vào năm 1993 đã có thiết lập “vùng cấm bay” có hiệu quả, đã có một số tiền lệ và kinh nghiệm. Ở vùng trời phía Nam Bosnia hồi ấy, 4 máy bay của Serbia đã bị máy bay tiêm kích của khối Bắc Ðại Tây Dương bắn hạ. Năm 1992, khi lập “vùng cấm bay” ở phía Nam Iraq, đã không chờ nghị quyết của LHQ, do tình hình khẩn cấp.

Lực lượng quân sự của Libya, nhất là không quân không lớn, đáng kể nhất là 25 chiếc máy bay MiG-2, hơn 100 MiG-23 và khoảng 30 máy bay cường kích Su-22, hầu hết là mua từ Liên Xô cũ, gần 30 năm trước, rất lạc hậu về kỹ thuật. Có 7 tiểu đoàn phòng không, trang bị tên lửa đối không, một số radar mua của Liên Xô cũ, chưa hề sử dụng, lại rất cũ.

Các lực lượng này của Gaddafi khó che giấu, khó tồn tại lâu dài nếu bị một số đòn phủ đầu oanh kích dồn dập, vì hiện về quân sự Libya đứng đơn độc, không phối hợp hay hợp đồng tác chiến với nước nào khác. Libya có một số lính đánh thuê người Niger, Sudan được trả lương cao, rất dễ buông súng về nhà, rã ngũ.

Thực hiện “vùng cấm bay” sẽ là sự kết thúc nhanh gọn của triều đại Gaddafi, sự hỗ trợ có ý nghĩa quyết định cho quần chúng Libya nổi dậy giành toàn thắng trong cuộc Cách mạng Mùa Xuân 2011 này.

(Tựa do tòa soạn đặt)

Không có nhận xét nào: