Pages

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Khi phong trào đối lập… “tự phê”



F.K. - Theo lẽ thường, người ta nói lời cảm ơn khi được ai giúp cho một việc gì có ích. Vậy mà trên mặt báo nước mình, lại vừa có đảng, vì làm… hỏng việc, mà cũng được thưởng lời cảm ơn!
Tôi không định nhắc mãi chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại muôn năm ta, vì những thành tựu chói lọi trong công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, mà được cảm ơn luôn miệng trên các loại giấy gói hàng phát hành hằng tuần hoặc hằng ngày. Số là cách đây dăm hôm, trong bài viết “Thư gửi đảng Việt Tân”, bác Nguyễn Ngọc Già vừa cảm ơn đảng này về việc đã khéo làm cho một đảng viên – là ông Nguyễn Quốc Quân – mất toi nguyên một năm ròng để “được” bắt nhốt rồi phóng thích.

22121_502687389774818_1765337447_n
Ảnh: đảng Việt Tân và gia đình chào đón ông Nguyễn Quốc Quân tại sân bay
Bác ấy viết sao, tôi xin trích ra một đoạn:
… Thay vì chúc mừng, tôi muốn nói lời cám ơn đến cá nhân và gia đình TS. Nguyễn Quốc Quân nói riêng và đảng Việt Tân nói chung. Lý do cám ơn: Quý vị đã thay mặt những người dân cô thế trong nước “vỗ mặt ĐCSVN” bằng hành động buộc họ phải trả tự do cho TS. Quân. Việc trả tự do cho TS. Quân, nói một cách chính xác: một thất bại thảm hại và được báo trước cho ĐCSVN. Nó là một thất bại tất yếu không tránh khỏi của họ.
(…)
Nhân đây, tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích của cá nhân tôi về tính kiên trì của TS. Nguyễn Quốc Quân và đảng Việt Tân với những chuyến đi về nhọc nhằn như thế này.
Tôi cho rằng, những chuyến đi về này nên được tiếp tục thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn từ nhiều đảng viên của quý vị, bởi nó đạt được hiệu quả quan trọng:
- Tạo tính chính danh và quảng bá danh tiếng của Việt Tân cũng như của những tổ chức chính trị khác. Tính chính danh của quý vị càng cao, đồng nghĩa bộ mặt ngụy danh của CSVN càng bị lột trần trước mắt dân chúng và thế giới.
(hết trích)
Xưa nay, mỗi lúc bắt tay vào làm một việc gì, những người duy lí và khoa học đều khởi đầu bằng cùng một khâu: xác định Mục Đích. Sau này, khi xong việc, người ta cũng đánh giá hiệu quả làm việc bằng cách so sánh Kết Quả với Mục Đích, để xem mình hoàn thành được đến mấy phần trăm. Giá kết quả đạt, hoặc vượt mục tiêu đã định trước, thì anh được tưởng thưởng và cảm ơn là hợp lẽ thường. Còn nhỡ anh mất thì giờ, mất người, mất của mà làm trật lất mục tiêu, thì bị chê là ăn hại cũng không quá. Ai lại cảm ơn một bác tài lạc đường, hoặc đã thu đủ tiền vé, mà chạy được nửa đường thì quẳng quí khách xuống đứng bơ vơ?
Thế mà cách đây dăm hôm, đảng Việt Tân lại được cảm ơn vì khéo làm một đảng viên mình – là ông Nguyễn Quốc Quân – “được” bắt nhốt rồi phóng thích.
Cứ qui vào nguyên tắc nếu trên, thì lời cảm ơn này thật lạ. Nếu bảo rằng Việt Tân đã được việc, thì đảng này đặt mục đích gì khi giao công tác cho ông Nguyễn Quốc Quân? Không lẽ đảng phấn đấu để ông Quân bị sơ hở, bị bắt nhốt, bị mất toi một năm tự do công tác, rồi được trục xuất vì may mắn là công dân Mỹ – tức có tư cách của một… người nước ngoài? Còn nếu đảng Việt Tân không đặt cái mục đích phi lí nêu trên, thì ta cảm ơn họ làm gì, khi chuyến về nước của ông Quân đã thất bại rõ ràng ngay trên đường băng Tân Sơn Nhất?
Phải nói một cách dứt khoát rằng đây là một thất bại nghiêm trọng. Trong thời điểm này – cái buổi giao thời rối ren của một dân tộc vừa bị kiềm tỏa bởi ngoại nhân, vừa sắp kiệt quệ sinh lực và ý chí – những con người còn có đủ tình yêu nước, tinh thần tự do, lòng can đảm và tri thức để dấn thân cho cuộc thay đổi là một tài nguyên rất quí hiếm của quốc gia. Không một lực lượng chính trị nào, dù là đảng Cộng sản hay đảng Việt Tân, có quyền vì những mục đích ngắn hạn và ích kỉ mà lãng phí tài nguyên ấy trong các nhà ngục kinh hoàng của chế độ toàn trị – vốn thừa sức hủy hoại cả tinh thần, thể chất lẫn trí tuệ của con người. Nhất là vì những mục đích viển vông ngô nghê, như “quảng bá cho danh tiếng của đảng”.
Quảng bá cho danh tiếng của đảng? Sao lại nhắm mắt quảng bá cho đảng bằng cách “thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn nữa” những án tù của các đảng viên? Ở đâu ra cái tổ chức tự “quảng bá danh tiếng” bằng “nhiều hơn, thường xuyên hơn nữa” những thất bại bi đát của mình, và những cơn nguy khốn của thành viên mình?
Tôi không rõ ông Nguyễn Quốc Quân được giao công tác gì khi về thăm quê hương. Nhưng tôi tin chắc một điều: một năm tự do của ông Quân sẽ rất có ích cho đất nước. Còn một năm bị cầm tù, thì e rằng ngược lại. Nó chỉ là một cơ hội cống hiến đã bị tước đi.
Vậy mà bác Nguyễn Ngọc Già muốn “những chuyến đi về này được tiếp tục thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn từ nhiều đảng viên Việt Tân hơn”, như bác viết trong thư của mình. Mà mục đích đầu tiên bác nêu, lại là “quảng bá cho danh tiếng của đảng”!
Nếu mong muốn của bác Ngọc được đảng Việt Tân tiếp nhận và đưa thành một chủ trương, thì tôi xin phản đối đến cùng, vì nó là một chủ trương vừa thiển cận, vừa độc ác.
Tôi cũng rất băn khoăn khi đọc đoạn này:
…- Thông qua nhiều chuyến đi về Việt Nam như đi chợ rồi bị bắt [*], bị tung lên báo, lên tivi là “khủng bố”, âm mưu lật đổ”, rồi cuối cùng buộc phải thả dù bất kỳ lý do nào v.v… vô hình chung giới cầm quyền VN tự phơi bày nỗi bất lực của họ. Thất bại của họ chính là thành công của quý vị. Song song đó, làm cho người dân trong và ngoài nước càng thấy hình ảnh “bắt cóc bỏ đĩa” ngày càng trở nên hài hước, mất tác dụng. Nó cũng tạo cảm giác “thuốc đã lờn” cho ngay cả những viên CAM hàng ngày đối diện với các trang báo tự do để rình rập mà suy ngẫm lại trước việc làm vô đạo của ĐCSVN mà cải tà quy chánh, quay về với nhân dân…)
Suy cho cùng, đảng Việt Tân được thành lập nhằm mục đích nào? Nhằm góp sức thực hiện những chương trình dân chủ hóa nước Việt Nam – như một chính đảng dân chủ đàng hoàng – hay nhằm diễn đi diễn lại vở tuồng… bị bắt rồi trục xuất về Mỹ? Nếu Việt Tân chọn mục đích đầu tiên trong hai cái tôi vừa kể, thì việc hằng hà sa số các đảng viên Việt Tân bị bắt nhốt rồi trục xuất khi chưa kịp hành động chỉ chứng phơi bày sự bất lực của đảng Việt Tân, chứ có phơi bày sự bất lực của đảng Cộng sản đâu! Ta phải nói ngược lại câu trên, rằng thất bại của Việt Tân chính là thành công của đảng Cộng Sản mới đúng!
Bác Ngọc dùng hình ảnh “bắt cóc bỏ dĩa” để mô tả sự lúng túng của chế độ khi phải thả ông Nguyễn Quốc Quân. Nhưng khi xét cho cùng, thì tôi thấy cái phép màu Nguyễn Quốc Quân sao mà xa xỉ quá! Với 14 thanh niên Thiên Chúa giáo bị qui tội tham gia đảng Việt Tân, phép này rõ ràng không ứng nghiệm. Nó cũng không thiêng lắm trong phiên tòa xét xử những người sáng lập CLB Nhà Báo Tự Do. Bao nhiều tù nhân chính trị người Việt Nam ta, dạo gần đây cũng mấy ai được cứu bởi phép này?
Thì ra phép màu Nguyễn Quốc Quân không linh ứng với người Việt, mà chỉ linh ứng với người Mỹ thôi. Suýt quên: ông Nguyễn Quốc Quân được thả ra vì là ông công dân nước Mỹ. Chứ chả phải vì thứ công lí nào đang được thiết lập cho người Việt Nam sống trên đất Việt.
Vậy thì bất kể kì vọng của bác Nguyễn Ngọc Già, có lẽ món “thuốc” của chế độ mới chỉ bị các công dân Mỹ “nhờn” thôi, chứ riêng đám thần dân Giao Chỉ gộc chúng mình, thì vẫn còn nhiều lí do để kinh hãi lắm! Nên cái kế vừa hiến của bác Ngọc, rằng đảng viên Việt Tân nên bị bắt “nhiều hơn, thường xuyên hơn”, tôi e rằng dễ phản tác dụng.
Bài viết của bác Ngọc, tuy chứa đựng nhiều luận điểm phi lí, đã không làm tôi bất ngờ. Nó chỉ đại diện cho một tập quán tai hại mà nhiều người đối lập nước mình đã có từ lâu: tự huyễn hoặc bản thân về thực lực và thế thắng. Hình như nếu tồn tại, phong trào đối lập Việt Nam (tôi chưa dám dùng từ phong trào Dân chủ) sẽ rất giống nhân vật AQ. Hắn yếu, hay bị bắt nạt, nhưng lại có phép “thắng lợi tinh thần”
Thế mới biết rằng từ bấy lâu nay, Đảng Cộng sản nhà ta đã mất cái độc quyền “tự phê” vào tay bao nhiêu đảng khác!
F.K.

Không có nhận xét nào: