Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

VÔ HIỆU HÓA “MŨI DÁO” MỸ – TÀU LỘ DIỆN “THỰC DÂN MỚI” – VGCS LÒI ĐUÔI BÁN NƯỚC

Tổng Hợp Tin Tức ngày 6-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Ngay khi Cách Mạng Hoa Nhài nổ ra ở Tunisia, báo chí “lề phải” Hà Nội cũng như Bắc Kinh đồng loạt “lạy ông tôi ở bụi này” với câu : “… thế lực thù địch nước ngoài thế nào cũng sẽ “chĩa mũi dáo” vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam…”. Câu thú tội hoảng hốt này đưa đến nhiều “đối phó sảng” và “phản ứng dây chuyền”, khiến cho tình hình, cho đến hôm nay, vẫn chưa sáng tỏ.

Thế “đồng minh chiến lược” Mỹ/Tàu – quen gọi là cuộc hôn nhân Chimerica – sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ và Tàu sống sót qua vụ thảm sát Thiên An Môn, đâm ra lủng củng. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9-2001, đánh sập Tháp Đôi New York, biểu tượng chủ nghĩa tư bản Mỹ, buộc Mỹ chuyển “mũi dáo” sang Trung Đông đối phó với khủng bố quốc tế, thay vì “chĩa mũi dáo” vào Tàu sau vụ tàu bay do thám Mỹ đụng phi cơ chiến đấu Tàu ở Hải Nam đầu năm 2001, giúp Tàu “thở phào nhẹ nhõm”. Mỹ “bị chia trí” ở Afghanistan, rồi Iraq – mà cộng sản sống sót gọi là “sa lầy” –, giúp Tàu 8 năm “bằng vàng”, vượt qua Nhật, ngoi lên thành siêu cường kinh tế thứ nhì thế giới, chỉ sau có Mỹ. Trong tư thế vừa là “chủ nợ”, vừa là “đối tác cạnh tranh” của Mỹ, có lúc Tàu đã bộc lộ ý đồ “chia đôi thế giới” với Mỹ, khiến các đồng minh của Mỹ, từ Nhật, Nam Hàn, tới Liên Âu, Úc và Canada, phải không ngớt cảnh báo Mỹ về nguy cơ “biến tướng” của cái gọi là “Đồng Thuận Bắc Kinh”, với dã tâm “lấy mỡ tư bản rán nó” của Tàu. Suốt thời gian Mỹ “sa lầy” ở Afghanistan và Iraq, Tàu phất ngọn cờ “chủ nghĩa xã hội với đặc thù Trung Quốc”, thâu thập các nước Trung Á mới thoát vòng nô lệ Liên Xô – tiếng Nga viết tắt là SGN –, củng cố thống trị các “bộ phận” cộng sản sống sót ở châu Á, đồng thời cấu kết với bất cứ bạo quyền, bạo chúa nào ở Trung Đông và Châu Phi thuận theo “đồng thuận Bắc Kinh”, biến các nước vùng này thành “thuộc địa”, cung ứng tài nguyên và thị trường theo ý Tàu, triển khai cái mà các chiến lược gia Tây Phương gọi là “chủ nghĩa thực dân mới, với đặc thù Trung Quốc”.

Hàng loạt “cách mạng màu” và “cách mạng hoa” ở Trung Á và một phần Trung Đông, mở màn chiến dịch của “Lòng Dân”, mượn ảnh hưởng của “Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn”, đẩy lui “bàn tay lông lá” Tàu, nêu gương cho phần khác của Trung Đông và vùng Bắc Phi Châu, làm “Cách Mạng Hoa Nhài”, giải phóng các “thuộc địa Tàu”, mà Tàu thường gọi là “các nước xã hội chủ nghĩa Hồi Giáo”, như Libya hay Syria. Lan tràn thêm, làn sóng này được ngoại trưởng Mỹ chính thức gọi là “Mùa Xuân Ả Rập”.

Từ năm 2009, ngay khi chưa hoàn toàn phục hồi sau Đại Khủng Hoảng 2007-2008, Mỹ đã”chuyển mũi dáo” về châu Á, trực tiếp “xử lý” bọn “râu ria Tàu”, từ Miến Điện sang Bắc Triều Tiên. Trong khi Tàu rêu rao “Biển Đông” VN là lợi ích cốt lõi, Mỹ cũng khẳng định, coi vùng này có “quyền lợi quốc gia” của Mỹ. Bọn VGCS bị “kẹt cứng”, khi Mỹ chọn VN làm “đầu cầu” đặt chân trở lại – we’re back – để “cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc” ở Đông Nam Á. Hai năm vừa qua chứng kiến cảnh VGCS chạy quanh, “quẩn chân” và “chết chẹt” ra sao, với thế “cân bằng” Mỹ/Tàu này. Càng chạy quanh, VGCS càng “lòi đuôi bán nước từ khuya”. Thế kẹt – dilemma – của VGCS, cũng như của “bố Tàu chúng”, là chúng “không có lối thoát” khỏi mâu thuẫn giữa kinh tế tư bản với chính trị cộng sản. Tàu còn có khả năng “hoãn binh” dưới vỏ bọc “chủ nghĩa tư bản với đặc thù Trung Quốc”, nhưng VGCS không có khả năng đó. Đảng Cộng Sản Tàu, với tội ác chất chồng của nó, vẫn còn đường quay về với dân tộc, vì dù sao, đảng ấy chưa bị kết án là bán nước. Đảng CSVN, theo Hồi Ức Trần Quang Cơ, ít nhất đã ba lần bán nước, vừa không còn đường quay về với dân tộc, lại chủ trương “thà mất nước chứ không mất đảng”, chỉ còn nước “cố bám” mà thôi.

Trong nỗ lực “vô hiệu hóa” mũi dáo Mỹ, Tàu có cả một kế hoạch toàn cầu, trong khi VGCS không biết làm gì hơn là tiếp tục “sao chép” và “chờ lệnh trên”. Đạo diễn Tàu bày ra kịch bản “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân”, cho VGCS một lần nữa “đội lốt dân tộc”, dùng “ngoáo ộp” Tàu “hù” Mỹ, giúp Tàu tăng thế giá thương lượng – leverage – vừa “giải nghi” ở Mỹ, vừa “phá vây” khắp thế giới. Hơn thế, Tàu còn có cả một hệ thống vận động chính trị – lobby – ở Mỹ, dùng lợi nhuận chi phối các nhóm quyền lực – groups of interest – khai thác “mâu thuẫn đảng tranh” Mỹ, ảnh hưởng vào Quốc Hội Mỹ, tìm cách “bó tay” Hành Pháp Mỹ, gián tiếp giúp Tàu “tai qua nạn khỏi”, ít nhất là trong lúc này. Quốc Hội Mỹ “bế tắc ngân sách” suốt mấy tháng ròng, gián tiếp giúp Tàu “bào mòn” mũi dáo Mỹ theo ý muốn. Không có tiền “kích cầu kinh tế”, tạo công ăn việc làm, phục hồi sức khỏe Mỹ, lại đang bước vảo mùa tranh cử nhiệm kỳ tới, tổng thống Obama vô cùng vất vả trong thế cờ “cân bằng ảnh hưởng” với Tàu, chẳng những ở Biển Đông VN, mà ở khắp thế giới. Tình hình “tạm khả quan” như thế, cho phép kịch “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân” hạ màn, không cần vỗ tay. Sự cố “đột xuất” : màn bị kẹt.

Từ năm 2007, chuyện Biển Đông đã từng gây ồn ào, vẫn chưa đủ “tính dẫn dụ”, tạo khủng hoảng đủ lớn, khiến Mỹ bị “chia trí và bận tay”. Lần này, đào kép Hà Nội được phép “nhập vai thật hơn trước”. Nền “4T” của “nhà-nước ta” lúng túng thấy rõ. Chị Nga ở Bộ Ngoại Giao lần đầu tiên dám mạnh miệng lên án “Trung Quốc ngang ngược xâm phạm chủ quyền VN”… nhưng báo “đảng” và báo “nhà-nước” không dám hó hé; chỉ có báo “ngoại vi” được phép hùa theo chị Nga. Chưa đủ náo nhiệt, bày thêm trò “tập trận cắc bùm” cách bờ 40km. Vẫn chưa đủ, phải “thực tập thường lệ” với Hải Quân Mỹ – cũng gần bờ thôi – một cách gượng gạo. Sự náo nhiệt ngoài kịch bản đến từ phía khác : phía lẽ ra chỉ là khán giả, phía của Lòng Dân. Qua 5 cuộc biểu tình “chống Tàu cứu nước” từ Hà Nội vào Sài-Gòn, sau khi chị Nga dám mạnh miệng – không như mọi khi – với “đồng minh truyền thống” Tàu, ta thấy rõ, “quần chúng tự phát” chuyến này có đặc tính “đa màu sắc” – multi-color – nghĩa là “vàng thau lẫn lộn”. Câu hỏi truyền miệng trong dân gian : Đèn Xanh ? Đèn Đỏ? Đèn Vàng ? Bất chấp đèn ? Lẽ nào cũng đúng, hay cũng chẳng sai. Công khai cho phép, để “nhập vai” cho đúng kịch bản, vừa lòng đạo diễn, chỉ sợ “thiếu dợt”, rủi “cương ẩu” thì “cháy rạp”. Ngược lại, cấm tiệt – đèn đỏ – trái kịch bản, thì bày tuồng ra làm gì. Thôi thì “mắt nhắm mắt mở” – đèn vàng – Sài-Gòn đáng ngại hơn, ngăn chặn trước, “bắt nguội” sau; Hà Nội thuần phục hơn, được phép đóng vai chính, được “ngầm khuyến khích”, nhưng cho thật nhiều công an chìm trà trộn trong đám biểu tình, vừa làm cho biểu tỉnh “đông vừa phải như dự liệu”, vừa đủ sức giữ cho đám biểu tình “trong vòng trật tự có kiểm soát”. Cuối cùng “sự cố đột xuất” đến từ phía “bất chấp đèn” – bất ngờ tham gia, với những khẩu hiệu “ngoài quy hoạch”. Thí dụ : “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam” thì được, nhưng “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược” là “cương ẩu”. Hát “Dậy mà đi” cũng là “cương ẩu”, vì đó là “hô hào nổi loạn”. Tệ hại hơn cả, là những “đột xuất” ngoài biểu tình và sau biểu tình, khiến cho trò hề “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân” không hạ màn được.

Thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn được gọi sang Bắc Kinh nghe “kiểm thảo” và nhận chỉ thị “trở về vị trí cũ”. Thông cáo báo chí công bố sau đó, nhắc lại, nào là “thỏa thuận chung”, nào là “16 chữ vàng”, rồi “láng giềng bốn tốt”, gây phẫn nộ từ trong đảng ra ngoài dân ở VN. Phẫn nộ bên “Ta” chọc cho bên “bạn” sinh “bất bình”, khui ra đủ thứ tồi bại trong “tình nghĩa quốc tế anh em” nhà chúng nó. Té ra chuyện hô hào “chống Tàu cứu nước” chỉ là màn kịch.

Chân tướng của đảng csvn là “đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc”. Sở trường của nó là “giương cao hai ngọn cờ”. Lúc yếu hay chưa cướp được chính quyền thì giương cờ dân tộc. Cướp được quyền rồi, mới giương cờ cộng sản lên mà cai trị dân. Chủ yếu của thủ đoạn này là cùng một lúc không được giương cả hai cờ : giương cờ dân tộc thì phải giấu cờ cộng sản đ̣i – và ngược lại. Trong tình hình hôm nay, không thể vẫn là “cộng sản anh em” với Tàu, lại đi hô hào “chống Tàu cứu nước”, dù chỉ là đóng kịch. Tương tự, không thể “hội nhập” kinh tế thị trường mà vẫn là cộng sản, dù có “nói tránh” đi với lá bùa “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mới đây, Tàu đã “nói chữa” cho cái chân tướng của nó với câu này : “chủ nghĩa tư bản với đặc thù Trung Quốc”. Nhưng đặc thù Trung Quốc là gì ? Đố biết. Không cần đoán mò “mưu kế Tàu”, người Mỹ chỉ nói vắn tắt : “Làm đi. Với trách nhiệm. Và “đừng tính toán sai lầm”. Sai lầm chết người của bọn cộng sản sống sót châu Á là tưởng rằng “đánh tráo căn cước” còn có thể bịp được thiên hạ trong thời “cách mạng tin học”. Khi ảnh hưởng Tàu bị đẩy lui trên toàn thế giới và Tàu phải quay về đối diện với những mầm biến loạn nổi cộm trong nước, Tàu sẽ sống những ngày cuối của đế quốc Liên Xô trước khi sụp đổ. Riêng VGCS, chưa bao giờ “căn cước bán nước” của chúng bị phô bày thảm hại như hiện nay. Thảm hại đến nỗi chúng phải mượn đến cả thành tích “chống Tàu” của Quân Lực VNCH năm 1974 để nhất thời “che thân”. Chúng mượn “căn cước yêu nước” của người khác xưa nay đã quen; nhưng lần này, chính những người bị chúng “mượn căn cước” đang nhân danh lòng yêu nước, công khai “hỏi tội” chúng, và chúng vừa không biết cách nào, vừa không dám ra tay “đối phó”. Chắc chắn, khi bọn “đội lốt yêu nước” ra mặt đối địch với những người “vì yêu nước mà trở thành nạn nhân” của chúng, đảng cộng sản sẽ vỡ ra nhiều mảnh, kéo theo sự sụp đổ chế độ.

Không có nhận xét nào: