Pages

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Chúng ta có cần người cầm đầu?



Dân Đọc Báo - Chúng ta chẳng hiểu rằng mình đã lập ra và đang vận hành một phong trào dân chủ mới, dân chủ trên mạng, trực tuyến và trực tiếp: e-dân chủ, e–democracy. Nhờ internet, những người đọc, người đăng và người viết đã vận hành một nền e-dân chủ. Khi đăng lên mạng một đoạn video tường thuật một vụ chống đối: e-thông tin. Khi người viết một cách nhìn về thời cuộc: e-thảo luận. Khi người viết vạch một hướng đi cho tương lai: e-đề nghị. Những người viết còm-men: e-tranh cãi. Khi số đông đồng ý về một vấn đề: e-giao kèo. Chúng ta chưa có lãnh tụ, ừ phải, nó là một trở ngại, nhưng lịch sử vẫn đi tiếp. Chỉ cần đủ điều kiện là nền dân chủ trực tiếp này sẽ tràn ra lề đường, làm một nền dân chủ thật sự…

*
Ngoài những kêu gọi chống tham nhũng, đảng cộng sản Việt Nam không có một sách lược nào có thể cứu được khủng hoảng về kinh tế, hành chánh, giáo dục, y tế, đất đai… Ý chí duy nhất của nó là tồn tại bất chấp tất cả, ngay cả nhân mạng nhân dân và đất nước.
Những người Việt Nam muốn sống, còn nhà cửa, đất nước, quốc gia thì phải thay thế nó.
Một số trong “những người muốn sống” này kêu gọi những đảng phái, cá nhân đoàn kết lại, tôn ra một vị minh chủ, đặt tên, lập ra đường lối cho tất cả và chống cộng sản.
Nhưng khi các đoàn thể, cá nhân chịu ngồi lại với nhau và tìm ra được các vị tổng thống, bộ trưởng, tỉnh trưởng tương lai thì những người đang bị cầm tù vì chính trị, oan ức vì đất đai, dân đen lẫn đỏ đã chết… nhăn răng.
Có ba sự cản trở lớn làm sự đấu tranh theo phương pháp tổ chức những cuộc cách mạng kiểu cổ điển này không thành công. 
Một là những anh tài hào kiệt có lòng yêu nước thứ thiệt bị hạn chế văn hóa để thành những vị lãnh đạo. Họ bị đào tạo bởi lý thuyết đạo đức làm nô bộc của Trung quốc: trở thành trí thức để làm quan, tay sai phục vụ cho vua chúa. Khi họ dám hy sinh cuộc đời cho lý tưởng mà họ cho là đúng, thì ít ai dám đứng lên làm lãnh tụ.
Nho giáo dạy dỗ cách thức phục tùng. Con phải nghe quyết định của cha mẹ, trò phải nghe theo sự uốn nắn của thầy, dân phải tuân lịnh với quan lại, quan lại phải quỳ lạy vua chua bất kể bề trên có đúng hay sai. Nếu không thì sẽ bất hiếu, bất nghĩa, bất trung…
Khổng tử chỉ dạy tỉ mỉ rằng muốn cho đất nước yên bình thì ông vua phải có đạo đức hiền từ của vua. Quan lại phải có cái cách thức cai trị phân minh của quan. Nếu không sẽ loạn. Nhưng loạn làm sao? Loạn kiểu nào? Khổng Tử nín thinh.
Một cá nhân, dù tài giỏi và nhìn xa trông rộng đến đâu cũng khó vượt được định kiến này. Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ chém bảy nịnh thần không được thì treo ấn từ quan. Ông không dám khởi nghĩa. Tiếc.
Nguyễn Tường Tộ, Petrus Ký đề nghị cải cách không xong thì thôi các ông không dám đứng lên làm cách mạng, dựa vào thực dân Pháp và nhân dân để làm nước Việt Nam hùng cường. Tiếc.
Trong biết bao nhiêu anh hùng, trí thức Việt Nam dám đứng lên chống lại cộng sản nhưng không dám đứng lên, chịu đứng mũi chịu sào, làm một cuộc khởi nghĩa.
Tình trạng này không chỉ có bây giờ nhưng nó đã xảy ra theo chiều dài của lịch sử. Giới trí thức, có học ít khi là những người cầm đầu cho những cuộc khởi nghĩa. Họ chỉ là nhân vật phụ trong những vở kịch lịch sử. Tài như Khổng Minh vậy mà cũng phải nghe lời một ông vua con nít Lưu Thiện. Giỏi như Nguyễn Trãi mà cũng chịu phò tá dân chài Lê Lợi.
Hai là những đoàn thể, cá nhân này cũng sẽ tranh cãi lý thuyết, đường lối, cách thức… để chống cộng sản. Bản chất văn hóa của người Việt Nam là hay… cãi. Cãi đủ thứ. Cãi nhau từ những nhân vật thật, chuyện có thật như Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu, trận đánh Hoàng Sa, Ban Mê Thuột… Họ còn cãi nhau đến cả những nhân vật hư cấu, chỉ có trong văn chương như nàng Kiều, Từ Hải…
Ba là đảng cộng sản Việt Nam sẽ đánh phá, cầm tù, cấm đoán, những cá nhân và đoàn thể muốn hợp thành liên minh. Về kinh tế, chống tham nhũng thì họ bất lực nhưng về đấu tranh với các đoàn thể khác thì họ lại rất tinh khôn, bài bản.
Đây là truyền thống… cách mạng.
Trong quá khứ, họ đã giành giựt chính quyền nhanh chóng vào 1945, bôi nhọ VNCH, nói láo như kêu đi cải tạo 10 ngày, lập Mặt trận giải phóng Miền Nam như một tổ chức chính trị mà ngay cả thế giới cũng nghĩ là độc lập,… Nếu nói về những mưu mô chính trị, không có thể ai ở trên đất nước Việt Nam có thể đánh bại được được cộng sản.
Nếu ở Việt Nam thì sớm muộn gì thì vị “minh chủ” đó cũng vào tù với những tội vu vơ. Còn ở hải ngoại thì… không thể. Nếu có một triệu người ở hải ngoại thì sẽ có một triệu lẽ một phần tử khác nhau. Nào là người Việt H.O, vượt biên, di dân lậu. Nào là chống cộng triệt để, chống cộng ôn hòa, chống cộng mỗi weekend, chống cộng ở bàn rượu… Trong mấy mấy mươi năm xa quê hương, chưa có ai hội tụ được thì làm sao bây giờ có thể?
Vậy thì làm sao bây giờ?
Người đọc, người viết và những người lập ra những blog đã hội nhập một mô hình dân chủ mà không phải ai cũng nhận thức được: dân chủ điện tử (e-democracy).
Trên internet, ai muốn viết, ghi hình, phát biểu, còm men gì thì cứ làm. Các blog đăng những gì những gì họ muốn đăng. Người đọc thì đọc những gì họ muốn đọc.
Tác giả tự do viết, blog tự do đăng và độc giả tự do đọc.
Những tự do viết-đăng-đọc của truyền thông xã hội đã đánh bại báo chí lề đảng. Ai không tin thì hãy xem bài Trận địa thông tin trong đó Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn than thở:
“Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”. 

“Lên tiếng một cách đồng loạt, im lặng một cách đồng loạt”, báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc. Và, với việc né tránh những thông tin nhạy cảm, với việc không được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, báo chí đánh mất nốt thói quen tìm kiếm thông tin của bạn đọc, khi giờ đây, họ “lên mạng”, thay vì tìm đọc báo. 

Chẳng có gì khó hiểu khi mọi người dân, nhiều khi chỉ với chiếc điện thoại trên tay, đều có thể là
một “nhà báo”, một “tổng biên tập”. 
Để giải quyết vấn đề, thứ trưởng kiến nghị:
Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù cho đó là thông tin nhạy cảm. Thậm chí, báo chí có quyền bình luận để định hướng xã hội.
Nhưng ai dám?
Đảng không dám.
Đảng biết rằng khi có tự do báo chí thì nhân dân sẽ đòi hỏi những tự do khác. Mà tự do là kẻ thù của độc tài.
Nói về độc tài, Việt Nam cũng có nhiều loại độc tài chồng chéo, nương tựa nhau mà sống:
Độc tài về chính trị: Chỉ có lý thuyết cộng sản Mác-Lê Nin theo khuynh hướng thị trường (sic).
Độc tài về quyền: Chỉ có đảng cộng sản Việt Nam mới được cầm quyền.
Độc tài thiểu số (oligarchy): Chỉ có 14 ông vua trong bộ chính trị mới có quyền quyết định theo… quyết định của Trung Quốc.
Độc tài kiểu địa chủ, phong kiến: Thế hệ con ông cháu cha, cha truyền con nối của những trí thức đỏ. Đất đai là của toàn dân, nhà nước muốn làm gì thì làm.
Khi vào lãnh vực kinh tế thì độc tài đổi thành độc quyền nhưng vẫn là một loại độc. Độc quyền mua bán vàng, điện, viễn thông…
Báo chí cũng không dám.
Dám hả? Kết quả: Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Văn Hải hai năm với vụ PU 18. Nhưng sau này bản án càng nặng: Hoàng Khương với 4 năm tù vì tội đưa vài ba triệu đồng… hối lộ.
Vì đồng hội đồng thuyền, độc đảng phải bảo vệ những thứ độc khác.
Mới nhớ Tết năm nào, với vụ nổ súng Đoàn Văn Vươn, nhiều tờ báo, blog còn đòi thủ tướng giải quyết. Cách giải quyết của thủ tướng hay dở ra sao thì năm nay nhiều tời báo, blog lại đòi giải quyết… thủ tướng. Mỗi lần đảng hé mở tự do báo chí một chút là uy tín của đảng mất thêm một bậc.
Đã hết rồi thời dư luận được uốn nắn để tôn kính bác Tôn, bác Duẫn, bác Hồ. Với những ngôn ngữ bình dân, dân cư mạng biến những người cầm đầu thiên hạ thành những kẻ du thủ du thực, đầu đường xó chợ, Bình Mụn, Đại Ca, Dũng Lì, Trọng Lú…
Những phe phái chính trị, cá nhân đối lập thắng được trận địa thông tin. Đảng có kiểm soát kiểm soát thông tin hay không thì đảng vẫn thua tiếp.
Đảng cộng sản Việt Nam chết đứng, báo chí lề đảng chết chìm.
Nhiều đảng phái, đoàn thể cá nhân đối lập muốn liên kết lại với nhau để trở thành một sức mạnh chung.
Và chúng ta đã thất bại.
Vì sự chống phá của cộng sản, chúng ta không tìm ra lãnh đạo. Ở hải ngoại thì không thể. Trong nước thì những người dám nói, dám làm và có khả năng thành những thủ tướng, bộ trưởng tương lai đều đang ở tù hoặc đang bị quản thúc tại gia.
Hay đúng hơn, chúng ta cũng nghĩ là đang thất bại. Chúng ta chẳng hiểu rằng mình đã lập ra và đang vận hành một phong trào dân chủ mới, dân chủ trên mạng, trực tuyến và trực tiếp: e-dân chủ, e–democracy.
Cũng như các mô hình dân chủ trực tiếp, loại e-dân chủ này cũng không có người đại diện. Nhưng họ vẫn có những nhân nhượng, giao kèo với nhau. Họ có những mục tiêu, nguyện vọng, lý tưởng, quan niệm chung. Những cái chung chung đó được tạo thành cam kết ngầm, những quy luật không viết ra mà ai ai cũng hài lòng. Họ có cách ban thưởng, xử phạt, kết nạp thành viên, làm PR… riêng của họ.
Khi nữ nghệ sĩ Kim Chi lên tiếng nói Không với thủ tướng thì dân cư mạng vỗ tay tán thưởng. Đó là một cách tặng bằng khen cho bà. Nhiều người lại không vì bà tuyên bố là cộng sản chuyên chính. Đó là cách phê phán bà. Lời khen tiếng chê làm cho bạn đọc hình dung ra một nhân vật can đảm nhưng hiểu biết cạn hẹp về cộng sản.
Khi đồng bào họ bị cầm tù, cướp đất thì họ phẫn nộ, chửi bới chính quyền và tìm cách cưu mang những nạn nhân. Bằng sự chia sẻ, đùm bọc họ đã lấy sự công bằng về mặt tinh thần, lẫn vật chất cho những người đó.
Nhờ internet, những người đọc, người đăng và người viết đã vận hành một nền e-dân chủ. Khi đăng lên mạng một đoạn video tường thuật một vụ chống đối: e-thông tin. Khi người viết một cách nhìn về thời cuộc: e-thảo luận. Khi người viết vạch một hướng đi cho tương lai: e-đề nghị. Những người viết còm-men: e-tranh cãi. Khi số đông đồng ý về một vấn đề: e-giao kèo.
Chúng ta chưa có lãnh tụ, ừ phải, nó là một trở ngại, nhưng lịch sử vẫn đi tiếp.
Chỉ cần đủ điều kiện là nền dân chủ trực tiếp này sẽ tràn ra lề đường, làm một nền dân chủ thật sự.
Đủ điều kiện là gì? Chỉ vỏn vẹn là thời gian. Cái gì phải đến sẽ đến.
Nước đã chảy, dao đã rớt. Dao không không rớt thẳng thì sẽ rớt nghiêng. Chiếc thuyền cộng sản đã thủng, nước không vào bằng lỗ này thì lỗ khác.
Cộng sản Việt Nam biết rõ điều này nhưng bất lực. Vì muốn thắng nền e-dân chủ, cộng sản phải thắng Google, Apple, Facebook, Skype, Smart phone… và những kỹ thuật thông tin sắp sửa tung ra thị trường.
Với bài viết này, tôi xin đi xông Tết với một e-cành hoa, e-flower đến nhà của tất cả những blogger, những người lập blog và bạn đọc.
Hẹn gặp nhau ở Sài Gòn…

Không có nhận xét nào: