Chúng đang làm gì đây? Ngoài việc gieo rắc phiền toái, vu khống tội danh, chụp mũ, bắt cóc ngoài đời chúng còn giấu mặt gửi email chửi bới, hù dọa… trả thù.
Sau khi ép 2 chị em vào phòng kín nhưng bọn tôi không vào vẫn tiếp tục yêu cầu họ đưa giấy tờ ra mới hợp tác thì 1 tên trong bọn họ đưa cho Chí Đức xem thẻ công an có tên là Đoàn Văn Phúc… Tôi hỏi và yêu cầu họ cho biết lý do tại sao chặn xe bắt cóc người giữa đường thì họ trân tráo nói rằng: Họ tình nghi tôi mang ma túy trong người, may cho tôi khi ấy mặc đồ bà ba không có túi và đi người không chỉ cầm theo cái khăn trong tay nên họ cứ áp sát muốn quẳng cái gì vào mà không thực hiện được. Nghĩ tới vụ việc của Cù Huy Hà Vũ nên khi họ yêu cầu tôi: Chị quay về khách sạn cho chúng tôi kiểm tra, thì tôi từ chối đồng thời phẫn nộ vạch trần thủ đoạn đê tiện của họ và cương quyết không theo họ về khách sạn. Họ xô đẩy tôi và làm nhiều chuyện vô cùng thô bạo ngay trong sân công an Q3 đường Cách Mạng Tháng 8…
Kính gửi toàn thể những người có lương tri trên toàn thế giới
Tôi tên Bùi Thị Minh Hằng, từng đã bị chính quyền Hà Nội bắt giam trái pháp luật nhiều lần chỉ vì tham gia biểu tình chống xâm lược Trung Quốc và thể hiện lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình công lý. Trong năm 2011, tôi từng cùng đồng bào thủ đô tham gia nhiều cuộc xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc bắn giết đồng bào ruột thịt của tôi, cướp bóc tàu thuyền ngư lưới xâm phạm lãnh thổ lãnh hải Tổ quốc.
Không biết vì lý do gì mà nhà cầm quyền Hà Nội ra sức đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những người dân yêu nước chúng tôi. Anh Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày), cô Phạm Thanh Nghiên, nhạc sĩ Việt Khang và rất nhiều người khác nữa đều bị bắt bớ giam cầm với những tội danh ngụy tạo của chính quyền này.
Việc giam giữ xét xử những con người lên tiếng đấu tranh vì tình yêu Tổ quốc, Dân tộc chẳng theo đúng một trình tự hay quy định pháp luật nào.
Chính quyền bắt bớ một cách vô cớ, vô duyên, vô luân, vô pháp, giống như vụ án hai bao cao su trong trường hợp của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, và rất nhiều vụ án khác không sao kể xiết, mà thực chất là sự bóp nghẹt và đàn áp những tiếng nói đấu tranh phản kháng của nhà cầm quyền.
Sau 4 lần bắt giam trái pháp luật đối với tôi trong năm 2011, lần ngắn nhất là một ngày và dài nhất là 5 tháng, họ đã buộc phải trả tự do cho tôi trước sức đấu tranh của đồng bào trong nước và dư luận yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới.
Nhưng gần đây, họ đang gia tăng những trò khủng bố, trấn áp, sách nhiễu, đe dọa cuộc sống thường nhật của tôi theo chiều hướng xấu, rất đáng quan ngại bằng cách bắt cóc trên đường và còn muốn tạo dựng bằng chứng giả để vu cho tôi phạm tội hình sự bằng những hình thức sau:
Kể từ ngày tôi được trả về theo nhà nước nói rằng “khoan hồng”- mà thực chất là họ không thể làm tiếp những việc vô pháp, vô luân trươc sức đấu tranh của công luận – dư luận trong nước và quốc tế – bản thân tôi càng ngày càng phải chịu những hành xử theo kiểu trả thù hèn hạ và côn đồ của chính quyền này.
Chuyện xảy ra với tôi trong ngày 1/7/2012 vừa qua mà dư luận cũng như bạn bè đã biết là việc họ ngang nhiên bắt cóc tôi một cách côn đồ, thô bạo tại Sài Gòn vào lúc 5 giờ 49 phút sáng 1/7 tại ngay gần lối vào ga xe lửa Sài Gòn khi tôi có việc ra đón người nhà đi chuyến tàu 6 giời sáng tới đó.
Nguyên sự việc như sau:
Trong ngày thứ Năm, để giải quyết nhiều việc và đi khám bác sĩ, tôi thuê phòng tại số 27 đường số 9 phường 4, Quận 4, TP HCM với đầy đủ giấy tờ. Tôi vẫn đi lại bình thường cho tới tối thứ 7 ngày 30/6 thì thấy mình bị theo dõi và nhà chức trách đã cắt cử một nhóm người canh gác ngay gần khách sạn tôi ở.
Lúc 5 giờ sáng Chủ nhật tôi phải đi đón người nhà tại ga Sài Gòn. Tôi kêu xe taxi và cùng một người nữa là Chí Đức đi ra ga. Khi xe chạy tôi thấy một nhóm người đó bám theo. Khi gần tới chỗ rẽ vào ga thì hai xe mô-tô vượt lên ép xe taxi vào lề và họ yêu cầu taxi chạy theo họ. Vì họ mặc thường phục và có thái độ rất côn đồ bất chính nên tôi yêu cầu lái xe chốt cửa xe, thông báo cho tổng đài và chạy tiếp, nhưng những người chặn xe kia đã gọi điện thoại và một lúc sau có thêm 2 xe ôtô cùng rất nhiều xe honda chạy tới tiếp sức.
Họ bật cửa taxi ngồi lên xe, khống chế tài xế chạy theo ý họ. Tôi và người bạn hoảng hốt la: “Cướp, cướp!”, nhưng khi đó đường vắng và họ chốt cửa nên không ai nghe tiếng kêu. Chúng ép xe chạy. Chúng tôi yêu cầu họ cho xem giấy tờ nhưng họ không đưa. Tôi nói nếu họ không chứng minh việc bắt bớ này có lý do thì tôi sẽ lao đầu ra ngoài xe.
Rồi họ cho xe chạy vào Công an Quận 3 ngay gần đấy. Họ ép hai chị em chúng tôi vào phòng kín nhưng bọn tôi không vào và vẫn tiếp tục yêu cầu họ đưa giấy tờ ra thì mới hợp tác. Lúc ấy một người đưa cho Chí Đức xem thẻ công an có tên là Đoàn văn Phúc.
Chí Đức hỏi và yêu cầu họ cho biết lý do tại sao chặn xe bắt cóc người giữa đường thì họ trâng tráo nói rằng: Họ tình nghi tôi mang ma túy trong người! May cho tôi khi ấy mặc đồ bà ba không có túi và đi người không chỉ cầm theo cái khăn trong tay nên họ cứ áp sát muốn quẳng cái gì đó vào mà không thực hiện được.
Nghĩ tới vụ việc của Cù Huy Hà Vũ nên khi họ yêu cầu tôi quay về khách sạn để họ tôi kiểm tra thì tôi từ chối, đồng thời phẫn nộ, vạch trần thủ đoạn đê tiện của họ và cương quyết không theo họ về khách sạn. Họ xô đẩy tôi và hành xử nhiều chuyện vô cùng thô bạo ngay trong sân công an Quận 3 trên đường Cách Mạng Tháng 8.
Sau đó họ gọi điện thoại và một xe biển số 72 của Vũng Tàu xuất hiện, trên xe gồm 4 người vào và yêu cầu đưa tôi về Vũng Tàu. Tôi vô cùng ngạc nhiên và phẫn nộ vì họ không hề đưa ra lý do gì và tại sao lại can thiệp bắt cóc tôi, cản trở công việc riêng của tôi như thế.
Trong lúc này tôi vô cùng sốt ruột vì đã đến giờ tàu về. Khi người nhà gọi điện họ cũng xông vào giật máy không cho nghe, không cho trả lời. Tôi yêu cầu họ nếu muốn đi theo tôi thì họ cứ đi, nhưng phải để tôi ra ga đón cháu vì nó không biết đường. Nhưng nói cách nào họ cũng không nghe phải trái và sau đó họ cưỡng bức xông vào khiêng tôi lên chiếc xe biển số 72 và buộc tôi đi theo 5 người họ áp giải.
Trong số này tôi nhận ra một người đàn ông trung niên tên Thường là an ninh Vũng Tàu. Ông này đã có lần làm việc với con trai tôi trong thời gian tôi đi biểu tình ngoài Hà Nội. Ông ta đã khống chế và muốn đổ tội cho con tôi rằng cháu hay mẹ (là tôi) đã nhắn tin chửi chánh án tòa án Hà Nội trong vụ xử Cù Huy Hà Vũ (?)!
Họ chở tôi trên xe đi lòng vòng qua Biên Hòa – Bình Dương cho đến gần 6 tiếng sau mới thả tôi về trước cửa nhà tôi tại 106 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu. Tại đây tôi nhìn thấy rất đông an ninh, công an phường, dân phòng và tổ dân phố đã trực chờ trước cổng. Có hai an ninh chĩa máy quay phim vào mặt tôi ghi hình, tôi lên tiếng phản đối nhưng họ lờ đi. Tôi đã báo được số xe mà họ sử dụng cho mọi người biết.
Trong khi xe của an ninh Vũng Tàu cưỡng bức trái phép tôi về Vũng Tàu thì an ninh Sài Gòn lại tiếp tục vi phạm thô bạo, đơn phương tới chỗ tôi thuê phòng niêm phong đồ đạc cá nhân của tôi gồm: 1 laptop cá nhân hiệu ACER, 1 giỏ gồm quần áo, đồ mỹ phẩm, dầu thơm đang sử dụng, 1 giỏ xách tay to màu xanh trong đó có ví đựng tiền màu đen với 2 thẻ ATM mang tên Bùi Thị Minh Hằng, một thẻ ATM mang tên Bùi Trung Nhân (con trai tôi), CMND, hộ chiếu mang tên Bùi Trung Nhân cùng nhiều giấy tờ khác và nữ trang mà tôi đã tháo ra vì không muốn mang theo trên người đi ra ga.
Sau khi về tới nhà tôi liên lạc với khách sạn và định nhờ người thân tới lấy đồ cho tôi dùm thì được chủ nhà thông báo rằng công an yêu cầu tôi phải trực tiếp lên và họ sẽ tới mở “niêm phong” trả đồ cho tôi.
Như vậy rõ ràng có sự âm mưu bẩn thỉu trong chuyện này. Vì theo nguyên tắc, nếu họ bắt giữ tôi và phát hiện phạm tội thì họ phải ngay lập tức lập biên bản có người làm chứng rồi cùng tôi chứng kiến việc khám xét hay “niêm phong”. Nhưng ở đây họ chặn đường bắt cóc tôi một cách thô bạo, lu la tôi bị nghi ngờ có mang hàng cấm nhưng lại nhanh chóng tống tôi lên xe chạy lòng vòng mua đường để sau 6 giờ đồng hồ trả tôi về nhà trong khi đồ đạc của tôi không được lấy đem, để sau đó họ tuỳ tiện khống chế lục soát lén lút và niêm phong?
Vậy ai đảm bảo rằng họ không dựng hiện trường giả nhằm cố tình hại tôi như lời họ vu lên khi bắt giữ vô cớ? Và một sự thật trùng hợp là trong ngày hôm 1/7 khi họ chặn cô Trịnh Kim Tiến tại nhà thờ Đức Bà cũng bị vu khống với luận điệu trâng tráo vô lý này. Trên đây là toàn bộ hành xử mang tính tội ác vi phạm thô bạo quyền công dân của nhà cầm quyền đối với người dân vô tội chúng tôi.
Bản thân tôi đã từng chịu nhiều lần bắt bớ giam cầm trái phép chỉ vì muốn lên tiếng thể hiện lòng yêu nước và đòi hỏi quyền con người dân chủ theo đúng pháp luật và hiến pháp. Song nhà cầm quyền ra sức đàn áp, bức hại chúng tôi không từ một thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi nào như những gì tôi đã trình bày và có sự làm chứng của người khác nữa.
Tôi viết đơn thư này khẩn thiết kêu cứu đến tất cả các cơ quan bảo về pháp luật tối cao trong nước, kêu cứu đến các vị lãnh đạo đảng nhà nước còn có tấm lòng vì dân vì nước, kêu cứu đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và toàn thể các các nước yêu chuộng hòa bình công lý – tôn trọng con người!
Tôi khẩn thiết kêu cứu đến các cơ quan ngoại giao có quan hệ với chính quyền Việt Nam và toàn thể các cơ quan ngôn luận truyền thông khắp nơi hãy lên tiếng bảo vệ cho tôi, cho đồng bào tôi đang bị bức hại một cách trắng trợn và bất chấp lương tâm, bất chấp pháp luật.
Nếu những việc làm thô bạo của nhà cầm quyền cứ tiếp diễn và gây bức ép lên cuộc sống thường ngày của chúng tôi bằng khủng bố, đàn áp, đe dọa, vu khống như hiện nay thì tôi xin thông báo đến toàn thể loài người tiến bộ rằng:
Tôi, công dân Việt Nam yêu nước Bùi thị Minh Hằng, sinh ngày 20-7-1964 thường trú tai 106 Lê Hồng Phong- phường 4 – Thành Phố Vũng Tàu sẽ tự thiêu để lên án sự bức hại của chính quyền đối với bản thân tôi cũng như những hành xử tương tự và thường xuyên gia tăng với rất nhiều đồng bào tôi trên khắp lãnh thổ như vụ cưỡng chế Văn Giang, Vụ Bản; đánh đập bỏ tù dân oan đi khiếu kiện đòi quyền lợi bị cướp đoạt như Trần Thị Ngọc Anh ở Vũng Tàu; bôi xấu và vu khống những con người đáng kính quên mình vì nhân dân, vì dân oan mất đất mất nhà như cụ Lê Hiền Đức; đàn áp, đe dọa, bắt cóc, giam giữ trái phép những thanh niên đi biểu tình yêu nước vì Trường Sa – Hoàng Sa và coi họ như kẻ thù!
Xin kính chuyển khẩn cấp thư ngỏ này đi các nơi và cầu xin sự lên tiếng của loài người có lương tri trước tình cảnh bi đát cùng quẫn của chúng tôi.
Tôi xin đa tạ mọi tấm lòng!
Kính thư
106 Lê Hồng Phong- Phường 4 – Thành Phố Vũng Tàu
Ngày 4/7/2012.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét