Đoàn Xuân Lộc
Gửi cho BBC từ Anh quốc
Trong những năm qua, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều bất đồng, va chạm vì tranh chấp biển đảo.
Nhưng có thể nói kể từ khi hai quốc gia tái lập quan hệ ngoại giao vào những năm đầu 1990, chưa bao giờ Hà Nội và Bắc Kinh rơi vào tình trạng căng thẳng như hiện nay.
‘Hết tình đồng chí’Liệu những tranh chấp hiện tại sẽ dẫn đến xung đột giữa hai nước và gây bất ổn cho khu vực?
Theo tiến sỹ Lee Jones – một nhà nghiên cứu về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Queen Mary, London, Anh Quốc, ‘những căng thẳng hiện tại giữa Việt Nam và Trung Quốc khó có khả năng leo thang, biến thành một cuộc xung đột lớn vì Việt Nam không có khả năng để đối đầu với Trung Quốc về mặt quân sự”.
Nhưng cùng lúc ông cho rằng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội sẽ tiếp tục, giống như tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines trong thời gian gần đây.
Trong khi đó, Mark Beeson – giáo sư về chính trị quốc tế và cũng là một chuyên gia về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Đại học Murdoch University , Perth, Úc – nhật xét:
“Hành động của Trung Quốc có thể gây bất ổn trong khu vực. Còn chuyện những căng thẳng hiện tại sẽ dẫn đến xung đột hay không là một vấn đề khác. Nhưng tôi không nghĩ là Trung Quốc muốn điều đó”.
Tiến sỹ Lee Jones cho biết trong thời gian tới, Việt Nam có thể sẽ tìm kiếm “sự hậu thuẫn từ các đối tác ASEAN, Hoa Kỳ và có thể các cơ quan quốc tế như Tòa án Quốc tế”.
Đó cũng là biện pháp tốt nhất mà Việt Nam có thể làm nếu Trung Quốc không rút giàn khoan vì theo ông Việt Nam không thể đương đầu với Trung Quốc về mặt quân sự.
Khi được hỏi việc Trung Quốc đặt giàn khoan sẽ đánh dấu một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nước cộng sản hay không, Tiến sỹ Lee Jones cho rằng “không nên coi Trung Quốc và Việt Nam là hai ‘nước cộng sản’”.
"Hành động khiêu khích này của Trung Quốc có thể làm hỏng thỏa thuận đó hoặc làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không thể duy trì cam kết ấy"
“Đây là hai quốc gia độc đoán, độc đảng tư bản và thực sự chẳng có liên quan gì đến chủ nghĩa cộng sản. Theo sự hiểu biết của tôi là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một ‘thỏa thuận quý ông’ (thỏa thuận miệng) – trong đó hai bên đồng ý không công khai chỉ trích lẫn nhau và tìm cách kiểm soát các cuộc biểu tình trong nước”.
“Cả hai bên đều có lợi khi kiểm soát được các cuộc biểu tình vì giới tinh hoa của cả hai đảng cầm quyền đang được hưởng lợi từ quan hệ kinh tế gần gũi”.
“Tuy nhiên, hành động khiêu khích này của Trung Quốc có thể làm hỏng thỏa thuận đó hoặc làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không thể duy trì cam kết ấy vì nó đã khuấy động phong trào chống Trung Quốc tại Việt Nam”.
Giáo sư Mark Beeson cũng cho rằng những diễn biến gần đây rất có thể sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa hai nước.
Theo chuyên gia về an ninh khu vực và đặc biệt Trung Quốc – đồng tác giả cuốn ‘China’s Regional Relations: Evolving Foreign Policy Dynamics’, được xuất bản năm nay (2014) – nếu Việt Nam nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ Mỹ và/hoặc các nước ASEAN, Việt Nam sẽ có thêm lợi thế.
Tuy nhiên ông cho rằng ASEAN đã bị Trung Quốc khôn khéo chia rẽ và có thể Mỹ sẽ miễn cưỡng đưa ra những bảo đảm an ninh đối với những quốc gia như Việt Nam – những nước mà Mỹ rất khó chi phối về chính sách.
Tại sao đặt giàn khoan lúc này?
Các câu hỏi khác cũng được nhiều người quan tâm và tìm cách lý giải trong những ngày qua là tại sao Trung Quốc lại quyết định đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong một ví trí nằm trong EEZ của Việt Nam vào thời điểm này.
Trả lời câu hỏi đó, trước tiên tiến sỹ Lee Jones cho rằng “không nên xem Trung Quốc như là một thực thể thống nhất, kỹ lượng hoạch định, thực hiện mọi chính sách, đường lối”.
“Thực tế, nhà nước Trung Quốc vẫn rất rời rạc với nhiều cơ quan trung ương và địa phương cạnh tranh nhau để nắm giữ các nguồn tài nguyên và giành quyền quyết định các chính sách về tài nguyên”.
“Trong các cơ quan hay nhóm đó có Hải quân Trung Quốc, Kiểm ngư và Cảnh sát biển, chính quyền địa phương, các tập đoàn nhà nước và một bộ ngoại giao yếu ớt. Hầu hết các động thái của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa đều phản ánh sự cạnh tranh này”.
Khi được hỏi trong số đó ai là người đóng vai trò chính yếu, ông trả lời:
“Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc là người đặt giàn khoan. Mặc dù đó là một doanh nghiệp nhà nước, cũng giống như những doanh nghiệp nhà nước khác ở Trung Quốc, công ty này hoạt động khá độc lập và đều có mục đích là tối đa hóa lợi nhuận”.
“Nhưng điều làm cho tình hình thêm phức tạp là tàu hải quân Trung Quốc cũng tham gia hộ tống giàn khoan. Vì vậy, ít hay nhiều hải quân Trung Quốc cũng có liên quan”.
Vì không tin rằng Trung Quốc có một chủ trương lớn và thống nhất từ trên cao xuống, tiến sỹ Lee Jones – tác giả của cuốn sách “ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia”, xuất bản năm 2012 – không cho rằng việc Trung Quốc quyết định đặt giàn khoan vào thời điểm này là một cách đáp trả lại chuyến thăm châu Á gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama hay nhằm thử Mỹ và các nước ASEAN.
Và nếu Trung Quốc thực sự làm như vậy thì “đó là một chiến lược ngớ ngẩn vì nó sẽ làm các nước láng giềng đối nghịch với Trung Quốc và đẩy họ đến gần hơn với Mỹ”, ông nhận định.
Tương tự, giáo sư Mark Beeson cũng cho rằng thật khó để biết việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 “là một chính sách phối hợp cẩn thận bắt nguồn từ trên cao, hay các doanh nghiệp lớn của nhà nước, chính quyền địa phương và thậm chí cả quân đội Trung Quốc xúc tiến việc này”.
Nhưng theo ông dù ai đóng vai trò quyết định trong việc đặt giàn khoan, “Việt Nam không phải là một nước dễ bị đánh ngã như lịch sử phức tạp giữa hai nước nhắc nhở chúng ta điều đó”.
“Tôi đoán là Trung Quốc vẫn tiến hành làm như vậy dù có hoặc không có sự xoay trục của Mỹ, mặc dù việc nối lại các cam kết an ninh của Mỹ với Philippines có thể giải thích tại sao Trung Quốc lại nhắm vào Việt Nam”.
Làm sao tránh xung đột?
Tiến sỹ Lee Jones cũng cho rằng triển vọng duy nhất để giải quyết những căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông là tất cả các bên thẳng thắn đưa ra các yêu sách của mình và thiện chí bước vào đàm phán để giải quyết xung đột.
Theo ông, một trong những giải pháp cho xung đột có thể là hai bên thỏa thuận cùng nhau khám phá và khai thác tài nguyên. Dù biết đạt một thỏa thuận như vậy là rất khó ông cho rằng đó không phải là một chuyện hoàn toàn không tưởng.
Về phía Trung Quốc, tiến sỹ Lee Jones cho rằng giới tinh hoa, lãnh đạo nước này “biết họ chẳng được lợi gì khi gây thù địch với các nước láng giềng dẫn đến việc các quốc gia này lôi kéo Mỹ vào các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải. Họ càng không được gì khi làm cho các gia đó lo sợ và liên kết với Mỹ để hạn chế sự trổi dậy của mình”.
Về các cuộc biểu tình dẫn tới bạo động nhắm vào người Trung Quốc vừa nổ ra, ông Lee Jones đánh giá:
"Đây là phản ứng tất nhiên đến từ chỗ cả hai đảng cộng sản dùng chủ nghĩa dân tộc nhằm làm mới lại tính chính danh cho hai chế độ đã phá sản về ý thức hệ."
"Nếu chính thể ở Việt Nam không kiểm soát được bạo động và người Trung Quốc bị chết nhiều, thì Bắc Kinh sẽ buộc phải đáp trả và điều này chắc chắn sẽ gây ra vấn đề cho hai chính phủ."
Ông cũng cho BBC Tiếng Việt biết thêm hôm 15/5 rằng:
"Chính phủ Việt Nam không có lợi ích gì trong việc để vấn đề leo thang, và tôi nghĩ họ sẽ có hành động mạnh để giảm bạo lực."
Bài do Đoàn Xuân Lộc soạn dựa trên phỏng vấn với các tác giả cho BBC Tiếng Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét