Văn Công Hùng
Ngày mai theo lịch thì thủ tướng sẽ xử vụ Tiên Lãng. Mình có 1 bài rất thích về văn hóa định post ngày hôm nay, nhưng nghĩ lại, có khi mình phải ủng hộ thủ tướng phát, chả mấy khi ngài trực tiếp xử một vụ cấp huyện. Nói thế, vụ này cấp huyện nhưng nó không hề huyện, nó chính là ngòi nổ nếu không biết tháo sẽ là đại sự quốc gia.
Cũng sáng sớm mình nhắn một tin cho cu trưởng thôn Khoai Lang Vinh đang chực chờ ở Tiên Lãng để… ăn thịt chó: “Nó” sẽ bắt ít nhất 1 người lập công dâng thủ tướng ngày mai đấy, săn tin cho kỹ…
Sau này sự việc ngã ngũ ra, có lẽ phải dựng tượng mà thờ anh cu Vươn nhé. Nếu không có cú nổ của anh, có lẽ nông dân và nhân dân ta cứ mãi mãi bị các loại cán bộ như ở Tiên Lãng, như ở Hải Phòng coi là cỏ rác, coi là “thế lực thù địch” nên sẵn sàng trấn áp tiêu diệt chứ không thèm đối thoại hay xử kiện gì.
Việc này có phải bây giờ mới xảy ra đâu, mấy năm nay cu Vươn và gia đình cùng những người nông dân như anh ta đã đội hàng đống đơn đi kiện nhưng có ai xử đâu. Ngay khi vụ đại ca Ca mang cả trăm quân tinh nhuệ trấn áp, nổ súng đì đoàng bắt Vươn cùng vợ và cả con trai mười mấy tuổi tuốt tuột giam những ngày giáp tết thì cũng có ai ở thành phố Hải Phòng xuống tận nơi xem cụ thể thế nào đâu. Mãi đến khi có cái hẹn của thủ tướng thì cả bí thư lẫn chủ tịch thành phố mới cuống lên xuống gặp “trao đổi tâm tư nguyện vọng”. Thế mà cho đến khi bí thư Hải Phòng trực tiếp họp báo thì câu hỏi ai phá nhà anh Vươn ông vẫn không trả lời được, trong khi hàng triệu người, vừa ở xa vừa chả có nghiệp vụ gì, chỉ nghe qua đã trả lời tắp lự: chính quyền huyện và xã phá nhà dân trái luật. Điều lạ là việc lớn thì bí thư không biết, nhưng việc nhỏ là mấy ngày trước đó nhà anh Vươn đã bắt 1 ít cá trong đầm thì ông biết, nhưng ông lại không biết rằng, việc bắt tôm cá trong đầm của những người nuôi thủy sản là việc làm hàng ngày, họ bắt để có thu nhập hàng ngày, còn bắt lớn, tát nước để bắt thì 1 năm 1 lần vào giáp tết, việc này chính quyền huyện và xã đã… làm hộ.
Cán bộ coi dân như thù địch, như giặc nên cần trấn áp thì chỉ mấy chục phút đại tá Ca đã huy động cả trăm quân cùng chó cùng súng ống đạn dược xuống tận nơi, nên chánh văn phòng luôn nói rất nhăng nhố, nên trưởng ban tuyên giáo triệu tập cả 300 đảng viên để huấn thị bảo vệ sự sai trái của chính quyền, nói xấu cả các vị lão thành cách mạng, đổ vấy cho báo chí của Đảng đã bị địch lợi dụng, giễu nhại chuyên gia Đặng Hùng Võ… Việc này đố ông trưởng ban tuyên giáo dám tự động làm, mà phải có sự giao nhiệm vụ của bí thư huyện ủy, nhưng ông này hiện đang đứng ngoài cuộc, coi như mình vô can. Hôm qua trả lời phỏng vấn ông vẫn là người ngoài cuộc, nói chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm. Trong khi đó vợ con anh Vươn anh Quý không có tết thì không một ai đoái hoài, coi như họ là những người không tồn tại, không phải con dân đất Việt.
Coi dân như giặc nên cần gì là đổ cho dân. Ông Thoại quan phụ mẫu cấp thành phố khi bị truy đã đổ vấy ngay cho dân phá nhà anh Vươn tại một cuộc họp lớn do bộ TTTT chủ trì trước rất đông các nhà báo. Và không chỉ ông này, đại tá Ca cũng khẳng định như vậy dù ông là người đứng đầu ngành công an. Tuyên bố như thế giờ khởi tố vụ phá nhà dân các ông có xấu hổ không, có cắn rứt lương tâm không?
Có lẽ nên trích vài lời phát biểu của ông Ca nữa để đối chiếu với lời ông nhắn nhà văn Nguyễn Quang Lập là Ca không xấu đâu:
“Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả.” (VnMedia, 8/1)
“… việc cưỡng chế này được sự đồng tình rất cao của người dân trong khu vực. Hàng trăm người ra đó chứng kiến sự việc này đều rất ủng hộ lực lượng công an. Cho nên khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh người ta vào đạp đổ, phá đổ. Cho nên việc phá cái chòi ấy (căn nhà hai tầng nhà ông Vươn – PV), chúng tôi kiểm tra lại thì không ai ra lệnh phá và cũng không biết ai làm bởi nhân dân lúc ấy người ta tràn xuống rất đông”.- Có người đề nghị phong hàm vượt cấp cho ông để ông đi cưỡng chế Hoàng Sa cũng chả phải không có lý.
Cũng coi dân như giặc, thậm chí là giặc ngoại xâm nên chính quyền mới huy động bộ đội đi trấn áp dân, trong khi nhiệm vụ chính của bộ đội là bảo vệ Tổ quốc, vì nhân dân quên mình…
Nếu bí thư và chủ tịch TP Hải Phòng mà không xa dân, không coi dân như cỏ rác thì sự việc đã không tồi tệ đến như ngày hôm nay. Mấy năm trời ròng rã, đơn từ chất đống không ai giải quyết. Rồi công tác tổ chức cán bộ, đề bạt sắp xếp những người như thế mà cứ răm rắp tin họ, họ nói gì cũng nghe, nói sai xong hôm sau lại nói lại, xoen xoét không ngượng mồm như thế mà chỉ “rút kinh nghiệm” thì không loạn mới lạ.
Ngày xưa phong kiến thối nát nhưng có cái cách tự xử rất hay: có lỗi thì đội roi trên lưng ra công đường xin chịu tội. Ngày mai có ai ở Hải Phòng dám làm việc ấy không, có ai thảo sẵn đơn từ chức nộp ngay ở phủ thủ tướng không. Các vị cha mẹ dân ở Tiên Lãng nữa, có vị nào dám nộp đơn lên thành phố xin từ chức không. Từ chức không phải là hết tội, nhưng nó là chút nhân cách nhỏ nhoi cuối cùng, chút ánh sáng thiên lương cuối cùng của con người trước lỗi lầm, trước tội ác mà mình gây nên. Nhân dân sẽ độ lượng với những người biết sám hối. Quay đầu là bờ các vị ạ…
Nguồn: Blog VCH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét