Hoàng Thanh Trúc - Tản mạn cùng hai “ngài”: Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Đại Biểu/QH- Sử gia Dương Trung Quốc.
“Khi cơn cuồng phong CS/XHCN đi qua, để lại phía sau cho thế giới và dân tộc Việt Nam hàng triệu vết thương vẫn còn mưng mủ, thì hãy vì liêm sĩ, mà thôi đi, đừng ăn mày dĩ vãng, theo đóm ăn tàn, hợm hĩnh, bảo thủ “té nước theo mưa”.
Ở mọi góc độ, dù rộng hay hẹp qua thế giới quan cho thấy thực tiễn đã diễn ra, sự thật tự nó khẳng định như mặt trời và mặt trăng không một ai hay thế lực nào có thể phủ nhận hay che giấu được…
Một thực trạng: “Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu thế giới, lãnh đạo CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như hàng loạt các quốc gia XHCN vệ tinh, 90% những chế độ một thời theo CS trên toàn thế giới ấy, đã tự nguyện từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, vứt bỏ tư tưởng Mác, đạp đổ tượng đài Lê Nin để đưa quốc gia hội nhập với trào lưu tiến hóa tự do dân chủ hay đa nguyên văn minh của nhân loại, cụ thể như thế giới đã diễn ra hiện nay”.
Mà đảng CSVN và ngài lão tướng CS Nguyễn Trọng Vĩnh cũng như ĐB/QH sử gia Dương Trung Quốc đã và đang chứng kiến xuyên suốt hơn 20 năm qua, thì cái lập luận của ngài lão tướng trong bài viết có cái tựa “Thực tiễn là chân lý” (trên vài trang mạng) ngài lão tướng phán:
“Trước hết phải nói rằng không ai có thể phủ nhận công lao của Đảng Lao động và Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1975 trở về trước. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc cách mạng tháng 8/1945 mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành độc lập thống nhất nước nhà”.
Đánh thắng đế quốc Mỹ có thật sự là vinh hạnh gì không, thưa ngài!? Sao nước Nhật nó “đánh thua” Mỹ và bị Mỹ chiếm đóng, rồi Hàn Quốc cũng thế và Đài Loan cũng vậy tất cả cùng hỗ tương với Mỹ, sao cả 3 quốc gia này hiện nay giàu nứt đố đổ vách đến nỗi con em CH/XHCN/VN mình “đánh thắng” nhưng xếp hàng đua nhau qua đó ở đợ, bán sức lao đông như nô lệ nhiều thế? Thưa ngài “lão tướng”?
Tiền nhân có khuyên, hãy “kính lão để đắc thọ” nhưng trong trường hợp này dù có “đoản thọ” thì cũng phải lên tiếng nhắc nhở ngài lão tướng rằng: Đừng vì cái hàm “ngôi sao trên nền vàng” quá khứ và tuổi đời 90 mà ngài có thể trịch thượng, cường điệu, vung “gươm mồm” chém gió vung vít với thiên hạ như thế - “không ai có thể phủ nhận” một thứ tư duy con nít trong cơ thể người lớn. Liệu ngài Nguyễn Trọng Vĩnh có chắc không? Khoảng 40 triệu đồng bào miền Nam (phía Nam vĩ tuyến 17) có cùng quan điểm với ngài là “công nhận” (công lao của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1975 trở về trước)!? Khi mà toàn thể họ (đồng bào miền Nam) cứ tin tưởng rằng qua Hiệp định Genevè 1954 mà CS Bắc Việt đã ký kết trước quốc tế, họ có quyền yên tâm cùng nhau bắt tay xây dựng một miền Nam VN phồn vinh phú cường như nhân dân các quốc gia Singapore, Đài Loan hay Nam Hàn và mở rộng vòng tay bảo bọc cưu mang hàng triệu bà con miền Bắc trốn chạy CS vào Nam, thì bất hạnh ngược lại nhờ công lao “ta vào Nam nổ súng là cho Liên Xô, Trung Quốc” (Lê Duẫn) của đảng CSVN mà họ phải hy sinh con em hàng triệu người, nồi da xáo thịt (nội chiến) – trong núi thẳm rừng sâu (tù cải tạo) – trên biển Đông (thuyền nhân) – “mở ra kỷ nguyên độc lập tự do” nhưng không có tờ báo tư nhân nào được phép xuất bản so với mấy chục tờ báo tư nhân thời thực dân Pháp? “thống nhất nước nhà” nhưng cương thổ cha ông thất thoát ra sao cho Tàu Cộng thì ngài “lão tướng” và Sử gia Dương Trung Quốc rành lắm rồi.
Nhưng nhục nhã và xấu hổ hơn hết là ngoài cái công hàm công nhận biển đảo Việt Nam là lãnh hải của TQ (công hàm 1958) lấy vũ khí TQ dùng người Việt Nam (trong đó có cả ngài lão tướng) đánh đuổi Mỹ ra khỏi khu vực Đông Nam Á để rộng đường rước con voi TQ vào biển Đông một mình một cõi cướp đoạt biển đảo như dày lên mã tổ nhà mình – Công lao như thế đó (chưa kể hết) của “đảng ta” to lớn bằng cái gì rồi, thưa ngài lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?
Suy cho cùng, lời nói: “Trước hết phải nói rằng không ai có thể phủ nhận công lao của Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1975 trở về trước”. chỉ để dành riêng khắc lên bia mộ và làm điếu văn một mai “tẩn liệm” theo ngài “lão tướng” xuống tuyền đài để ngài tiếp tục hù dọa gần 200.000 oan hồn nạn nhân CCRĐ mà thôi.
Còn riêng “ngài” ĐB/QH, sử gia Dương Trung Quốc thì hơn thế nữa…
Mở đầu bài viết “Kẻ sĩ dấn thân” trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần ngày 1/9 ngài “chém gió” một đường gươm sáng lòa muốn đui con mắt người đọc:
“Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 là một khúc ngoặc lịch sử vĩ đại của dân tộc ta”.
Trong khi trước đó không lâu nói về lịch sử, trả lời phỏng vấn đài RFA qua sự kiện học sinh Việt Nam quá kém môn sử học, ngài sử gia này bộc bạch rằng:
“Tính hấp dẫn của lịch sử theo tôi là phải gắn với hai thuộc tính quan trọng, đó là tính trung thực và sự công bằng. Rõ ràng sử học Việt Nam trong một thời gian dài nó phục vụ chính trị. Cái nhiệm vụ chính trị tôi cho là không sai nhưng nó đã sơ cứng rồi”. (Học sinh Việt Nam quá kém môn sử – RFA)
Thì mở đầu bài viết “Kẻ sĩ dấn thân” ngài sử gia cũng đã “sơ cứng” tư duy làm bạc màu 2 thuộc tính quan trọng là lòng trung thực và sự công bằng từ đó khiến nhân cách phẩm giá của tác giả bài viết thấp xuống, ngòi bút cũng cùn theo.
Thử nghiệm suy, như thế nào để cho lời khẳng định: “Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 là một khúc ngoặc lịch sử vĩ đại của dân tộc ta” có giá trị của một chân lý “vĩ đại” (!?) – khi hơn 4 triệu đồng bào mình đã hy sinh làm nhiên liệu để đảng CSVN vận hành qua thời gian 2/3 thế kỷ để hôm nay. Xin phép bạn đọc cho nhắc lại: “Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu thế giới, lãnh đạo CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như hàng loạt các quốc gia XHCN vệ tinh, 90% những chế độ một thời theo CS trên toàn thế giới ấy, đã tự nguyện từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, vứt bỏ tư tưởng Mác, đạp đổ tượng đài Lê Nin để đưa quốc gia hội nhập với trào lưu tiến hóa tự do dân chủ hay đa nguyên văn minh của nhân loại, cụ thể như thế giới đã diễn ra hiện nay”.
Mà đảng CSVN và ngài ĐB/QH sử gia Dương Trung Quốc đã và đang chứng kiến xuyên suốt hơn 20 năm qua.
Đến hôm nay dù từ ngữ “cách mạng” có nghĩa là đổi mới thì CS/XHCN/VN chỉ còn là 1 trong 5 quốc gia CS lẻ loi, lạc hậu, còn sót lại thuộc thiểu số chưa đến 3% trong hơn 170 quốc gia tự do dân chủ hay đa nguyên trên thế giới. Và không biết có phải CS/Việt Nam đã bắt cả dân tộc hy sinh ngần ấy thời gian và máu xương để lấy về một quốc gia thống nhất nhưng hao hụt cương thổ đất trời biển đảo cho kẻ thù, là nước mà người dân đa số còn rất nghèo, lạm phát nhất thế giới trong khối Asean, là nước CS/XHCN có tới gần nửa triệu (500.000) con em đang làm tôi tớ, ở đợ, bán sức lao động cho các nước láng giềng quanh khu vực để nhặt nhạnh từng đồng ngoại tệ gửi về cho “đảng ta” xây dựng XHCN đó chính là: “một khúc ngoặc lịch sử vĩ đại của dân tộc ta” như lời ngài ĐB/QH sử gia Dương Trung Quốc tự hào tán dương!? Trong khi các quốc gia láng giềng cùng thời nhưng nghèo hơn Việt Nam trước kia như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia… đã lấy lại độc lập và tạo nên tự do dân chủ thịnh vượng cho quốc gia mình hơn hẳn CS/XHCN/VN mà không hề tốn một giọt máu hay nhờ vào bất cứ một sự “vĩ đại” nào!?
Sau thế chiến II (1945), khi cả thế giới hối hả hàn gắn những vết thương chiến tranh xây dựng lại đất nước trong hòa bình thì Việt Nam là quốc gia “duy nhất” của thế giới, trên đống tro tàn đổ nát ông HCM và CSVN lại gây chiến tranh với chính dân tộc mình để “nồi da xáo thịt” hy sinh gần 4 triệu người, một thế hệ thanh niên nằm xuống vô nghĩa bởi chủ nghĩa CS để hôm nay CS/XHCN/VN như con trâu chậm phải uống nước đục, là quốc gia nhược tiểu khoa học kỹ thuật có số dân nghèo thu nhập dưới 2 USD/ngày gần đứng đầu Asean (sau Campuchia) là nền kinh tế “tham nhũng” và “lạm phát” nhất thế giới.
Đó là “công lao” và “lịch sử vĩ đại” của đảng CSVN mà hai ngài, lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và “sử gia” Dương Trung Quốc mới đây vung “gươm mồm” chém gió trên mạng truyền thông, những đường gươm mồm vì cuốn sổ hưu nên “té nước theo mưa” tâng bốc một sự kiện mà không thức thời (hay không dám) đụng đến chi tiết, đặc điểm, bản chất trung thực khách quan của chính những sự kiện ấy – Khi so với Đông-Tây Đức và Nam- Bắc Hàn thì mới thấy hơn 4 triệu thân xác người Việt Nam chồng chất lên, nó cao lớn “vĩ đại” biết là ngần nào, phải thế không? Thưa hai ngài?
Cũng vì vậy xin hai ngài đừng quên rằng: Trăm năm bia đá thì mòn – Ngàn năm “chém gió” vẫn còn trơ trơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét