Pages

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Đảng viên, dân chúng quyền gì? Đành bó tay!

Bùi Văn Bồng

Chiều đầu xuân, vừa xong 3 ngày Tết, mấy ông Cựu chiến binh “có cỡ”, tức là hàm thiếu tướng, đại tá, rủ nhau ra Quán Gió bên sông Hậu nhậu lai rai.

Họ chạm ly nhâm nhi xị đế với vài đĩa xoài chua trộn khô lóc nướng, tôm khô củ kiệu, bò khô An Giang, trái cây, trà đá. Vậy mà chuyện trò rôm rả. Mào đầu là đại tá Bảy Hưng:
-Tin mới, ông Hữu Thọ vừa trả lời báo chí rất hay, nói rất thẳng.

Thiếu tướng Tư Sương hỏi:
- Nói thẳng sao?

Bảy Hưng nhón miếng xoài chua kẹp khô lóc nướng:
- Hèm, hà...hà...! Ông Thọ nói: “Tôi vẫn băn khoăn, vì phân tích như thế thì đông đảo đảng viên vô can ư? Tình trạng thụ động của gần 20 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô trước tình trạng tan rã của Liên bang và sự sụp đổ của Đảng nói lên điều gì?”.

Tư Sương nói luôn:
- Cái bài "...khoanh tay" ấy tôi cũng đọc rồi. Băn khoăn lãng xẹt. Đảng viên thì có quyền gì? Huống hồ nói người dân! Ngay như ý kiến góp ý cũng trôi tuột luôn, không ai thèm nghe. Đảng viên giới thiệu nhân sự đại hội người này, người kia, nhưng đến khi danh sách chính thức đưa ra lại khác. Quyền hành không có, tiền và lực lượng cũng không. Không có quyền , không có thực lực gì trong tay thì ra lệnh cho ai? Bảo ai nghe? Nó không chặt tay là còn may, ở đó mà khoanh tay! Đảng viên nào phát biểu thẳng thắng liền bị phe bình là sai "quan điểm chính thống", sai hướng chỉ đạo; các kiến nghị, đề xuất đều bị bỏ qua, có gửi đi cũng biệt vô âm tín. Người dân mới to tiếng với phó chủ tịch xã đã bị bắt bỏ tù. Quyền gì? Quyền của ai? Đâu phải của đảng viên và nhân dân!

Đại tá Lê Hân đế theo:
- Ông là tướng tá đấy, nhưng ra lệnh cho công an bắt ai, còng ai, khám xét ở đâu là quyền của người đương chức đương quyền, ông xưng xưng ra đó mà đấu tranh, nó bắt ông thì có! Bị tóm đầu nước, tống lên xe. A lê hấp, nấp thì truy!

Bảy Hưng lại “e hèm”:
- Ông Hữu Thọ còn đặt câu hỏi: “Vì sao hơn 200 triệu dân Xô Viết không bảo vệ Đảng trong lúc nước sôi lửa bỏng?”. Rồi nữa: “Tôi nhận thấy quan hệ giữa người Đảng viên bình thường và người lãnh đạo đang có xu hướng gia tăng khoảng cách, không còn được như thời chúng ta là những người đồng chí với nhau chung một chiến hào”.
         
Lê Hân cười phá lên:
- Họ nhắm ai là ê kíp, bè cánh của họ. Đưa ai vào Ban chấp hành, vào Thường vụ là sắp sẵn hết rồi. Ở đó mà đòi “dân chủ trong đảng”, chuyện tầm phào. Những nhân vật chức sắc đó lại bầu thượng cấp của mình, cũng có danh sách, nhắm trước, đặt để vị trí đâu ra đó hết rồi. Như đạo diễn phân công vai đóng phim đóng kịch. Cái lá phiếu ở Đại hội cho dù là “đại biểu” đấy, nhưng chỉ là hình thức. Trên thế giới chẳng đâu như ta: Danh sách bầu bí thư, cả Tổng bí thư chỉ duy nhất có một, nấm-bờ-oăn, và bầu chỉ một mà thôi. Đại biểu là “bộ phận không nhỏ” với nhau. Không nhỏ ắt phải lớn. Lớn là quá bán chắc chắn, bỏ cối không trật.

Cụ cả, đại tá Ba Lê, người chỉ huy đánh trận Mậu Thân 1968 hướng Lộ Vòng Cung, nãy giờ ngồi trầm ngâm. Xua tay:
- Thôi mà. Đến bây giờ ông Hữu Thọ vẫn như ở trên mây. Khi làm báo, ông ta cũng hô theo, hùa theo, đăng bài khen và thành trích một chiều thôi. Có dám nói thẳng nói thật không? Rồi khi lên chức lớn hơn, lãnh đạo, chỉ đạo tư tưởng, báo chí cả nước, ông ta có mạnh dạn và có cho ai nói thẳng nói thật hay không? Vậy, bàn về những câu chữ ấy chỉ thêm mất công, ăn nhằm gì? Người ta nói rồi: “Khi đi chơi không bàn chuyện công việc; khi làm việc không bàn chuyện ăn nhậu; khi ngồi nhậu không bàn chuyện triều đình…Đặc biệt….đặc biệt nhé: Khi làm tình không thảo luận nghị quyết”. Thế thôi.
            
Tư Sương lắc đầu:
- Ông Hữu Thọ nói: “Đừng khoanh tay nhìn Đảng tan rã”. Hứ, lãnh đạo cái kiểu đó, dân chủ trong đảng và xã hội đều là mạnh mồm hô hào khẩu hiệu, rồi ông nào lên cũng lo giữ ghế và ôm chặt quyền lợi, kéo bè kết cánh, kéo nhóm lợi ích đục khoét của dân, của nước. Tự diễn biến ngay trong nội bộ, tự mình làm đảng tan rã là nó phải tan rã, kêu dân, kêu đảng viên cứu? Khi có nguy cơ, góp ý xây dựng không thèm nghe, lại bị quy chụp chống đối. Đến lúc xảy ra “biến” rồi thì hô cứu. Cứu thế nào được? Vô lý ầm ầm. Khoanh tay à? Có mà bó tay. Đảng tự dánh mất mình, đảng mạnh thì thế lực nào, thằng cha nào mà phá tan được? Tóm lại, xã hội đang bị khủng hoảng niềm tin. Đảng viên không tin nhau, dân không tin đảng và ngay cả Đảng, Nhà nước cũng không đặt niềm tin vào nhân dân.
        
Lúc này, Đại tá Bảy Hưng chỉ biết cười hề hề, nhắp xị đế, nhón miếng khô bò đưa cay, nói:
- Đúng quá, đến cái nước ấy chỉ có bó tay. Đâu còn kịp mà khoanh tay đứng nhìn nữa? Vì mọi quyền lực tập trung ở “bộ phận không nhỏ” hết rồi”.

Ông nói, rồi lấy đũa gõ chén lanh canh như một nghệ nhân đờn ca tài tử: "Ôi thôi thôi! Than ôi! Chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh / Tấm lòng son gửi lại...cái li này" ...

Gió xuân sông Hậu thổi về …vẫn mát lộng. Lòng người dẫu nóng, trời vẫn vậy, muôn thuở thiên nhiên.

Bùi Văn Bồng

(Blog Bùi Văn Bồng)

Không có nhận xét nào: