Pages

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Tàu: Tân Đế Quốc Thực Dân Hay Thời Xuân Thu Chiến Quốc Phần III


Giấc Mơ Phục Hận Và Viễn Ảnh Sụp Đổ
 
 
Sau hơn 30 năm cải tổ kinh tế do Chủ Tịch Đặng Tiểu Bình chủ xướng, Tàu đã mạnh lên. Thời gian ngoại giao thân thiện với Huê kỳ từ cái bắt tay đầu tiên giửa Đặng Tiều Bình tháng 1/1979 với Tổng Thống Huê kỳ, Ông Jimmy Carter, sau khi 2 quốc gia thiết lập bang giao tháng 12/1979, nay thật sự đã qua. Tàu tuyên bố tăng cường sức mạnh quân sự và ngoại giao sẽ không trở thành mối đe dọa an ninh đối với ai hết cả. Nhưng theo sử gia Edward Carr thì cả thế giới còn lại và Huê kỳ chắc chắn không ai dám tin lời tuyên bố đó của cộng sản Bắc kinh.
 
Nhắc lại chút chuyện xưa để hiểu người tàu rõ hơn.
 
Giấc mơ phục hận
 
Vào năm 492 trước Tây lịch, tức vào cuối Thời Kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Hoa, vua Câu Tiễn của nước Việt bị vua Ngô Phù Sai bắt làm tù binh sau khi thua trận. Nước Ngô là một quốc gia láng giềng về phía Bắc.  Câu Tiễn bị bắt làm việc ở chuồng ngựa của vua Ngô, nhưng ông vẫn giữ nhân cách của mình trong suốt thời gian bị giam giữ nên được vua Phù Sai dần dần kính nể. Sau vài năm, vua Phù Sai cho phép Câu Tiễn trở về quê quán với tước hiệu của một chư hầu.
 
Câu Tiễn không bao giờ quên được nỗi nhục. Đêm nằm trên giường kết bằng cành cây và hàng ngày liếm một túi mật treo ở trong phòng để nuôi dưỡng ý chí trả thù. Nước Việt luôn tỏ ra trung thành với Vua Ngô. Nước Việt lại có nhiều thợ thủ công khéo léo và gỗ tốt nên vua Ngô lợi dụng  người và phương tiện xây nhiều cung điện và lâu đài khiến mang nợ. Câu Tiễn làm cho vua Ngô xao lãng nhiệm vụ vì đam mê nhiều gái đẹp của nước Việt, có cả Tây Thi, hối lộ quan chức của nước Ngô, mua ngũ cốc để làm cạn kho lương thực của vua Phù Sai. Trong khi vương quốc của Phù Sai suy sụp, nước Việt trở nên giàu có và gây dựng một đạo quân mới. Câu Tiễn chờ đợi thời cơ trong suốt 8 năm trời. Vào năm 482 trước Tây lịch, tin tưởng vào ưu thế của mình, Câu Tiễn đưa gần 50. 000 quân tiến về phía bắc.  Quả thật Câu Tiễn đã phục hận được vì đánh bại Phù Sai.
 
Câu chuyện ngụ ngôn "nằm gay nếm mật" của vua Câu Tiễn được không ít người hiểu như là một báo động khi Tàu trở thành một đại cường như hiện nay. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình quyết định cải tổ kinh tế vào năm 1978, Tàu chỉ nói về hòa bình vì còn quá yếu về mặt quân sự và kinh tế để có thể thử thách Hoa Kỳ và thế giới. Ngày nay, trờ thành một cường quốc, Tàu sẽ hội nhập vào thế giới hay lợi dụng thế mạnh phục hận quá khứ? Ông Jim Steinberg, Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, nhận xét rằng sự lựa chọn của Tàu sẽ ảnh hưởng đến nền hòa bình và thịnh vượng của thế giới.
 
Một số người lập luận rằng hiện nay Tàu vướng mắc quá sâu vào mạng lưới toàn cầu hóa để có thể làm đảo lộn kinh tế thế giới bằng chiến tranh hoặc gây hấn. Họ có $2. 600 tỉ dự trữ ngoại tệ thì tại sao lại muốn phá sản?
 
Quan điểm này quá lạc quan. Lịch sử cho thấy sự hội nhập đến trước xung đột. Năm 1914, Đức phát triển mạnh. Âu châu là thị trường lớn nhất của Đức. Nhật Bản trở nên giầu có và gia nhập vào nhóm các cường quốc Âu châu. Nhưng chính vào lúc này, hai nước phát triển mạnh đó mới phát động chiến tranh xâm chiếm thế giới. Vì thông thường khi sức mạnh kinh tế và quân sự lớn mạnh, quyền hạn và tham vọng theo đó cũng gia tăng, Tàu sẽ không còn giử lời dạy trước kia của Đặng Tiểu Bình là giử thái độ khiêm tốn nửa khi mà Huê kỳ vẫn chểm chệ ngự trị ngôi vị bá chủ thế giới.  Nhưng chưa dám đối đầu trực tiếp với Huê kỳ, Tàu cũng phải biểu dương sức mạnh của mình bằng cách đòi chủ quyền lãnh thổ với Đài loan, tranh chấp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với Việt nam và Phi-luật-tân, đảo Senkaku với Nhựt bổn, biên giới với Ấn độ. Chắc chắn Tàu sẽ không dám lập thuộc địa như Tây Âu trước kia, cũng không xuất cảng cộng sản như Staline đã làm, mà có tới nước khác thì cũng chỉ đi tìm nguyên vật liệu và bạc cắt. Về tư tưởng, họ đã thử đưa ra ông Khổng của họ nhưng vì quá già nua, ông Khổng đã không thể phá vở mô hình xã hội dân chủ tự do của Huê kỳ và Tây phương.
 
Như đã nói trên đây, khi tiền và quyền mạnh, người ta muốn tìm thỏa mản những tham vọng khác. Năm trước đây, chiến hạm của Tàu liên tiếp quẫy nhiễu tàu của Hải Quân Hoa Kỳ và Nhật Bản, kể cả khu trục hạm USS John S. Mc Cain và tàu tuần thám USNS Impeccable, có lẽ cũng chỉ nhằm "thử phổi" nhau. Nhưng qua hành động này, người ta cho rằng khát vọng bá quyền của Bắc kinh thể hiện rỏ.
 
Hìện tại, không có nơi nào mà mầm móng xung đột lại rỏ nét hơn là giữa hai nước lớn của hai bờ Thái Bình dương. Quân lực của Tàu đang được tối tân hóa nhanh chóng.  Về toàn bộ, quân lực của Hoa Kỳ dỉ nhiên trội vượt hơn nhiều. Nhưng không vì ưu thế đó mà Huê Kỳ sẽ dễ dàng và nhanh chống áp đảo được Tàu khi chiến tranh bùng nổ. Về phía Tàu, chẳng những giấc mơ phục hận không thành mà Tàu sẽ còn bị thân tàn ma dại nếu dại làm thử chiến tranh.
 
Nội tình khủng hoảng

Ngày nay, ở những nước cộng sản còn sót lại, không ở đâu người dân còn giử lòng tin ở đảng nửa. Mọi người đã thấy rỏ sự cai trị độc tài độc đảng là nguồn gốc trực tiếp của tội ác: cướp giựt, đàn áp lương dân, tham những có hệ thống, xã hội băng hoại và mất an ninh ngày càng nghiêm trọng, đạo đức ra đi, kinh tế đình đốn..., quan hệ với các quốc gia láng giềng và Huê kỳ ngày càng xấu đi. Những người tỉnh táo và hiểu biết tự hỏi cái đảng này còn bám víu quyền lực được bao lâu nữa? Liệu nó có dám tự thay đổi và có đủ khả năng quản lý một tiến trình chuyển đổi qua một chế độ dân chủ tự do để tự cứu hay không?
Nhìn lại quá trình hoạt động các đảng cộng sản, nhiều người phải quả quyết cái đảng cộng sản tàu và cả các đảng khác như ở Hà nội hay Bình nhưởng đều đang đi vào giai đoạn khủng hoảng có tính hệ thống. Đảng cộng sản tàu cai trị liên tục 64 năm, đảng cộng sản liên-xô 74 năm, (đã ngủm), đảng cách mạng mexico, 71 năm, đảng cộng sản hà nội, 59 năm. Có tuổi thọ cao thì cơ thể suy nhược, thoái hóa và từ từ phân rả. Theo luật tự nhiên thôi !
 
Hơn nữa, sự phát triển kinh tế của Tàu đã đưa nước này vượt quá cái "lằn mức" thường được gọi là “khu vực chuyển đổi sang dân chủ”, tức là ở mức mà lợi tức đầu người từ 1000 US$ đến 6000 US$ (tính bằng sức mua tương đương, PPA). Các nhà chính trị học nhận xét rằng các chế độ độc tài khó duy trì ổn định khi lợi tức đầu người đã vượt quá 6000 US$. Mà lợi tức đầu người ở Tàu đã lên tới 8.500 U$ (ngoại trừ các quốc gia dầu hỏa). Như vậy, Tàu đang ở trong một tình hình  kinh tế xã hội mà sự tiếp tục cai trị quốc gia theo đường lối độc tài ngày càng thiếu tính chính đáng và khó tồn tại được.
 
Vã lại “thời vàng son” của Tàu đã qua vì trong những năm gần đây những điều kiện thuận lợi tạo nên thời kỳ đó đã thay đổi. Từ năm 2008 đã có tình trạng tái quốc hữu hóa một phần nền kinh tế và hạn chế doanh nghiệp nước ngoài đầu tư như ngăn cấm công ty nước ngoài mua lại công ty nội địa, dựng lên những rào cản mới như luật lệ về “sáng tạo bản xứ”, và sách nhiễu những công ty ngoại quốc lớn như Google. Chủ trương củng cố những doanh nghiệp quốc doanh  khiến những công ty khác thiệt hại. Đường lối mới của đảng cộng sản Bắc kinh đã từ bỏ mô hình kinh tế đã mang lại thành công cho giai đoạn đã qua. Bất lợi kế tiếp là sự bùng nổ kinh tế toàn cầu trong hai thập niên vừa qua đã kết thúc vào năm 2008 khi các thị trường khắp thế giới sụp đổ. Những biến động kinh hoàng của năm đó đã chấm dứt một thời kỳ hoàng kim, thời kỳ mà các quốc gia cố gắng giúp Tàu hội nhập vào hệ thống quốc tế, nên đã dễ dải cho cách làm ăn phóng túng của họ. Nhưng hiện nay, quốc gia nào cũng muốn xuất khẩu nhiều hơn nên Tàu sẽ không thể dùng xuất khẩu để được thịnh vượng như từng làm trước đây. Nên nhớ trong vừa qua, Tàu phát triển với cấp số hai vì nhờ biết phụ thuộc thị trường quốc tế nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Khi mức cầu thế giới sút giảm sẽ gây tác hại cho Tàu nặng nề hơn những nước khác. Trước mắt, Tàu khó tránh trở thành nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng đồng euro do mất thị trường Âu châu. Cái khó nữa làm cho sự tăng trưởng của Tàu phải khựng lại vì từ nay, năm 2013 hay 2014, lực lượng lao động rẻ tiền của Tàu không còn nữa. Công nhơn lao động đòi tăng lương để cải thiện đời sống của họ nên sức thu hút xí nghiệp ngoại quốc không còn mà chính xí nghiệp quốc gia cũng mất khả năng cạnh tranh. Lớp người từ thôn quê kéo ra thành phố làm việc với đồng lương rẻ nay cũng vắng. Trước đây, nhơn lực lớn và rẻ là cái lợi cho phát triển thì nay điều đó trở thành cái khó nghiêm trọng. Số người già từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng gắp 3, chiếm 31% dân số lao động, tức lối 440 triệu. Cùng lúc, do chánh sách hạn chế sanh đẻ, dân chúng chọn có một đứa con trai tạo ra tình trạng mất quân bình nam/nữ: hiện thiếu 60 triệu phụ nữ, có 1, 5 triêu con trai không thể lấy được vợ. Về mặt sản xuất, kỷ nghệ tiêu dùng và nông nghiệp thiếu nhơn công ( Le Monde Diplomatique, 6/2011, Paris ).
Không những mất đi những yếu tố giúp phát triển tiếp, Bắc-kinh còn phải nổ lực chấn chỉnh lại nền kinh tế với những cái bông bóng bất động sản khổng lồ và tình trạng lạm phát mà một thời đã áp dụng biện pháp kích cầu thái quá. Trong năm 2009, cho kích cầu, Chánh phủ đã chi ra hơn 1 ngàn tỷ đô-la trong lúc đó giảm thuế và giảm lải xuất. Cuối năm 2011, những chỉ số như tiêu thụ điện, đơn đặt hàng, tăng trưởng xuất cảng, doanh thu xí nghiệp lớn, giá bất động sản,... tất cả đều đang báo động sự suy trầm nghiêm trọng. Thời gian tiếp theo, dự trử ngoại tệ của Bắc kinh bắt đầu giảm thiểu do những nhà giàu tẩu táng ra nước ngoài. Theo ước lượng của Tổ chức Global Financial Integrity (Forbes, 28/10/12), từ năm 2000 đến 2011, Tàu mất 3, 79 ngàn tỷ US$ bởi các vụ lén lút gởi tiền ra nước ngoài. Nhịp độ tiền đưa ra ngoại quốc ngày càng dồn dặp. Chỉ trong 2 năm 2010 và 2011, có 1, 05 ngàn tỷ đi khỏi xứ Tàu. Theo Wall Street Journal, trong 12 tháng, tính tới tháng 9/2012, có khoảng 225 tỷ thoát ra khỏi Hoa lục. Theo thăm dò dư luận, trong "thiên vạn phú ông" thì có 62% muốn tìm nơi hạ cánh an toàn. Chỉ có 28% còn nấn ná ở lại muốn kiếm thêm.
Sau cùng, sự chênh lệch giàu nghèo vẫn là một yếu tố quan trọng làm cho chế độ mất ổn định càng thêm bi thảm về chánh trị, kinh tế và xã hội. Theo 2 báo cáo gần đây, hệ số Gini tính khoảng cách lợi tức dân tàu  đã cao hơn 0,6 trong hai năm vừa qua, hệ số này đã vượt xa mức báo động an toàn quốc tế là 0,4.  Một báo cáo khác công bố tháng 9/2012 của Trường Đại học Kinh tế Tài chánh Chendu Tây-Nam đưa ra hệ số 0,61. Báo cáo cho biết sự chênh lệch lợi tức ở Tàu như vậy là chưa hề có trên thế giới. Theo LHQ, thường hệ số Gini 0,4 hay hơn một chút đã đủ gây ra bạo loạn xã hội rồi.Ts Franck Xie dạy tại đại học Caroline Nam ở Aiken, dự đoán con số Gini của Tàu có thể lên tới 7 là con số cao nhứt thế giới. Hệ số Gini cao là một trong những dấu hiệu báo động nước Tàu đang kề cận sự sụp đổ. Ts Xie cho biết trong năm 2012 có 200 000 vụ dân chúng biểu tình, chống đối đảng cộng sản tàu và Chánh quyền. Trong lúc các nước phát triển lo giử ngân sách đừng vượt giới hạn thi Tàu lại không ngần ngại vi phạm. Những chệch hướng khác của kinh tế có thể điều chỉnh, riêng hệ số Gini là không thể đảo ngược.
 
Dầu sao Tàu sụp đổ vẫn là một vấn đề nghiêm trọng cho cả thế giới.

Chế độ công sản độc tài và bá quyền tàu phải sụp đổ là tất yếu
 
Đó là lời tiên đoán đầy tính quả quyết của Giáo sư Gordon Chang trong quyển sách "Sự sụp đổ sắp đến của Tàu" phổ biến năm 2001 khi Bắc kinh vừa được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế.Tác giả trình bày một loạt «quả bom nổ chậm» của Tàu như dân số quá lớn, lại đang phát triển nhanh; chênh lệch quá lớn giữa thành thị phát triển nhanh với nông thôn quá nghèo nàn; vùng duyên hải phát triển quá mạnh so với nội địa phát triển chậm; mâu thuẫn giữa các dân tộc, đặc biệt là dân Tây Tạng, Uighour với Hán tộc ; mâu thuẫn thế hệ giữa tuổi trẻ am hiểu thế giới xung quanh qua máy điện toán, Twitter, Facebook, điện thoại cầm tay với giới lãnh đạo già, xơ cứng, lạc hậu; xung đột gay gắt giữa khối người theo Pháp Luân Công với chế độ cảnh sát trị, nông dân với cảnh sát đàn áp bảo vệ đảng viên cướp đất,…
 
Những quả bom nổ chậm ấy đang ngấm ngầm phá vỡ cái vỏ ổn định bên ngoài của chế độ, và đến độ nào đó sẽ phát huy tác dụng tổng hợp, thúc đẩy nhau đưa chế độ độc đảng đến tình trạng bùng nổ vỡ tung như ở Liên Xô năm 1991.
 
Trong kết luận của cuốn sách nói trên, Gs Chang phỏng đoán rằng chỉ trong chừng 10 năm nữa, Tàu sẽ tan vỡ, sụp đổ, nghĩa là vào khoảng 2011-2012
Gần đây, một số độc giả của tạp chí Forbes, và trên mạng Forbes.com, hỏi rằng đến thời điểm này, Gs Chang có còn giử lời tiên đoán trên đây nữa không?
 
Trong bài báo tháng 2-2012, cũng trên tạp chí Forbes, ông tiếp tục quả quyết: «Tôi không thấy có lý do nào để từ bỏ kết luận 10 năm trước. Thực tế càng khẳng định kết luận ấy».
Ông Tập Cận Bình hồi tháng 11/2012, qua Đại hội đảng 18, lên làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, cũng đưa ra nhận định rất bi quan về đất nước của ông: "Trung Quốc đang là nơi tập trung mọi thứ thối nát". Ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nhận định là cần phải thay đổi nhiều về kinh tế-tài chánh và cả chánh trị để tồn tại. Nhưng thay đổi thế nào, thay đổi đến đâu, thì không ai dám nói rõ. Ai cũng biết không thay đổi thì bế tắc. Mà thay cả hệ thống thì cũng là tự tử, là tiêu vong chế độ độc tài độc đảng.
 
Theo Gs Francis Fukuyama, tác giả quyển "Début de l'histoire - Des origines de la politique à nos jours" (Khởi đầu lịch sử - Từ những nguồn gốc của chánh trị cho tới ngày nay, xb Saint Simon, 2012, Paris ), thay đổi theo dân chủ tự do là con đường sống duy nhứt. Khối cộng sản liên-xô sụp đổ đã xác định niềm tin của ông về sự chiến thắng của Dân chủ như là kiểu mẫu của chánh phủ. Cặp đôi "Dân chủ chánh trị và Kinh tế thị trường" cho tới nay vẫn còn là một thứ chơn trời chưa có thể vượt qua được. Nó có thể là kiểu mẫu ít tồi tệ hơn các thứ khác.
 
Ông xác nhận Dân chủ định hình qua một quá trình lịch sử dài thông qua ba yếu tố: văn hóa, kinh tế, xã hội. Thiếu ba yếu tố này kết hợp lại thì không có chế độ dân chủ bởi vì không có một Nhà nước vửng chắc, quyền lực của luật pháp, trách nhiệm của chánh phủ trước dân chúng .
 
Ở Tàu, thiếu vắng Nhà nước pháp trị nên sự phát triển trong tương lai phải sụp đổ. Luật pháp không có quyền lực, tức không được tôn trọng, nên không có được sự bảo vệ trí tuệ ; do đó không có những chương trình đầu tư có phẩm chất trong những nghành kỷ nghệ cao. Ở Bắc kinh, có thể cặp đôi " Dân chủ và Kinh tế thị trường " sẽ dẩn đến những thành quả ngoạn mục. Khi muốn thúc đẩy phát triển thì kinh tế phải được Nhà nước tháo gỡ sự kìm kẹp, nghĩa là cải tổ chánh trị. Không cải tổ hệ thống được thì thời Xuân thu Chiến quốc chắc chắn sẽ tái diển vì những mầm móng xã hội bất ổn đã có sẳn.
 
 
 
  © Nguyễn văn Trần

Không có nhận xét nào: