Trong bài “Yếu tố duy nhứt” đăng trên tuần báo Tiếng Dân tuần trước (số 472, ngày 15.7.2011), chúng tôi có viết: “Ðiều đáng sợ và đáng lo ngại nhất là sợ Việt Cộng chưa đánh đã hàng Trung Cộng.” Việt Cộng hiện đang là “tay hòm chìa khóa” Việt Nam, dù đây chỉ là một hành động “hiếp dâm” toàn dân, toàn dân không bầu cử Việt Cộng làm đại diện, nhưng trước mặt quốc tế, đảng Cộng Sản vẫn đang cầm quyền. Một khi Việt Cộng đầu hàng Trung Cộng trong một trận đánh cuội, thậm chí Việt Cộng sẽ nổ súng trước để Trung Cộng có lý do “tự vệ” và “phản công” Việt Nam. Ðánh Việt Nam thì Việt Nam đánh lại, ngặt một điều là Việt Cộng sẽ “thay mặt toàn dân Việt Nam” mà đầu hàng Trung Cộng khi xảy ra cuộc chiến. Nếu sự việc này xảy ra, thử hỏi ai có thể nhân danh dân tộc Việt Nam để chống lại Trung Cộng? Ðành rằng dù Việt Cộng đầu hàng, nhưng toàn dân vẫn chống xâm lăng Trung Cộng, nhưng với một tư cách yếu hơn, cuộc chiến sẽ rất cam go, vì dân tộc sẽ chống một lúc 2 kẻ thù. Ðể giải quyết vấn đề này, chúng ta, toàn dân ViệtNam phải làm gì? Nhưng trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin trình bày những diễn tiến đưa tới sự lo ngại này.
Không biết Việt Cộng đã ăn phải loại “bùa ngãi” gì của Trung Cộng mà mỗi khi đề cập đến vấn đề lãnh thổ và lãnh hải thì y như rằng từ Bộ Chính Trị cho đến Nhà Nước Việt Cộng đều có cùng một thái độ lúng ta lúng túng mà giới bình dân gọi là – tuy không được tế nhị – “chó ăn vụng bột”. Và mỗi lần có biến cố xảy ra cho biên giới 2 nước cả trên bộ lẫn dưới biển thì Việt Nam mặc nhiên bị Trung Cộng xâm lấn thêm một ít, trường hợp Thác Bản Dốc, Suối Phi Khanh và Ải Nam Quan… là những vụ điển hình, tên các địa danh này là tên Việt Nam, thế mà nay ở bên Tàu! Thời Hồ Chí Minh, Phạm Văn Ðồng thì chấp nhận ranh giới hải phận do Trung Cộng vạch sẵn, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa lọt vào tay Trung Cộng. “Bán đất để có phương tiện “chống Mỹ cứu nước”! Một thứ ngụy biện quá rẻ tiền! Một luận điệu phản quốc vụng về, lộ liễu! Thời Lê Khả Phiêu thì có tin Phiêu bị Trung Cộng dùng mỹ nhân kế đưa vào bẫy khiến hắn ta phải nhắm mắt chấp nhận ranh giới do Trung Cộng vạch sẵn, đến Nguyễn Tấn Dũng thì có tin Dũng nhận đến 150 triệu Mỹ kim để nhắm mắt cho Trung Cộng xâm lấn biển Ðông, đánh đập, giết hại, cướp bóc ngư dân Việt Nam.
Nếu chỉ có những thứ “tạp nhạp” như vậy mà những tên chóp bu Việt Cộng cha truyền con nối phải khuất phục Trung Cộng thì thật giang sơn ViệtNamquá rẻ. Nhưng thực tế là vậy, thực tế là ViệtNammất dần biển cũng như đất. Cái đau cho dân tộc Việt Nam là ai muốn đến vùng biên giới Hoa Việt để xem lãnh thổ cha ông đã bị Trung Cộng “liếm” mất chỗ nào, đều bị Việt Cộng băt bớ, giam cầm, tịch thu những phương tiện truyền thông.
Ở nội địa, Việt Cộng đã nhượng cho Trung Cộng chiếm hầu hết các mối đầu tư, tập trung dân Tàu, xây dựng phố Tàu mà nơi đó người Việt không được đi qua!!! Trung Cộng chẳng khác gì con bạch tuột, những cái vòi của nó ngày càng mọc thêm, mỗi lúc càng dài ra quấn chặt ViệtNamtheo sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Việt Cộng. Chưa kể Trung Cộng xuất cảng sang Việt Nam những thực phẫm độc hại, những hàng hóa mà Việt Nam cũng sản xuất, giết chết dần mòn các công kỹ nghệ Việt Nam. Những ngày gần đây, Trung Cộng tận tình thu mua nguyên liệu của Việt Nam với giá gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp mấy chục lần, Trung Cộng không cần mắc rẻ, không lý đến tiền bạc, vì bạc Việt Nam bị Tàu in lậu và đưa vào Việt Nam bằng cả trăm ngã một cách vô tội vạ! Ở biên giới, Trung Cộng dùng đủ phương tiện để mua chuộc các sắc dân thiểu số trong một kế hoạch thu phục nhân tâm để các sắc dân này hợp tác với Trung Cộng dù họ là người ViệtNam. Còn phương thức nào xâm lấn ViệtNamhữu hiệu hơn, độc hại hơn thưa quý vị? Với phương thức này liệu bao lâu nữa thì ViệtNambiến thành Trung Hoa? Việt Cộng đã trở thành công cụ của Trung Cộng kể từ thời Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng.
Những ngày gần đây “Biển Ðông dậy sóng” chỉ vì Trung Cộng phô trương thanh thế với các nước láng giềng và các nước xử dụng Biển Ðông để đi lại. Trung Cộng trình bày một “Lưỡi bò” choáng hết cả biển Ðông, các nước láng giềng, kể cả ViệtNamchỉ còn một giải biển ven bờ. Ðã mấy lần Trung Cộng gây hấn với Việt Nam, cắt đứt dây cáp thăm dò dầu khí, tiếp tục cướp bóc, giết hại ngư dân Việt Nam, trong khi Việt Cộng chỉ chống đỡ chiếu lệ, vừa chống vừa run.
Khí cụ duy nhứt của dân Việt Nam là biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng, phô bày cho thế giới thấy dã tâm xâm lược của Trung Cộng. Ðó là một cái quyền của công dân và là một sự tự vệ tối thiểu của một dân tộc trước nạn xâm lăng. Lý do gì Việt Cộng lại đàn áp? Việt Cộng chấp nhận để quân Tàu xâm lăng ViệtNamhay sao? Chính mồm miệng của cán bộ Việt Cộng qua phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Phương Nga cũng xác nhận Trung Cộng chẳng những xâm nhập lãnh hải Việt Nam mà còn có những sự phá hoại với bằng chứng cụ thể, vậy tại sao Nhà Nước lại không cho dân chúng la lên một tiếng nói phản đối? Với hành động ngăn cản, đàn áp dã man và với phương cách đi hăm dọa từng nhà, không cho dân chúng biểu tình phản đối Trung Cộng, Việt Cộng đã cho mọi người trên thế giới thấy rằng chúng đồng ý để cho Trung Cộng lấn Biển phía Ðông của chúng ta.
Như một định luật bất di bất dịch dành cho những kẻ tàn ác, tham lam, từ những đế quốc hung hãn ngày xưa, từ những tên ăn nằm hàng tháng trên lưng ngựa, đến đâu là sự sống biến mất như Mông Cổ, Hittler, và ngay cả Liên Xô đều phải chết để cho thế giới sống được bình yên, Trung Cộng cũng không ngoại lệ.
Nếu Trung Cộng cần Biển Ðông để xuất nhập cảng, nhất là nguyên liệu, nhiên liệu thì Nhựt Bản cũng cần đến biển Ðông, vì 70% nhiên liệu của Nhựt phải nhập cảng bằng đường biển. Indonesia, Philippines, Nam Hàn, Ðài Loan, Việt Nam, Bruney v.v… cũng cần thiết Biển Ðông làm cửa ngỏ nhập cảng và xuất cảng. Các nước Hoa Kỳ, Âu Châu, Ân Ðộ cũng cần có sự yên bình trên biển Ðông để làm phương tiện giao thông. Sự tham lam của Trung Cộng đã làm cho những nước này gần gũi nhau hơn, đoàn kết hơn và chắc chắn không sớm thì muộn cũng phải có một “liên minh quân sự”. Trung Cộng đã dại dột đánh thức hải quân Nhựt Bản, một lực lượng hải quân đã từng đánh thắng hải quân Nga Sô trên eo biển Caspienne ngày trước, Trung Cộng cũng đã dại dột kết hợp các nước láng giềng với “đế quốc Mỹ” gia tăng nhập cảng vũ khí của Mỹ để chống lại Trung Cộng. Nhất là Trung Cộng đã tham lam, hống hách khiến cho các nước cần lưu thông giữa Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương cũng chống lại Trung Cộng. Trong khi Trung Cộng sống nhờ nhập cảng nguyên liệu và nhiên liệu, chỉ cần trở ngại trong từ 6 tháng đến một năm thì Trung Cộng sẽ như cá nằm trên cạn, trái lại, Hoa Kỳ có một kho nguyên liệu và nhiên liệu vô tận, có thể xử dụng vô thời hạn. “Trường đồ tri mã lực”. Ai khôn ai dại, ai thắng ai bại đã rõ. Vì rốt cuộc thì Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng phải đối đầu nhau, và cuộc đối đầu đã bắt đầu từ lâu.
Những ngày qua, Việt Nam đã bằng lòng để Ấn Ðộ đưa các tàu chiến vào Biển Ðông, ra vào hải cảng Cam Ranh mà đằng sau Ấn Ðộ là Hoa Kỳ. Những ngày gần đây, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton đã qua Ấn Ðộ chắc chắn ngoài việc liên kết tiêu diệt khủng bố, thế nào chẳng bàn đến tình hình biển Ðông? Theo tờ Pravda của Nga Sô thì nay mai Ấn Ðộ sẽ đóng một vai trò quan trọng tại Biển Ðông. Nếu Việt Nam liên kết với Ấn Ðộ, với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Việt Nam có đủ khả năng để làm cho Trung Cộng thối chí, chùn bước.
Nhưng như trên đã nói, Việt Cộng với bản chất lưu manh từ Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng đến ngày hôm nay, chúng đã có những hành động phản quôc trắng trợn, chúng đã công khai phục vụ Trung Cộng hơn là phục vụ Ðất Nước. Nói cách khác Ðất Nước Việt Nam chỉ là phương tiện để Việt Cộng phục vụ ngoại bang, nhờ đó, chúng tồn tại và hưởng thụ. Những triết thuyết Ðại Ðồng, lý thuyết xã hội chủ nghĩa, chuyên chính vô sản v.v… nay Trung Cộng cũng như Việt Cộng đã ném chúng vào sọt rác. Tất cả chỉ còn lại một lòng tham vô đáy, một tinh thần bóc lột và hưởng thụ. Với quan niệm mới này Việt Cộng đã bán dần Giang Sơn. Cũng vì vậy, dù cho các nước Asian liên kết chống Trung Cộng mà Việt Nam là một thành viên, dù cho Trung Cộng nay mai rồi cũng phải mở mắt để thấy rằng sức mạnh của chúng chưa phải là lực lượng có thể đối đầu với cả thế giới, nhưng với con bài Việt Cộng, Trung Cộng có thể nhờ đó mà thành công, chiếm lấy Việt Nam. Dù cho 2 bên Trung Cộng và Việt Cộng có xung đột quân sự, nhưng Việt Cộng trong quá khứ đã làm cho dân chúng, cho các nước trên thế giới không còn tin tưởng Việt Cộng thì cuộc đấu tranh của dân chúng Việt Nam chống Hán tộc xâm lăng cũng bấp bênh. Nói cách khác, Việt Cộng có thể trở mặt với dân tộc mà làm lợi cho Trung Cộng.
Ngày 25.6.2011 vừa qua, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng đã đến hội đàm với Trung Cộng, hậu quả là Hồ Xuân Sơn đã đồng ý với Trung Cộng làm dịu sự cảng thẳng bằng cách “lái công luận đi theo đúng hướng”. mà cụ thể là Việt Cộng phải dẹp các vụ biểu tình chống Trung Cộng tại Việt Nam, trong khi Trung Cộng chẳng có một cam kết nào. Nói cách khác là Trung Cộng ra lệnh cho Việt Cộng phải dập tắt các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Việt Cộng đã thực hiện!
Các cuộc biểu tình, mặc dù bị đàn áp, mặc dù còn ít người tham gia, nhưng nó là cái nhân để tạo một sức mạnh quần chúng mạnh, chống Trung Cộng xâm lược, chống Việt Cộng phản quốc, nhờ đó, thế giới sẽ gây sức ép lên Việt Cộng. Trung Cộng cũng như Việt Cộng đã nhìn thấy sự nguy hại cho chúng nếu phong trào biểu tình lên cao. Không riêng gì Việt Cộng, mà Trung Cộng cũng sợ “lửa biểu tình” tại Việt Nam sẽ lây lan sang Hoa Lục.
Ðến đây, chúng ta đã biết “Nỗi lo duy nhứt” của chúng ta không phải là Trung Cộng, mà chính là Việt Cộng. Trước hành động bán nước phản quốc của Việt Nam và với âm mưu thâm độc của Trung Cộng, người Việt phải làm gi? Phải tiếp tục biểu tình, phải cổ động toàn dân tham gia biểu tình tạo nên một sức mạnh quần chúng để cho thế giới thấy ý chí chống xâm lăng của chúng ta, thấy hành động bán nước của Việt Cộng. Sức mạnh quần chúng Việt Nam sẽ đưa đất nước đến độc lập tự do.
Lê Văn Ấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét