Pages

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Đi dây chỉ là trò làm xiếc

AFR Dân Nguyễn

Tháng 4 ông Trọng được Trung Nam Hải vời sang “thăm”, theo “lời mời” người đồng cấp họ Tập, mà dư luận đồ rằng chuyến thăm là hình thức, thực chất lại là sang để nhận chỉ thị, là yết kiến… Cứ xem cái “Tuyên bố chung”, dù có được soạn thảo chung, (chứ không phải một bên soạn, bên kia chỉ việc ký), thì cũng thấy sự “bình đẳng” chỉ như quả bong bóng bay, bay lên cho mọi người nhìn thấy. Còn những gì không được ghi trong cái gọi là “Tuyên bố chung” đó, là chỉ thị “miệng”, hay có được ghi thành văn bản, nhưng dưới dạng  văn bản của Hội nghị Thành Đô 1990, ai mà biết được.

Và, dường như những cam kết theo kiểu “môi răng” của chuyến đi Nguyễn Phú Trọng chưa làm yên lòng Trung Nam Hải về mức độ “gắn kết” giữa hai đảng, cấp cao hai nước liền “bổ xung” một sự kiện mà dư trấn của nó đủ lượng “richter” lan truyền tới bờ bên kia của Pacific Ocean- sự kiện ông tướng Thanh với đoàn tùy tòng của mình đi gặp người đồng cấp của Trung Nam Hải ở biên giới hai nước, chỗ mà ranh giới có vẻ còn rõ ràng, ít “nhạy cảm”. Cuộc hội ngộ này, cái chính là khẳng định (lại) (không biết là lần thứ mấy) cái sự “hợp tác chặt chẽ” giữa quân đội hai nước (để chống lại kẻ thù chung, dĩ nhiên). Tuy nhiên, kẻ thù chung ở đây không dễ để chỉ đích danh như những năm thời chiến tranh lạnh, khi mà “phe ta” chưa sụp đổ. Chẳng cần tới nhà phân tích, bình luận thời sự quốc tế, người ta cũng có thể khẳng định cuộc gặp “bổ xung” này của tướng quân đội hai nước, không phải là “sáng kiến” của phía “Vệ”, mà gần như là chỉ thị của phía Tề, như một sự ràng buộc lại thêm một sợi dây nữa vào “quan hệ có tính chiến lược, toàn diện” giữa hai đảng và “nhân dân hai nước”(!?) trước chuyến đi của ông tổng Trọng sang xứ cờ hoa…
Cứ theo những gì mà ông Trọng cam kết, những điều khoản mà “Tuyên bố chung” Việt Nam – Trung Quốc  đã đề cập, không hiểu trong cuộc tiếp xúc với ông Obama tới đây tại Nhà trắng, không biết còn gì cho ông Trọng để mà nói? Tuyên bố chung còn gì để đề cập nữa? Không lẽ lại lặp lại cái mệnh đề: “Hai đảng (nhầm, hai nước) tiếp tục khẳng định sự hợp tác toàn diện, khẳng định quyết tâm giữ gìn hòa bình trong khu vực và an ninh thế giới…”. Nếu giả thiết “Tuyên bố chung” mà ông Trọng đặt bút ký hồi tháng 4 tại châu Á do “phía bạn” soạn thảo trước, thì chắc trong tuyên bố chung lần này được soạn thảo tại Nhà Trắng, có lẽ ông Obama cũng chỉ đặt bút “gạch đầu dòng”: TPP… thế này, thế này… “mày” có OK không? Nếu “OK” thì say “yes”…Human rights, thế này, thế này…có OK không, nếu không thì say “no”…
Như vậy, dẫu cho thiên hạ có cảm giác những gì cần cam kết trong một cuộc thăm cấp cao, ông Trọng đã nói hết, đã cam kết sạch trơn với Trung Quốc rồi, còn gì nữa để mà phát biểu với dân Mỹ; thì thực ra, vẫn còn ối thứ. Bỏ qua cái cam kết giữ gìn hòa bình an ninh thế giới kiểu một người thức canh cho người kia ngủ, thì vẫn còn đó – TPP, nhân quyền (tuy có muốn né tránh), và chắc chắn cái này thì Hà Nội muốn lắm: “COC”, “DOC”- cái thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh mà ông thủ tướng VN rất hay nói, dù có thể ông ta chẳng biết đó là chữ viết tắt gì trong ngôn ngữ quốc tế đó. Ông ta chỉ biết nếu các bên thực hiện được đầy đủ DOC thì VN không bị báo hại, hay ít nhất Trung Quốc cũng ít đượclợi tại Biển Đông…
Ông Trọng, dù được gắn cho cái chữ “lú” không biết tự bao giờ, và dù điều đó là gần với sự thật, thì chắc hẳn cũng không lú để nhận ra một vấn đề, chẳng ai có thể tốt hơn ông tổng thống da màu cao lênh khênh này trong việc buộc người đồng chí, đồng đảng của ông Trọng, mà Nhân Dân VN vẫn gọi là bọn bành trướng, trong việc thực hiện nghiêm chỉnh DOC. “Giàn khoan” HD 981 chỉ là vật gây ngứa mắt để trêu ngươi mà ông Trọng bất lực, chỉ biết (và chỉ dám) “kiên quyết phản đối”. Thử hỏi những đường băng trên các đảo nhân tạo Trung Quốc xây xong, đồng nghĩa Trung Quốc sẽ có vài cái hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm, VN sẽ làm gì, nếu không phải là cầu cứu “kẻ thù không đội trời chung” một thuở ra tay cứu giúp trong vấn đề “bảo vệ toàn vẹn và vững chắc biển đảo thiêng liêng của TQ”!…
Theo thiển ý, nếu vẫn biết “kẻ thù số 1” đôi lúc “ta” còn cần, thậm chí rất cần trong những vấn đề hệ trọng, thì đừng nên ký cái “roẹt” vào bản “luận văn” mà “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm” soạn ra, mà nên ngó ngàng đề nghị lược bớt một số điểm, nếu không thì thay đổi hành văn sao cho bớt “thắm thiết”, để còn có chỗ ăn chỗ nói với “đối tác chiến lược” của chuyến công du tháng 5 này chứ.
Nếu đã khơi khơi “tuyên bố” tại Trung Nam Hải mới hôm qua, mà nay lại hồ hởi cam kết (cùng một vấn đề) tại Hoa Thịnh Đốn, thế thì có khác nào diễn trò đi dây.
Khi ông tướng béo núc công khai trước thiên hạ rằng Nhân Dân VN ghét Trung Quốc, nay ông và ông tổng Trọng ôm hôn thắm thiết và bắt tay thật lâu thật chặt những kẻ mà Nhân Dân VN ghét, hẳn các ông biết tình cảm Nhân Dân VN dành cho các ông là thể nào, chẳng thể khá hơn cái tình cảm mà Dân VN dành cho kẻ mà các ông vừa ôm hôn đó…
Không thể lấy lý do VN có biên giới, là láng giềng với Trung Quốc, nên phải (bằng mọi cách) giữ “hòa hiếu”? Thế Đài Loan có là láng giềng với Đại Lục không? Hơn thế, còn là cùng huyết thống nữa. Ấy vậy mà Nhân Dân tại hòn đảo này vẫn tự đặt cho mình cái tên riêng “Trung Hoa dân quốc”, lại muốn làm “láng giềng” với một anh mãi bên kia đại dương, xa cách ngàn trùng, mà lại không cùng họ hàng, huyết thống. Là cớ làm sao? Không lẽ họ ngu???
Đã tới lúc đóng quần áo giày vớ vô giỏ, chuẩn bị cho chuyến Tây du. Ông Trọng sẽ tuyên bố những gì tại Hoa Thịnh Đốn. Chưa biết, còn phải chờ. Điều khiến dư luận lo lắng là những người cộng sản hay có những “chiêu” ngoại giao khó lường và xuất thần. Nếu thật sự nghĩ tới quyền lợi Dân Tộc, ông Trọng đành bớt nghĩ tới lợi ích của đảng. Vậy thì hãy chấm dứt trò “đi dây”.
Nguồn Blog Ba Sam.

Không có nhận xét nào: