Pages

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Nước mất rồi Đảng có còn không?


“Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”- Hồ Chí Minh – Nhưng lạ thay lớp lãnh đạo ngày nay lúc nào cũng rêu rao học tập theo Tư Tưởng HCM lại không nhận ra điều đó. Trong sự giằng co về ý thức chính trị và bảo tồn độc lập của Việt Nam thời hiện đại có hai xu hướng được chi phối bởi bàn cờ thế giới, đó là Tự Do và Độc Tài. Hay nói cụ thể hơn là nghiêng theo Mỹ để phát triển và gìn giữ độc lập lãnh thổ, lãnh hải hay nghiêng theo Tàu để giữ vững địa vị độc tài đảng trị. Đứng trước hai xu thế đó hẳn là bộ chính trị đã cân nhắc đắn đo mãi cả hàng chục năm nay: theo Mỹ để giữ nước hay theo Tàu để giữ đảng?

Hãy nhìn lại lịch sử một chút. Gần nửa thế kỷ qua, chúng ta thấy tất cả những quốc gia làm bạn với Mỹ so với những quốc gia đồng chí với Trung Quốc có đời sống vật chất khác biệt nhau hẳn. Nam Hàn “theo” Mỹ thì Tự Do và thịnh vượng, Bắc Hàn theo Tàu thì nghèo đói và độc tài, Đông và Tây Đức trước kia cũng là một ví dụ, và còn rất nhiều quốc gia khác cũng tương tự. Về chủ quyền thì sao?Chúng ta thấy Philippine, Singapore, Nam Hàn, Nhật Bản… có đất nước nào vì chơi với Mỹ mà mất chủ quyền, lãnh thổ của họ không? Câu trả lời dứt khoát là KHÔNG. Ngược lại, đồng chí với Tàu như VN ta đã từng có “tình đồng chí thắm thiết” mấy chục năm qua để rồi biên giới, lãnh thổ, biển và hải đảo ngày các mất dần cho “đồng chí tốt “.
Với số dân một tỉ ba trăm triệu cộng với niềm tự hào “Trung Quốc”, Trung Cộng luôn có dã tâm thôn tính và đồng hóa các nước lân bang, và vũ khí lợi hại nhất của TQ hiện nay là “tình đồng chí”. Với phương châm “đồng tiền đi trước, đồng chí theo sau ” họ đã mua chuộc tất cả những người trong bộ máy chính quyền của quốc gia mà họ đã nhắm đến. Việt Nam là một điển hình rõ nét.
Thế nhưng để bảo vệ ngôi vị độc tài đảng trị chính quyền VN vẫn không thể tách rời anh đồng chí ngày đêm lấn dần bờ cõi ông cha đã để lại, và CQVN vẫn mơ tưởng đảng CS VN sẽ quang vinh muôn năm, nhờ vào sự chống lưng của “đồng chí tốt”. Hãy nhìn cho thật kỹ các nước bị Tàu thôn thính như Tây Tạng, Tân Cương xem giờ đây hàng ngũ lãnh đạo các xứ đó là ai, người bản địa hay người Hán? Dân Tây Tạng, Tân Cương có được yên ổn làm ăn ngay trên xứ sở của họ hay kẻ thì trốn chạy ra nước ngoài và người ở lại thì cúi đầu làm nô lệ? Những người cộng sản các xứ đó trước kia giờ có còn địa vị ngày xưa hay chỉ là những thừa sai của các thái thú người Hán?
Bài học đã rành rành ra đó! Nước mất rồi liệu đảng có còn không?
*Bài viết ngắn này xin dành tặng cho những thầy, cô giáo của tôi; những bạn bè anh em tôi là những người đảng viên cộng sản.

Không có nhận xét nào: