Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011
Những đứa trẻ không có ngày mai
Trịnh Kim Tiến - Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
Và tôi đang nghĩ về những đứa trẻ...
Cuôc đời tôi ghi sang một trang khác, bước chân tôi tiến đến một nơi xa lạ, một con đường mà tôi không và chưa bao giờ nghĩ đến. Và một lần nữa, điều kì diệu lại đến, nó tô lên cuộc sống của tôi là những cảm giác kì lạ đến vô chừng…
Tôi chưa hề nghĩ rằng tôi - một con bé nghịch ngơm, nhí nhảnh, chỉ biết la cà, đùa giỡn giờ lại trở thành một điều gì đó. Hình tượng người con gái xuống đường thể hiện lòng yêu nước, thật lòng là có choáng ngợp trong ánh hào quang, pha vào đó là chút gì đó áp lực, chút nặng nề, và một chút sợ hãi…
Với tà áo dài, cùng những “ bước chân Việt”, tôi xuống đường với trái tim chân thành chỉ vì 1 điều “ TỔ QUỐC tôi yêu “… thật cảm động cũng muôn phần tự hào khi thấy được hình ảnh của chính mình sao lại đẹp đến vậy. Cái đẹp ko phải vì mình đẹp, cái đẹp mà tôi khó có thể diễn tả thành lời, nó ko giống những tấm ảnh tôi vẫn thường hay đi chụp choẹt cùng bạn bè…
Có người nói, có lẽ tôi chỉ vì ham vui, thích khoe... đẹp nên tôi xuống đường :| Tôi buồn... rất buồn. Nhưng ko sao, tôi ko quan tâm, tôi biết trái tim mình đang đập theo nhịp nào, tôi hiểu việc tôi đang làm có ý nghĩa ra sao, tôi chỉ cần biết vậy thôi, nghĩ đến điều đó thôi. Nếu để ý, nếu nghĩ đến lời người khác nhiều quá có lẽ tôi sẽ ko chịu được mất.
“Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp/Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi”.
Rồi có người nói tôi là phản động, bất mãn chính quyền nên mới “gây rối trật tự công cộng”, đêm nằm cứ nghĩ về điều này mà tôi tủm tỉm cười, chưa bao giờ nghĩ mình được gắn cái mác ấy vào người đâu. Ba mất rồi, tôi còn cả một gia đình đang chờ tôi gánh vác, cứ nghĩ đến giả sử có cái cảnh mà tôi đi tù vì tội “phản động”, mẹ tôi, bà tôi, em tôi đứng bơ vơ mà nhìn theo bước chân tôi khi bị đưa đi thì mắt tôi đã bắt đầu có thể rưng rưng. Tôi sinh ra trên đất nước này, mảnh đất này nuôi tôi lớn khôn, ấy thế mà tôi lại đem bán nó, đem bán cả linh hồn của mình. Thôi thì mới 22 tuổi đã được gắn tặng cho “danh hiệu” đó cũng là 1 điều hiếm có, cũng ko có gì đáng phải nghĩ ngợi, vì những điều khiến mình bật cười khi muốn khóc.
“Lý trí có thể mách bảo điều ta phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm”.
Từ khi ba mất, tôi ko thể nói hết lời cảm ơn đến mọi người, những sự chia sẻ quan tâm ấy, đối với tôi đã trở thành nguồn động lực quá lớn, giúp tôi vượt qua những đau thương mất mát kia để mà tiến bước như ngày hôm nay. Không gì có thể thay thế tình con người, điều này luôn là một bí mật với những con người ko có trái tim…suỵt…
Sau khi cùng mọi người tuần hành xong, đã có rất nhiều cuộc điện thoại sẻ chia, tâm sự cùng tôi, làm cho tôi muốn khóc… tại sự yếu đuôi của người con gái hay tại cái tình cảm kia khiến trái tim tôi không khỏi rung lên vì xúc cảm! Và trong đó, có những tấm lòng Việt nơi phương xa, quê người, họ chỉ có thể dõi theo về đất nước, quê hương bởi những trang mạng, các blog cá nhân qua những lời họ nói, tôi cảm nhận thấy sự buồn bã họ nhìn về quê hương mà thương xót trong câm lặng, đâu phải ai cũng muốn ra đi, đâu phải ai cũng muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn - quê mẹ thương yêu, đâu phải ai cứ ở nước ngoài cũng là bán nước, phải không? Riêng tôi cho là vậy.
Họ hỏi tôi, họ có thể giúp gì cho cuộc tuần hành của chúng tôi? Thật sự họ muốn làm một điều gì đó cho đất nước, có người họ hỏi tôi rằng, có thể nhờ tôi mua 100 cái áo với biểu tượng chống Trung Quốc để gửi tặng mọi người có được không? Hay là họ có thể làm điều gì đó để giúp đỡ mọi người tuần hành. Không! Tôi đã trả lời họ vậy. Không phải vì tôi coi thường tấm lòng của họ, tôi thực sự cảm kích họ…Vì những người xuống đường tuần hành ai cũng là người khá giả mà vì đây là 1 cuộc tuần hành trong sáng, chúng tôi không muốn để những người không có trái tim đem nó ra bôi nhọ, chụp mũ những tấm lòng yêu nước, chúng tôi chỉ muốn thể hiện lòng yêu nước của mình một cách đơn thuần nhất, dù có vất vả, có mệt mỏi, nhưng niềm hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi trong hàng triệu trái tim.
Không những vậy có những người họ còn quan tâm, muốn chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình tôi, họ khiến tôi xúc động vô cùng, mặc dù gia đình tôi không khá giả, và tiền thì ai cũng cần và ai cũng thiếu. Đã là một thanh niên, sinh viên xuống đường yêu nước thì tôi không thể nhận được. Không biết cách nghĩ của tôi như vậy liệu có đúng không? Có quá nâng cao mình? hay quá đặt nặng vấn đề chăng? Nhưng thật sự là tôi thấy sợ, sợ cá nhân mình sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác.
Trong lần tình cờ tôi biết đến một hoàn cảnh đáng thương khác của gia đình chị Nguyễn Thị Liễu ở Chương Mỹ, Hà Tây. Chị là công nhân nhà máy xây dựng đặc biệt Giai Đức, một công ty do người Trung Quốc làm chủ, chị đi làm với mức lương 1,3 triệu đồng/ tháng, bữa cơm của gia đình chị ngon nhất cũng chỉ là cá kho với trứng. Một tay người phụ nữ đáng thương ấy phải gồng gánh cả một đại gia đình, chồng chị bị chất độc màu da cam, không được bình thường và hoàn toàn không có khả năng lao động, mẹ già đã 80 tuổi, 2 đứa nhỏ con chị cộng lại cũng chỉ tròn 10 tuổi (1 đứa 6 tuổi và 1 đứa 4 tuổi), cái tuổi còn chưa biết đánh vần, lại thêm cô e gái chồng cũng bị chất độc màu da cam. Vậy mà, chỉ vì chị cùng 1 số các công nhân khác của nhà máy đình công để mong tăng 1 bữa ăn trưa thêm 5 000 đồng nữa (đang là 10 nghìn tăng lên 15 nghìn thôi) mà chị phải chết, còn 1 số người khác bị thương. Sau khi giết chị, người ta nói đó là tai nạn khi lưu hành giao thông. Công ty Giai Đức đổ hết trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ Lê Tuấn Minh, kẻ đã lao cả xe tải vào đoàn người đang đứng trong cổng công ty. Đến nay, Lê Tuấn Minh có lẽ cũng chỉ đi tù vì vi phạm an toàn giao thông, còn số phận của gia đình chị sẽ đi về đâu? Hai đứa nhỏ dại biết sống ra sao: “mồ côi khổ lắm ai ơi...”, đau thương mất mát biết bao giờ nguôi, tương lai, cuộc đời của chúng sẽ đi về đâu, ngày mai của các em? Ngày mai của các e còn có hay không?
Ôi! Những đứa trẻ không có ngày mai.
Hãy dành tấm lòng của mọi người đến với các đứa trẻ đáng thương. Xin hãy cứu lấy cuộc đời 2 đứa nhỏ, đem lại cho các em hơi ấm của tình người, bảo vệ tâm hồn non nớt của trẻ thơ.
Mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến gia đình chị:
Nguyễn Văn Tám - thôn Tiên Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Số điện thoại: 01668699199.
Cầu mong lũ trẻ sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà chúng không thể hiểu được nó.
Trịnh Kim Tiến
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét