Pages

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Khi loài chim báo bão


Nguyễn Thị Thanh Bình (danlambao) - khi anh như loài chim báo bão. đã đập cánh gọi kêu linh hồn ai ảo não. khi tiếng hót đã vọng vang bài ca vĩnh quyết. vậy lẽ nào chúng ta chẳng biết làm gì...
*
Không, ngàn lần không vạn lần không
người với người sao còn hơn chó sói
người giết người ăn thịt cả giống nòi
anh em nào tước đoạt vòm khế ngọt
ôi ác báo ôi ăn khế trả vàng
anh em gì tọng đầy túi ba gang

Điếu Cày ơi, viết chi hoài bản án hiên ngang
Hà Vũ nữa, dấy thiên hà uy vũ
bỏ tù đi, cho ngươi ở với ma
chín trăm nhà tù chín mươi triệu thương ca
ba trăm học đường kẻ ác hí ha
tuổi trẻ giam cầm tuổi trẻ khóc òa
ngày mai của tôi đâu có ngày mai

không, trăm lần không tỷ lần không
nhân danh gì tuyên cáo chi cướp mất tay anh
đau đớn quá linh hồn tôi cũng rụng
theo tay anh... theo tay anh Điếu Cày hỡi
tay anh đó vì ôm giữ tổ quốc mà đứt đoạn
chân tôi đây dễ gì nộp mạng chặt nốt cho đành
những chủ nhật đâu chỉ biết ngồi ngóng canh
Sài Gòn ngồi Hà Nội đứng những miền đất nước nằm
sao chẳng rõ chỉ để mai phục căm căm
và như thế ở nửa vòng trái đất xa xăm
có triệu người Việt Nam réo gọi bao năm
nữ thần tự do
sẽ phải thay cho
xác chết Ba Đình

không, triệu lần không tỷ tỷ lần không
nỗi hung hãn bạo tàn đâu chỉ làm tôi ngấn lệ
tôi phải đứng dậy xăn tay áo ngẩng đầu ngửa mặt
mặt tôi ngước lên để ngạo nghễ mặt trời
thiêu đốt mặt trời đỏ thiêu đốt lũ đười ươi
sao dẫm nổi mặt tôi... dẫm lên hào sảng Việt Nam
thế này đây mà gọi là đồng chí là anh em một nhà
đã nghìn năm trước sao còn muốn ngàn năm sau nữa
kẻ tội đồ bán nước hay cướp nước cũng như nhau

không, đời đời kiếp kiếp vẫn là không
những trái tim vẫn đập từng hồi sóng vỡ biển đông
cầm tay nhau để không bị chặt tay mà đòi lại bàn tay
cho một Điếu Cày... cho một Điếu Cày chảy máu tự do
hãy níu lấy bàn tay nắm giữ những bàn tay khao khát ấm no
bàn tay không khuất phục của nhà thơ nhà báo tự do
ơi, sao viết hoài viết hủy vẫn chưa xong hai chữ tự do

không, vẫn là không của một tiền thời lưu kiếp
khi anh như loài chim báo bão
đã đập cánh gọi kêu linh hồn ai ảo não
khi tiếng hót đã vọng vang bài ca vĩnh quyết
vậy lẽ nào chúng ta chẳng biết làm gì
phải làm gì cho không uất ức thần trí
không bị truy đuổi của những bởi vì
giữa biên giới sợ hãi và hổ thẹn uy nghi
khi một mình khoảng vắng. Vô vi
họa mất nước cũng đâu thể thoát đitôi, kẻ thất phu
sá gì chút phân ly.

Nguyễn Thị Thanh Bình (danlambao)

Không có nhận xét nào: