Pages

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Năm năm và bài học không thuộc qua sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản


   tgmoubnd “Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân”. (TV: 34 – 22)

    Bài học cũ: Sự kiện nhục nhã của truyền thông Việt Nam
Ngày 20/9/2008, UBND Thành phố Hà Nội mời Tổng Giám mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt đến họp về vấn đề tài sản của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Cuộc họp có đầy đủ ban ngành, cán bộ các cấp thấp cao, đầy đủ các linh mục, tu sĩ… với hình ảnh, âm thanh ghi lại. Thế rồi, ngay lập tức, Thông tấn xã Việt Nam loan tin: Cuộc họp giữa hai bên thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cảm ơn TGM Ngô Quang Kiệt và kết thúc cuộc họp.

Chưa đầy 24 giờ sau, cũng trên TTXVN, những lời bịa đặt cắt xén, xuyên tạc đã bắt đầu và sự trở mặt nhanh chóng bắt nguồn từ đây. Phối hợp với Đài THVN và dàn báo chí cộng sản,cả hệ thống truyền thông khổng lồ được huy động chỉ nhằm bôi bẩn, bịa đặt, xúc phạm một con người. Mục đích là tạo lên một cuộc lên đồng tập thể nhắm vào một cá nhân. Hàng loạt côn đồ, người dân được trả tiền để bao vây, đe dọa Tòa TGM Hà Nội. Việc này tiến hành song song với công an, chó, cán bộ, máy móc thiết bị và súng đạn, rào sắt nhằm cướp chiếm bằng được Tòa Khâm sứ là tài sản của Tổng Giáo phận Hà Nội. Bởi đơn giản là vì mọi lý luận bị bẻ gãy, mọi khía cạnh pháp lý đều đã được vạch rõ là nhà nước dẫn đầu vi phạm pháp luật tại đây, mọi yếu tố về nhân cách và lương tâm đã bị bóc trần qua việc cướp chiếm tài sản bất hợp pháp.
Thực chất của màn lên đồng đó, là những tiếng hú hét đe dọa nhằm dập tắt tiếng kêu uất nghẹn của cộng đồng giáo dân trước nạn cướp tài sản của giáo hội và đã bị vạch mặt trước nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới.
Điều này phù hợp với cách ứng xử theo luật rừng, khi không thể dùng trí não, không có lý luận, không phù hợp luật pháp thì dùng cơ bắp và sức mạnh trâu bò.TGMkiet_thamgdan
Người ta ngỡ ngàng, rồi người ta lo lắng, rồi người ta ngờ ngợ và tìm hiểu. Cuối cùng, thì người ta vỡ lẽ ra câu nói của ngài là “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả”. Đã bị dàn báo chí Cộng sản cắt xén chỉ còn “tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Quả là đại tài với lối truyền thông đại bịp và là đặc trưng của truyền thông Cộng sản.
Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới đã phản ứng trước lối truyền thông cộng sản bịp bợm này. Sự thật bị vạch trần. Người ta thấy tởm lợm, người ta chứng minh điều mà cả hệ thống truyền thông cố tình cho là “xúc phạm đất nước” rằng dám nói là “nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam”. Hàng loạt các giáo sư, các nhà khoa học, các trí thức lớn tuổi có tự trọng đã tự chứng minh rất rõ “Chúng tôi xác nhận, rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài”.
Có lẽ, trên thế giới, ít có đất nước nào như đất nước Việt Nam anh hùng dưới sự “lãnh đạo sáng suốt và đạo đức của đảng” như nước ta. Một đài truyền hình Quốc gia, một hãng Thông tấn xã nhà nước không hề biết ngượng ngùng trước những phản ứng vạch rõ sự man trá, sự dối trá và bịa đặt không ngượng mồm. Về pháp luật, thì đó là sự vi phạm trắng trợn các quy định pháp luật. Thế nhưng, không một lời xin lỗi, không một cử chỉ sám hối. Trái lại, họ cứ nhơn nhơn với vẻ mặt đạo đức nhằm “giáo dục” nhân dân. Điều đó, càng làm cho bộ mặt của họ tởm lợm, nham nhở trước bàn dân thiên hạ vốn đã tỉnh ra, hết thời mụ mị trước những lời nói lọc lừa.
Năm năm đã qua đi, mỗi khi có sự cắt xén, xuyên tạc hay giả nào đó trên thế giới, người ta lại nhắc đến sự kiện này. Đây đã là một ví dụ điển hình của ngành báo chí trộm cướp, rừng rú trên thế giới.
Ví dụ này sẽ còn được nhắc lại nhiều hơn trên thế giới, trong các giáo trình về báo chí, về đạo đức, về cầm quyền, về tôn giáo… nhằm cảnh tỉnh những con người có lương tâm hãy biết tránh xa những tội ác ghê tởm như vụ việc này.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Tưởng rằng, những sự việc về lối truyền thông bịp bợm đó là bài học đắt giá cho những đài, báo và nhà cầm quyền CSVN để biết mà xử sự, mà ứng xử nhằm tránh tình trạng chuốc vạ vào thân. Những cá nhân theo đóm ăn tàn, dậu đổ bìm leo theo sự kiện này đã bằng nhiều hoàn cảnh, nhiều cách ngấm kỹ bài học về phụ họa giết người, xúc phạm tôn giáo. Bởi không một sự thật nào có thể bị xuyên tạc và giấu kín mãi mãi.Myyenbidanh
Thế nhưng căn bệnh dối trá trong tuyên truyền, bạo lực trong hành động, lấy thịt đè người nhằm áp đặt chân lý của kẻ cướp là căn bệnh không thể chữa của hệ thống cộng sản. Những sự kiện sau đó, liên quan đến những người yêu nước trước họa bành trướng của Trung Cộng bị nhà cầm quyền trấn áp. Hoặc liên quan đến quyền con người bị xâm phạm, tài sản, ruộng đất bị cướp bóc, quyền tự do, tài sản tôn giáo bị xâm phạm cướp đoạt thì truyền thông nhà nước Cộng sản lại vẫn là “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Lại lần theo bước đoạn trường mà đi” – Nguyễn Du.
Những sự kiện tại Giáo phận Vinh thời gian qua, từ Tam Tòa, Cầu Rầm, Con Cuông, Mỹ Lộc, Phù Quỳ, Ngọc Long… và bây giờ là Mỹ Yên, nhà cầm quyền vẫn không thoát ra được con đường tội lỗi vốn được xác định là “kim chỉ nam cho mọi hành động” đó là “Dối trá và bạo lực” – bản chất của chế độ Cộng sản.vevuMyyen
Không cần phải đi sâu, chứng minh nhiều những thủ đoạn gian trá, những tư duy bạo lực và thiếu tính người. Hãy nhìn cách xử sự của họ đơn giản thôi để hiểu bản chất của những tờ báo là “Tiếng nói của cấp ủy đảng cộng sản” các cấp đã công chính, minh bạch, đàng hoàng đến đâu.
Trước hết, ngón nghề mà lực lượng cảnh sát được nuôi bằng tiền của dân, lại dùng để trấn áp bằng bạo lực đối với nhân dân là việc càng ngày càng thường xuyên xảy ra. Điều này, lẽ ra báo chí, truyền thông, tiếng nói của “Nhân dân” phải lên tiếng bênh vực. Ngược lại tất cả hùa theo một giọng khát máu và khát dối trá đối với nhân dân. Cũng tương tự như khi lãnh thổ bị xâm chiếm, tất cả đồng loạt câm miệng hến và đồng loạt lên án người yêu nước vậy.
Mới đây, Báo Nghệ An và Công an Nghệ An, Truyền hình Nghệ An là những tờ báo đi đầu trong việc đưa thông tin về Mỹ Yên ở Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An nhằm bào chữa cho tội ác của nhà cầm quyền Nghệ An dùng lực lượng vũ trang đàn áp dân tàn bạo bất chấp pháp luật ở đó.
Cách đưa tin thế nào, sự thật ở đâu, những người làm báo Cộng sản là người biết nhiều nhất.VanbanbaoNA
Thế rồi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một status của một nhà báo than phiền về việc bị Báo Nghệ An gửi công văn chấm dứt hợp đồng mượn phòng làm việc tại Tòa soạn báo Nghệ An với tờ báo lớn mà anh ta là phóng viên. Nguyên nhân chỉ vì anh lên mạng Facebook có ý kiến phản ứng với cách đưa tin của tờ báo này qua sự kiện Mỹ Yên. Dù phòng làm việc ở đây vẫn thừa vẫn không sử dụng đến mấy tầng nữa.
Chỉ vậy thôi, chỉ cần tỏ thái độ không đồng tình với cách làm báo lưu manh và lấy thịt đè người, thì ngay lập tức, dù là phóng viên một tờ báo lớn (mà nếu có lệnh đảng, thì ngày mai tờ báo này cũng có thể buộc phải vào hùa lên đồng với dàn báo chí Cộng sản như thường) vẫn buộc phải bị trừng trị.
Sau khi tin đó loan truyền trên mạng, một tay viết nghiệp dư không dám nói thẳng vào điều này mà chỉ “hi vọng là sự ngẫu nhiên” liền được phóng viên kia trả lời: “Mình không tin điều ni, nhưng là chuyện có  thật” đặc biệt là phóng viên này khẳng định: “Đây không thể là sự ngẫu nhiên”. Cánh phóng viên báo chí tại Nghệ An lan truyền nhau tin này và dặn nhau cứ phải câm miệng nếu muốn không bị đuổi việc.
Thậm chí, phóng viên một tờ báo còn tỏ ra lo ngại trên mạng xã hội như sau: “Mới đây, cũng liên quan đến việc đó, một cán bộ lão thành có thư gửi nhà chức trách phản ứng cách đưa tin của báo. Mình cứ nằm lo, không biết bác ấy có bị cắt lương hưu không? Vậy nên, nói đến báo NA, Cumit Haimot không dám bàn vì sợ mất việc làm là hoàn toàn có cơ sở. Thôi, từ nay, hễ nói đến báo đó thì mọi người cứ dán miệng lại, giống như Lưu Dung, coi như câm luôn cho nó… lành.”.
Chỉ một chi tiết, có thể nói lên cả những nội dung và bản chất của hệ thống tuyên truyền qua các sự kiện vừa qua, đặc biệt là sự kiện ở Giáo xứ Mỹ Yên tại Giáo phận Vinh hiện nay.
Khi dàn đồng ca báo Đảng cùng đồng giọng “lên án, tố cáo” và giở giọng đạo đức với những bài vở cùn nhất với một sự kiện nào đó, thì khi đó người ta biết nhà cầm quyền đã gây tội ác.
Bài học không thuộc
Trong dòng lịch sử Việt Nam thời gian qua, kể từ khi “được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản” thì nhiều vụ án, nhiều cái chết thương tâm của hàng vạn con người, đã được thực hiện nhờ hệ thống tuyên truyền một chiều áp đặt để cổ vũ cho bạo lực và khát máu. Những cuộc hành quyết đầy tha hóa về văn hóa và đạo đức, đẫm máu và nước mắt trong cuộc cải cách ruộng đất, trong cuộc chiến Bắc – Nam, trong phong trào tiêu diệt Nhân văn, giai phẩm, đánh tư sản… đã làm đất nước chìm trong máu và hận thù. Những cuộc cách mạng văn hóa, tiêu diệt “tàn dư chế độ cũ” là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ ngàn đời bị xóa bỏ.
Sự lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng trên mọi mặt đời sống xã hội đã đưa đất nước Việt Nam tiến kịp và vượt những nước đứng hàng cuối cùng thế giới về… phía sau.
Từ những ngày sinh ra ở nước ngoài, đưa về Việt Nam, Đảng đã sống bằng xương máu nhân dân. Bởi cơm nuôi Đảng, áo Đảng mặc, xe Đảng đi, nhà Đảng ở, tiền của con cái Đảng đi học nước ngoài, của cải Đảng tầng tầng lớp lớp cho Đảng ăn chơi, tha hóa và sa đọa là của nhân dân.
Thế nhưng, Đảng đã trả công ơn của dân ra sao? Càng ngày, người dân lương thiện càng được Đảng chuyển thành “thế lực thù địch” khi tiền của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng phí, thuế… đất đai nhà cửa của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng Dự án, bằng chế độ Công hữu đất đai.
Những người dân một nắng, hai sương ở Con Cuông, Tam Tòa, Mỹ Lộc, Mỹ Yên… đang oằn lưng để nuôi bộ máy đảng khổng lồ ngồi “ăn chơi và… lãnh đạo”.
Và người dân càng ngày càng thấy sức nặng trên đầu, trên cổ mình của cái ách Đảng đã bị đặt lên. Từ chỗ  buộc phải im, không hề dám hé môi, đến khi buộc họ phải lên tiếng hô lên: Tao không cần có mày, mày là tai họa của tao”. Và nguy cơ người dân vứt bỏ cái ách này ngày càng lộ rõ.
Thế nhưng Đảng Cộng sản vẫn không hề rút ra được một chút kinh nghiệm nào, đặc biệt là luôn dị ứng với sự thật và coi nhân dân là thế lực thù địch.
Và thực tế đã trở thành “thế lực thù địch của nhân dân”.
Bởi bài học đơn giản nhất cách đây hai ngàn năm những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không học thuộc:  Đó là chỉ có “sự thật, mới giải thoát chúng ta”.(Ga 8,32).
Ngày 20/9/2013, Kỷ niệm 5 năm sự kiện truyền thông nhục nhã
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Không có nhận xét nào: