Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Vì Tổ Quốc này là của chúng tôi


Vì sao các anh lại đối xử tàn nhẫn và thô bạo đối với chính đồng bào của mình như vậy, khi họ chỉ muốn góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền dân tộc? Các anh còn là con người nữa không? Chứ đừng nói đến là những con người có lương tri. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn dành lời cuối cho các anh:lần tới khi Trung Cộng tiếp tục sách nhiễu, quấy rối lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình. Vì đất nước này là của chúng tôi. Và đơn giản là vì chúng tôi là những người yêu tổ quốc, dân tộc mình.

Năm nay những người bạn, những người tôi quen, những người đã tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình vào năm ngoái, và những năm trước nữa được “đặc ân” bị canh giữ. Mỗi người có ít nhất 10 an ninh mặc thường phục đứng trước nhà nội bất xuất ngoai bất nhập. Một số lượng nhân sự không ít và chúng ta và gia đình chúng ta đang phải trả thuế cho họ để làm điều đó.
Một số người trước đó được đưa giấy mời lên công an phường làm việc vào ngày chủ nhật với những lý do rất buồn cười như “giải quyết vấn đề khai thông cống rãnh.”, “làm rõ vấn đề khiếu nại cơ quan chức năng”, hoặc là nói huỵch toẹt với nhau như mẩu đối thoại của chị bạn tôi với an ninh:
− Bữa ni chị hông được ra khỏi nhà, chị mà ra khỏi nhà là tui mời về đồn á.
− Có lý do gì không?
− Lý do thì chị biết rồi. Thôi nhẹ nhàng với nhau đi, tui khỏi mệt, chị cũng khỏi mệt.
Nói chung là việc bắt bớ trong những sự kiện như vậy đã là quá thường xuyên đến mức được xem là sự thường. Họ bắt rồi phải thả vì chúng tôi chẳng làm điều gì sai, chúng tôi đã làm đúng với những gì được quy định trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam 1992, và ngoài ra nó phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc 1948, Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị, 1966 mà Việt Nam là thành viên.
Đặc biệt, cuộc biểu tình lần này với dự đoán là sẽ ít bị chính quyền gây khó dễ cho hành động ngang ngược của Trung Quốc trên lãnh hải Việt Nam (việc thành lập thành phố Tam Sa và kêu gọi mời thầu 9 lô dầu khí trong phạm vi khai thác của Việt Nam) được ví như hất đổ chén cơm đã kề miệng. Dĩ nhiên là kề gần miệng quan chức nhiều hơn là miệng của dân.
Và lẽ dĩ nhiên chúng tôi hiểu rõ điều đó. Lòng yêu nước của chúng tôi đang bị lợi dụng không phải bởi một thế lực thù địch nào như thường được các anh gán ghép mà chính là những ông chủ dầu mỏ trong chính đất nước này. Nhưng chúng tôi vẫn xuống đường, vì chúng tôi muốn bảo vệ lãnh thổ quốc gia, vì chúng tôi muốn thực hiện quyền công dân của mình.
Đền đáp lại nghĩa cử ấy thì các anh đã làm gì?
Đánh một cô gái nhỏ nhắn đến chảy máu chân, anh bạn đi cùng thì mình mẩy thâm tím. Những người đã vượt hàng trăm cây số đến Tp.HCM để nói lên tiếng nói quốc gia. Xô đẩy làm ngã dập mặt một cô gái khác xuống đường vì cô không chịu bị cưỡng chế lên xe một cách thô bạo.
Thật đau lòng khi đọc một lời tâm sự của người bạn trên facebook: “Áo bị xé tơi bởi, bị đấm mấy phát vào mặt. Nhưng về nhà thấy mọi người biểu tình thành công, tự nhiên chảy nước mắt”. Còn một người bạn khác vẫn chưa về đến nhà, vẫn chưa có tin tức.
Xin mượn lời của nhà bác học Abert Einstein để nói với các anh: “Never do anything against conscience even if the state demands it. Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn”.
Tôi tự hỏi: Vì sao các anh lại đối xử tàn nhẫn và thô bạo đối với chính đồng bào của mình như vậy, khi họ chỉ muốn góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền dân tộc? Các anh còn là con người nữa không? Chứ đừng nói đến là những con người có lương tri.
Nhưng dù sao chúng tôi vẫn dành lời cuối cho các anh: lần tới khi Trung Cộng tiếp tục sách nhiễu, quấy rối lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình. Vì đất nước này là của chúng tôi. Và đơn giản là vì chúng tôi là những người yêu tổ quốc, dân tộc mình.

Không có nhận xét nào: