Pages

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

KHI KẺ ÁC CHẠY TỘI

Năm ngoái, trên báo điện tử tuanvietnam.net có một bài viết kể về chuyện giáo sư Cao Huy Thuần đến Huế thuyết trình về đề tài “Thiền đời Trần – Thiền Việt Nam” để kết thúc “Tuần lễ Văn hóa Phật giáo 2010 hướng tới 1,000 năm Thăng Long – Hà Nội.”
Đọc xong bài báo thì thấy ông giáo sư này đúng là người đi… nói chuyện với đầu gối!

Ông giáo sư Cao Huy Thuần này, theo tin tức báo chí ở nước ngoài thì ông cùng nhóm với Ngô Vĩnh Long, con của bà Ngô Bá Thành, kẻ đã từng “đòi quyền sống” cho người dân miền Nam, đã bị nhà cầm quyền VNCH bắt giam 57 tháng. Và sau đó, khi được trả tự do, bà ta hãnh diện tuyên bố là thuộc “thành phần thứ ba”. Bà này còn nổi tiếng là sau khi miền Bắc tấn chiếm miền Nam, bà ta đã tuyên bố: “Bọn ngụy quân, ngụy quyền đuợc “cách mạng” cho đi tập trung cải tạo là nhân đạo lắm rồi; đáng lý ra phải đem bọn này ra pháp trường mà bắn (sic!)”. “Hổ mẫu” dĩ nhiên sinh “hổ tử”. Xin miễn bàn về lập trường của ông giáo sư Ngô Vĩnh Long.

Trong nhóm ông Giáo Sư Tiến sĩ (GSTS) Cao Huy Thuần còn có “tiến sĩ Bác Hồ” Nguyễn Hữu Liêm (NHL).

Do đó, chuyện ông GSTS này được “mời” về nước nói chuyện về Thiền để chuẩn bị ăn mừng “1,000 năm Thăng Long” thì không phải là chuyện lạ!

Lạ là nội dung bài nói chuyện của ông GSTS này. Nghe nói ông này có bằng tiến sĩ ở bên Tây nên có vẻ “trình độ” hơn “tiến sĩ Bác Hồ” NHL nhiều.

Có điều đọc hết bài tường thuật về buổi thuyết trình của ông GSTS thì:

“Rằng hay thì thực là hay

Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!”

Theo bài báo thì ông GSTS “không chỉ đưa người nghe trở ngược lịch sử 7, 8 thế kỷ để cùng hồi tưởng về triều Trần – triều đại huy hoàng bậc nhất trong lịch sử, mà còn sang tận đất nước Nhật Bản xa xôi để làm phép so sánh, xem người Nhật đã chuyển hóa thiền Trung Hoa thành của báu nước Nhật đã được cả thế giới công nhận là rất riêng thế nào?

Xin bỏ qua cái chuyện ông GSTS Cao Huy Thuần ca tụng Phật giáo đời Trần với hai vị vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông mà lúc đó Phật Giáo được coi như là Quốc giáo.

Và các vị vua nhà Trần đánh bại được đạo quân Mông Cổ bách chiến, bách thắng đã là người sáng tạo ra “dòng thiền Yên Tử”.

Không ai có thể phủ nhận những lời xưng tụng các vị “vua Phật” của GSTS Cao Huy Thuần:

“Lịch sử gọi ngài là vua Phật, là Phật hoàng… Vua Phật lãnh đạo cuộc chiến chống xâm lăng, làm sao tách rời đâu là vua, đâu là Phật trong mỗi hành động của ngài? Ở Nhật có tinh thần samourai trong cuộc chiến, nhưng ở Việt Nam có cả một ông vua Phật và cả một hàng ngũ tướng lĩnh thấm nhuần thiền. Phật giáo Việt Nam ở đời Trần là một hiện tượng kỳ lạ, độc đáo: không ở đâu khác, một ông vua vừa là tướng cầm quân, vừa là thiền tổ. Nơi ông vua ấy kết tinh một tư tưởng, vừa là cơ sở lý thuyết, vừa là nền tảng giáo dục, lại vừa thực tiễn hành động. Đó là một đạo Phật đặc biệt Việt Nam”.

Và sau đó, GSTS Cao Huy Thuần đã kết luận:

“Sau đời Trần, dường như ta mất đi nền văn hoá độc lập, văn hóa Việt Nam, ta nhìn Trung Quốc theo cách quá sức tôn thờ mà không đặt lại vấn đề.”

Và ông GSTS đề nghị:

”Phải có gì của riêng ta thì mới dung thông được với cái của người. Khi ta không biết ta là ai mà mở cửa đón nhận thì mất luôn cả mình. Điều đáng sợ nhất trong văn hóa VN là đánh mất bản sắc của mình, vậy nhưng hình như ta còn chưa nhất trí được bản sắc của mình là gì nữa.”

Ông GSTS Cao Huy Thuần đã kết thúc buổi thuyết trình như sau:

“Dân tộc chúng ta quá bất hạnh khi bị đứt đoạn với cái gia tài rực rỡ của đạo Phật rất phương phi, vạm vỡ thời Trần Thái Tông. Nhà Minh đã phá hoại, lục bắt tất cả những di sản vật thể và di sản tinh thần của chúng ta, khiến chúng ta hiện nay chỉ hiểu biết lờ mờ về những thành tựu của quá khứ.

Đólà một tội ác đối với lịch sử, tương đương với tội ác diệt chủng, bởi không có gì tàn bạo hơn, sát hại hơn là diệt chủng về văn hóa, khiến chúng ta không biết chúng ta là ai, khiến chúng ta thành nô lệ về đầu óc. Điều đó đáng để chúng ta phải khóc”.

Không biết trong tương lai, ông GSTS Cao Huy Thuần sẽ còn có dịp về dự Đại hội “Nghìn Năm Thăng Long” khi có một anh “báo cáo viên” nào đó báo cáo lên “mấy anh lớn” ở Trung ương Đảng về chuyện ông GSTS đã kết tội “Nhà Minh đã phá hoại, lục bắt tất cả những di sản vật thể và di sản tinh thần của chúng ta…” và kết tội “Thiên triều”: “Đó là tội ác đối với lịch sử, tương đương đối với tội ác diệt chủng, bởi không có gì tàn bạo hơn, sát hại hơn là diệt chủng về văn hóa…”?

*

Mới đây, tôi phải nói là rất ứa gan khi đọc trên Báo Tổ Quốc, ở phần góp ý của bài viết “Nói lấy được, làm lấy được” của bà đạo diễn Song Chi, bài trả lời phỏng vấn báo Thời Đại Mới (TĐM) của ông tay sai VC Cao Huy Thuần, do chính ông này post lên.

Hình như về cuối đời, những kẻ làm chuyện ác nhân, thất đức như Tố Hữu và đồng bọn luôn tìm mọi cách giảm thiểu tội lỗi của mình như tôi đã trình bày trong mấy bài “Nói dối như.. Tố Hữu”.

Trong bài phỏng vấn kiểu “ngư, tiều vấn đáp”, ông “tiến sĩ Bác Hồ” Cao Huy Thuần tìm cách chạy tội cho “nhà sư hổ mang” Thích Trí Quang và “ông Tổng Thống 2 ngày” Dương Văn Minh.

Trích:

“-Thời Đại Mới(TĐM): Hôm nay là ngày 30-4. Anh có ý nghĩ gì để nói thêm? Ít nhất về hoà bình, phương châm thứ hai của Phật Giáo?

-Cao Huy Thuần (CHT): Tôi vừa đọc báo Đại Đoàn Kết viết bài để kỷ niệm ngày 30-4 năm nay 2011. Thú thật , tôi cảm động. Bài báo có trích một câu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Chiến thắng của chúng ta vĩ đại, nhưng chúng ta cũng phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả một nỗi đau và nhiều mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phiá bên này vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng nhà tôi cũng vậy. Vì vậy một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì tiếp tục làm nó thêm rỉ máu”. Ông nói thêm: “Theo tôi, đã đến lúc ta phải nhìn nhận công lao, sự đóng góp to lớn của các tầng lớp người Việt yêu nước từng sống trong lòng chế độ cũ, hiện ở trong nước hay bên ngoài. Bản thân tôi cùng vói anh em được giao tiếp quản Sàigòn năm 1975, một Sàigòn nguyên vẹn sau chiến tranh như vậy, tôi nghĩ không thể không nói đến vai trò của các lực lượng chính trị đối lập Mỹ- Thiệu, có quan hệ với chính phủ Dương Văn Minh lúc bấy giờ”.

Cố Thủ Tướng gọi chính phủ Dương Văn Minh là “chính phủ”. Và ông vinh danh một “Sàigòn nguyên vẹn”. Giá như Thủ Tướng còn sống để đọc một câu hồi ký của Hoà Thượng Trí Quang mà tôi trích nguyên văn ở đây nhân ngày 30-4. “Cuối cùng, vào một buổi chiều, ông Minh gặp tôi. Ông đưa ra 2 mảnh giấy người ta báo cáo mật cho ông. Một, cho biết ngân hàng đã bị rút tiền gần sạch. Một, vẽ 1 hoạ đồ quân sự tuyệt vọng – mảnh giấy ghi chú bằng chữ Mỹ. Ông nói, nếu vì tiền thì tiền hết rồi, nếu vì chức thì chức Quốc Trưởng ông đã làm, nếu vì cứu vãn quân sự thì đã vô vọng. Nhưng, ông nói, ông phải cứu dân khỏi chết vô ích. Tôi nói, đại tướng nói y như ý hoà thượng Viện Trưởng Trí Thủ nói sáng nay. Tôi thuật lại câu nói ấy, và rằng xin làm chứng cho đại nguyện “thay người chịu khổ” của bản thân và bằng hữu của Đại Tướng. Hoà Thương Trí Thủ nói gì sáng ấy? Giữa buổi họp đông đảo của Viện Hoá Đạo, Hoà Thượng nói: “Tôm cá còn mua mà phóng sinh, huống hồ người chết mà không cứu?”

(Hết trích).

Không biết những điều được viết trong hồi ký của HT Trí Quang có “chân thật” cỡ như Thiền sư Nhất Hạnh tố cáo vì du kích VC bắn lên máy bay Mỹ nên Hoa Kỳ đã dội bom giết chết và tàn phá 300.000 căn nhà ở thị xã Bến Tre, hay không? Và ông thiền sư này đã kết luận là vì Mỹ tàn ác như vậy nên mới bị quả báo là bị tên trùm khủng bố (vừa mới bị giết chết sau 10 năm bị săn đuổi Bin Laden) dùng máy bay đánh sập Tòa Tháp Đôi ở NewYork gây ra cái chết cho hơn 3.000 người.

Về chuyện “hùm chết để da” của ông Tổng Thống thời cơ Dương Văn Minh xin miễn bàn ở đây, vì chắc chắn trên chiếu chiếu lịch ông ta không thể ngồi chung với những vị Tướng QLVNCH đã tuẩn tiết theo thành.

*

Dù bọn tay chân, bộ hạ có tô son, trát phấn cách nào thì “tội ác” của những thiền sư Nhất Hạnh, Hoà Thượng Trí Quang, cũng như bọn Phật Giáo Quốc Doanh lập chùa thờ Phật Thích Ca Mâu Ni ngang hàng với Phật Hồ Chí Minh, cũng không thể gột sách.

Lịch sử lúc nào cũng công bằng, chắn chắn như thế!

LÃO MÓC

Không có nhận xét nào: