Pages

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Từ anh Vươn tới anh Viết: vỡ bờ!


Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Chỉ trong đầu tháng 9, dư luận trong và ngoài nước liên tiếp xôn xao về những vụ việc xảy ra tại Việt Nam. Giới truyền thông cả trong và ngoài nước cùng liên tục đưa tin về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An mà chắc có lẽ chẳng mấy ai không nghe hoặc xem tin tức này rồi!

Tiếp đến là sự kiện hàng chục tấn thuốc bảo vệ thực vật chôn trong lòng đất tại hai huyện Cẩm Thủy, Yên Định thuộc Thanh Hóa - một việc làm vô trách nhiệm của công ty Nicotex Thanh hóa và giới chức lãnh đạo địa phương đã gây bức xúc cho người dân không chỉ tại địa phương mà cho tất cả những người có lương tâm nghe thông tin này. 

Tối ngày 12/09/2013 lại có tin một số chức sắc và tin đồ của Đạo Cao Đài thuộc hương đạo Long Xuân, phận đạo Đệ Lục, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, khi hành lễ cúng Thượng Tượng Thờ Thiên Nhãn Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo Cao Đài thì bị Ban Cai Quản (đạo Cao Đài quốc doanh) cùng phối hợp với công an, côn đồ xã hội đen bao vây nhà, không cho tín đồ (đạo Cao Đài thuần túy) vào cúng lễ. Một số tín đồ chen vào được khoảng 40 người, nhưng cho tới 17h không ai đi về được, vì ai ra khỏi nhà là bị chọi đá và bị đánh nên tất cả mọi người tham gia buổi cúng lễ phải ở trong nhà không dám ra ngoài. Chủ nhà là bà Tạ Thị Nga đã điện thoại báo cho công an tỉnh Tây Ninh, công an huyện Hòa Thành, công an xã Bàu Năng, công an 113, Ban Tôn Giáo chính phủ trung ương, nhưng tất cả đã làm ngơ không đến.

Tiếp theo chúng ta lại cũng vừa tiếp nhận một thông tin đã có 5 cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quĩ đất Thành Phố Thái Bình phải đón nhận hậu quả của lòng căm phẫn từ một công dân tên Đặng Ngọc Viết.

Trong đó gồm các ông bà: ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm), Vũ Công Cương (SN 1990, cán bộ trung tâm) và ông Bùi Đức Xuân (SN 1975, cán bộ trung tâm) cùng bị thương khá nghiêm trọng vì những vết đạn bắn ở đầu; ông Nguyễn Thanh Dương, (SN 1975, cán bộ trung tâm) bị thương phần mắt; riêng bà Phạm Thị Lan Anh (SN 1977, Phó Giám đốc trung tâm) bị bắn thẳng vào người nhưng đạn đã sượt qua màng tai phải. Cho tới giờ phút này chính thức đã có ông Vũ ngọc Dũng phải lìa đời và anh Đặng Ngọc Viết (người nổ súng vào các cán bộ trên) đã tự sát. Tính mạng của 3 người còn lại vẫn đang chờ sự định đoạt của Thượng đế.

Như vậy, từ tiếng súng hoa cải của gia đình anh Đoàn Văn Vươn tới tiếng súng colt của Đặng Ngọc Viết, cho chúng ta thấy một điều là tức nước ắt phải vỡ bờ. Từ tiếng súng hoa cải của gia đình anh Đoàn Văn Vươn là một hành động tự vệ bất đắc dĩ, tới những tiếng súng của anh Đặng Ngọc Viết là tiếng súng của lòng căm phẫn, nó được bắn ra bởi sự dồn nén uất hận từ sâu thẳm của một con người “rất nhát gan” (theo mẹ vợ cũ của anh). Anh Đặng Ngọc Viết biết rất rõ hậu quả bi thảm cho bản thân mình nếu như anh nổ súng, nhưng anh thà chết còn hơn sống mà phải chịu đựng và tiếp tục phải chứng kiến những bất công trong xã hội. Tiếng súng của anh là lời cảnh báo đối với những kẻ cầm quyền gian tham độc ác trong đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đã không thiết mạng sống để chống lại những kẻ cướp bạo quyền.

Tuy hành động của anh không phải là một hành động khôn ngoan (vì nạn nhân trong vụ án của anh chưa hẳn đã là đối tượng chủ mưu gây ra nỗi uất ức của anh), nhưng cũng làm nức lòng bao người dân oan tại đất nước này. Tiếng súng của anh không thể đưa anh vào bảng vàng danh dự, nhưng tên tuổi của anh sẽ được nhắc tới trong đầu của những tên cướp ngày Cộng sản mỗi khi chúng có những hành động bạo tàn. Tên tuổi của anh sẽ lưu truyền mãi mãi trong tâm thức của những nạn nhân của chế độ bất công. Hành động của anh là tiếng kẻng báo thức đối với những tấm lòng đang ngủ mê trong thiên đàng hoang tưởng, là hồi chuông thúc giục lòng người đối với những người đang đấu tranh dân chủ. Chúng ta những người con của tổ quốc Việt Nam thân yêu không thể tiếp tục mê sảng bởi liều thuốc mê có tên Xã Hội Chủ Nghĩa, để rồi lần lượt bị mang ra làm vật hy sinh vô ích cho cái gọi là "Thời kỳ quá độ lên CNXH". Đã gần 70 năm qua người dân Việt nam đã phải trả giá quá đắt cho những cuộc thử nghiệm của đảng Cộng sản để xây dựng cái gọi là thiên đàng trên đất.

Từ Đoàn Văn Vươn và người thân, rồi tới Đặng Ngọc Viết đã có hành động chống lại những trấn áp bất công và ngang ngược của bạo quyền, còn hơn 80 triệu người dân Việt nam khác thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngậm miệng chịu đòn, chịu bị cướp trắng cũng bởi bạo quyền này? Vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên hay tại xã Bàu năng, huyện Hòa thành, tỉnh Tây Ninh vừa qua rất có thể sẽ biến thành những cuộc bão lửa thiêu rụi chế độ độc tài tàn ác hiện nay tại Việt Nam! Tại sao điều đó chưa xảy ra? Có phải chăng những lãnh đạo Cộng sản Việt nam (những kẻ đầy tớ bất trung) bây giờ quá mạnh hay tại vì những ông chủ nhân dân quá hèn? Không, không phải vậy, mà chỉ bởi lòng nhịn nhục, cam chịu quá lớn trong tâm thức người dân Việt Nam. Hiện tại đại đa số người dân đều cứ nuốt cái hận vào lòng, chấp nhận đắng cay nhịn nhục để sống. Nhưng chắc chắn rằng nỗi uất hận đó không thể nào tiêu tan được. Nó sẽ cứ dồn nén thành một khối để rồi tới thời kỳ không thể nén nỗi nữa, nó sẽ nổ tung! Không biết sẽ còn phải có bao nhiêu Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết nữa thì những người lãnh đạo đảng Cộng sản mới mở mắt ra và chấp nhận trả lại cho toàn dân quyền tự do trong cuộc sống này!

Tôi, một công dân Việt nam xin viết đôi dòng này để gửi gắm tới quý độc giả vài suy nghĩ của mình, rất mong quý đồng bào hãy vượt qua nỗi sợ hãi, hãy mạnh mẽ can đảm chống lại bạo quyền bằng những hành động khôn ngoan. Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết hành động. Không nhất thiết phải hành động như anh Đặng Ngọc Viết, vì sẽ rất uổng phí sinh mạng mà không giải quyết được tận gốc vấn đề. Vấn nạn của đất nước ta ngày nay là ở điều 4 hiến pháp mà đảng Cộng sản đã tự ý đứng lên đầu lên cổ nhân dân. Chúng ta phải đấu tranh để hủy bỏ điều 4, giành lại quyền làm chủ của người dân để xây dựng một nhà nước Việt nam công bằng, dân chủ, văn mình, và để không còn những cảnh đau lòng như anh Đoàn Văn Vươn, anh Đặng Ngọc Viết nữa.

Thanh Hóa, ngày 15/09/2013


Không có nhận xét nào: