Nguyễn Thị Từ Huy
Nhìn những hình ảnh của Hà Nội trong 5 ngày Chủ nhật liên tiếp gần đây, nhớ Hà Nội cồn cào.
Những gương mặt của chú Huệ Chi, của các anh Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Xuân Diện… thấy mọi người ở rất gần, tưởng như nghe thấy hơi thở của mọi người phả ra từ màn hình máy tính.
Tôi đang ở Sài Gòn, cũng những sáng Chủ nhật từ gần một tháng nay, tôi đi qua đường Lê Duẩn, qua trước Nhà thờ Đức Bà, qua vườn hoa 30 tháng Tư… nhìn những người công an Sài Gòn mẫn cán thực hiện công việc với một hiệu quả tuyệt đối, lòng tôi chia làm hai mảnh. Một nửa trái tim đau đớn cho Sài Gòn, một nửa trái tim đập rộn ràng hướng về Hà Nội.
Từ sau ngày 12 tháng 6, mỗi sáng Chủ nhật, khu vực đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, đường Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa mang một không khí thời chiến nặng nề. Đó là một cuộc chiến giữa những người bảo vệ tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở số 39 Nguyễn Thị Minh Khai và những người mong muốn bảo vệ biển đảo Việt Nam. Đương nhiên là phần thắng thuộc về những người bảo vệ Lãnh sự quán Trung Quốc với đầy đủ lực lượng chìm nổi, trang bị phương tiện vũ khí, phần thua thuộc về những người chỉ có trần trụi lòng yêu nước.
Là một trong số những người thua cuộc, tôi lặng lẽ ngồi “nhớ không gian” [Ý thơ của Huy Cận]. Nhớ những không gian đã mất, nhớ những không gian đang mất, và nhớ cả những không gian rồi đây có thể sẽ không còn nữa. Tôi hiểu rằng, đối với thế hệ sau, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về sự mất mát không gian trên xứ sở này. Tôi phải chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho ai được. Phải chịu trách nhiệm ngay cả với sự thua cuộc này.
Tôi viết vài dòng để gửi niềm thương mến của tôi tới Hà Nội và tới những người sống ở Hà Nội đang truyền cảm hứng và niềm tin cho chúng tôi.
Sài Gòn, 4/7/2011
N.T.T.H.
Nguồn BoXitVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét