Pages

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Cộng sản nghĩa là nói láo


Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Tình hình nhân quyền Việt Nam ngày một u ám hơn sau kỳ UPR. Có lẽ tình hình đàn áp cùng việc phơi bày chế độ trại tù tàn nhẫn vô nhân đạo là "câu trả lời" của giới cầm quyền Việt Nam đối với 227 khuyến nghị từ quốc tế?

Đinh Đăng Định và Nguyễn Hữu Cầu

Ông Đinh Đăng Định nhận được giấy đặc xá vào hôm 21/3/2014 do Chủ tịch nước ký ngày 10/3/2014. 

Thầy giáo cư ngụ tại Đaknong, 51 tuổi, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối với nghi ngờ về việc bị đầu độc trong quá trình ở tù và ông cho biết lệnh đặc xá đối với ông hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì ông chưa bao giờ công nhận mình có tội.

Việc nghi ngờ bị đầu độc trong quá trình ăn uống trong tù như thầy Định cho biết, hoàn toàn khả tín và nếu đó là sự thật, hành vi này được xem là trại giam cố ý giết người vô tội. Nó cần được tố cáo ra trước toàn thế giới cũng như rất cần một cuộc điều tra độc lập từ quốc tế đối với tội ác này.

Trong khi ông Định cho biết "...nếu còn chút hy vọng sống sót, chắc chắn ông sẽ không bao giờ nhận được lệnh đặc xá..." thì người tù 70 tuổi Nguyễn Hữu Cầu cũng về nhà vào lúc 21 giờ 30 ngày 21/3/2014, với cả chục loại bệnh mà ông "mang vác" trên người. Hoàn cảnh 2 tù nhân lương tâm này là lời tố cáo đanh thép bộ mặt phi nhân của cộng sản Việt Nam với chế độ trại tù tàn khốc kéo dài suốt 39 năm qua tại Việt Nam. Tội ác do người cộng sản gây ra không hề ngơi nghỉ. Trước đó, dư luận cũng biết các tù nhân lương tâm khác đã chết oan ức trong trại tù: Trương Văn Sương (33 năm tù), Nguyễn Văn Trại (15 năm tù), Bùi Đăng Thủy (18 năm tù).

Trả lời nhà báo tự do Trương Minh Đức (từ phút 4:30 đến 5:05) ông Cầu cho biết [1]: Trong hơn 31 năm tù, ông đã tố cáo trên mười vụ về tội ác, sai phạm của trại tù và cai tù. Ông đòi phải hoàn trả tất cả các đơn thư, bằng không ông xé bỏ giấy đặc xá. Yêu cầu của ông đã được chấp nhận. Mục tiêu này nhằm giúp ông "không nói bừa bãi" khi gặp: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng bí thư để tố cáo trực tiếp. 

Qua hành động hoặc là chấp nhận ở tù tiếp tục, hoặc về nhà với các đơn từ, cho thấy ông coi đó là vật bất ly thân, rất giá trị đối với lịch sử cá nhân ông và trên hết đó là danh dự cùng nhân phẩm cao nhất mà ông quyết phải bảo vệ đến cùng. Do đó, gia đình ông Cầu cần lưu ý, ngoài việc chăm sóc sức khỏe chu đáo cho cha của mình, song song đó, nhất định phải bảo đảm các đơn từ của ông Cầu được nguyên vẹn. Cũng bởi vì, sự mất mát nếu xảy ra, hoàn toàn có thể làm sức khỏe ông Nguyễn Hữu Cầu suy sụp. Nói cách khác, các đơn từ đó gắn liền với sinh mạng ông, quyết không thể bị mất bằng cách này hay cách khác.

Bùi Thị Minh Hằng

Trong một diễn biến liên quan đến nhân quyền, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Đặng Thị Quỳnh Anh bị bắt cóc vào khoảng 8 giờ tối ngày 22/3/2014, sau khi dự xong Thánh Lễ tại nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện cho mẹ mình, trước khi xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho bà Hằng vào hôm 23/3/2014. 

Trước đó cô Quỳnh Anh cùng em trai - Trần Bùi Trung đã làm đơn gởi đến Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để tố cáo, khiếu nại và đòi hỏi trách nhiệm của cơ quan này đối với trường hợp mẹ mình bị bắt giam trái pháp luật quốc tế, sau khi đã gõ tất cả các cánh cửa "công quyền" Việt Nam. Giới cầm quyền Đồng Tháp đã hành xử thô bạo đối với bà Hằng, bà Quỳnh, ông Minh gần 2 tháng qua, xuất phát từ một chuyến đi đến thăm vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển - những Phật Tử thuộc Phật Giáo Hòa Hảo. 

Người ta có quyền nghi ngờ, việc bắt giam vô pháp bà Hằng như hành động tạo cớ để gia tăng khủng bố hướng đến Phật Giáo Hòa Hảo, sau khi giới cầm quyền kết án oan sai nhiều tù nhân tôn giáo này [2]: ông Lê Minh Triết (7 năm tù, kết án 1995), ông Nguyễn Văn Thơ (6 năm tù, kết án 2006), bà Dương Thị Tròn (9 năm tù, kết án 2006), ông Nguyễn Văn Điền (7 năm tù, kết án 2005) v.v... cùng bằng chứng mới nhất vào ngày 21/3/2014, an ninh An Giang đã bao vây và tràn vào đánh đập [2A] gia đình ông Nguyễn Văn Vinh và đồng đạo tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang, trong khi mọi người đang chuẩn bị hành lễ tưởng niệm ngày mất của Đức Huỳnh Phú Sổ.

Cùng ngày 22/3/2014, ông Trương Văn Dũng, nhà hoạt động xã hội, người đã nhiều lần bị hành hung dã man, tiếp tục bị nhiều người được cho là có liên quan đến an ninh Hà Nội đánh trọng thương [3] bằng ống kim loại, may mắn ông Dũng vẫn còn giữ được nón bảo hiểm trên đầu, tuy nhiên mặt và đôi mắt ông bị tổn thương nghiêm trọng. Vụ việc hành hung này được ông Dũng cho biết có liên quan đến việc biểu tình đòi tự do cho bà Hằng.

Cuộc biểu tình đòi tự do cho bà Hằng sáng 23/3/2014 diễn ra trong sự đán áp khốc liệt [4] cùng sự rình mò của an ninh nam đối với phụ nữ xuất hiện ngay cả trong nhà vệ sinh. Bà Trần Thị Nga, ông Lý Văn Lềnh, ông Hầu Văn Thành đã bị đánh đập và bắt đi chưa rõ tung tích.

Cộng sản nghĩa là nói láo

Không còn là dự đoán, sau kỳ UPR, có thể nhận định, giới cầm quyền Việt Nam rất khó xoay trở với 227 khuyến nghị. Khó khăn này lại do chính nội bộ họ gây ra cho nhau. 

Hiện nay tình hình đấu đá diễn ra trầm trọng hơn nhiều lần và có vẻ phía không yêu mến ông Thủ tướng nhiều lắm, đang ngày một mất dần ưu thế và đang... điên tiết, đặt trong toàn cảnh vĩ mô Việt Nam vô cùng u ám. Nói cách khác, giới cộng sản cấp cao đang sử dụng "công cụ" - những nhà hoạt động xã hội và cả tôn giáo để đánh phá lẫn nhau nhằm tính chuyện "lội ngược dòng" cho kỳ đại hội đảng mà có vẻ đã được thu xếp kỹ lưỡng với 44 nhân vật vừa được luân chuyển tới các địa phương. Trong số này có 3 nhân vật thuộc đoàn TNCSHCM (Phan Văn Mãi, Dương Văn An, Nguyễn Thị Hà). Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, một khi con trai út Thủ Tướng được "ẵm" lên chiếc ghế bí thư trung ương đoàn trong nay mai.

Giới công an Hà Nội đã xông vào nhà thờ Thái Hà tối hôm 22/3/2014 như những toán quân thổ phỉ [5]. Việc xuất hiện kịp thời và ôn hòa của đông đảo giáo dân khiến an ninh không dám làm càn. Nguyễn Đức Chung - Giám đốc công an Hà Nội "hòa hoãn" bằng cách điện đàm với nhà thờ lúc 23 giờ 30 xin cho "đoàn công tác ra về" (!). 

Sự việc cho thấy, Giám đốc công an Hà Nội không những xúi giục cấp dưới hành động lỗ mãng lại không biết hổ thẹn gọi những kẻ tay sai là "đoàn công tác"!. Dù sao, Nguyễn Đức Chung cũng chỉ nhận lệnh cấp trên, bởi Chung từng thú nhận "thẩm quyền" của ông ta "trông thế những có hạn lắm". 

Mục tiêu đột nhập vào nhà thờ Thái Hà cũng rất dễ nhận ra, nó nhằm làm bực mình giáo dân khi quấy phá chốn tôn nghiêm để trông mong một sự nóng nảy thiếu kiềm chế, từ đó ra tay bắt người, vu khống cho Công giáo là "chống phá nhà nước". 

Trước đó không lâu, ngày 18/3/2014, Hà Nội đã tiếp tục chủ trương chiếm đất nhà thờ Thái Hà với động thái lén lút lấp hồ Ba Giang vào lúc đêm tối [6]. Viện Toán cao cấp của ông Ngô Bảo Châu, suốt 3 năm qua không được cấp đất vì việc công, trong khi chính Nguyễn Đức Chung tiết lộ Hà Nội còn rất nhiều "đất đẹp" và gợi ý phía nhà thờ làm đơn xin đất. 

Vấn đề không hẳn mảnh đất mang giá trị vật chất mà tinh thần và tư tưởng liên quan xung quanh vụ việc mới là điều đáng nói. Không chỉ gian manh với phía nhà thờ, việc Nguyễn Đức Chung "cung khai" còn rất nhiều đất tại Hà Nội trong khi vẫn chí chết cướp đất Thái Hà cho thấy tập đoàn Phạm Quang Nghị - Nguyễn Thế Thảo - Nguyễn Đức Chung ra lệnh cấp dưới cố tình "dụng công vi tư" để một mặt hạ "uy tín" ông Nguyễn Tấn Dũng trên trường quốc tế mặc khác gây thêm căng thẳng với nhà thờ, đồng thời khiêu khích giáo dân. Cách này khá quen thuộc mà người đời thường gọi "nhất tiễn hạ song điêu". Quá cũ và vô hiệu quả. Nó chỉ càng làm lem luốc bộ mặt "công chính" và làm cho công luận càng thêm khinh bỉ và chán ghét chế độ cộng sản.

Từ năm 2007, ông Thủ tướng đã yêu cầu 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh phải lên kế hoạch cụ thể về việc di dời các bệnh viện ra khỏi thành phố [7]. Đó lại cho thấy Phạm Quang Nghị - Nguyễn Thế Thảo cố tình không chấp hành yêu cầu của Chính phủ, trong khi vẫn để bệnh viện Đống Đa - vốn thuộc đất nhà thờ - với hiện trạng quá tải và ảnh hưởng môi trường sống quanh khu vực từ 7 năm qua. Với tình hình bất động sản đóng băng, "đất đẹp" còn quá nhiều, tại sao không lo giải quyết di dời bệnh viện Đống Đa, trả lại đất cho nhà thờ, vừa hợp pháp, hợp lý và gỡ gạc được tiếng bất lương và lật lọng bị đè nặng trong hàng chục năm qua? Không lẽ ông Nghị, ông Thảo không còn chuyện gì to tát hơn để làm, cứ quanh năm suốt tháng giằng co với nhà thờ Thái Hà(?). Điều đó vẽ ra hình ảnh tồi tàn, thật đáng xấu hổ cho cương vị Bí thư thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBNDTP Hà Nội.

Cần phải chỉ rõ Phạm Quang Nghị - Nguyễn Thế Thảo - Nguyễn Đức Chung phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo cớ quấy phá nhà thờ Thái Hà để làm rối tung tình hình và gây hoang mang trong dân chúng. 

Người cộng sản đang âm mưu gì?

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, vào 30 tết, tức hôm 30/1/2014, LS. Lê Quốc Quân đã viết thư về cho gia đình, khẳng định [8]: "sẵn sàng ngồi tù cho đến chết" để bảo vệ công lý và sự thật. Ông cho biết: "Tôi hy vọng sẽ có được sự đột biến ở phiên tòa phúc thẩm sắp tới và rất mong có được sự ủng hộ của đồng bào. Sự ủng hộ bên ngoài có ‎ý nghĩa quyết định đến chiến thắng của tự do và công l‎ý tại tòa".

Song song đó, trên facebook [9], thư của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức cũng gửi cho gia đình vào hôm cận tết Giáp Ngọ, ngày 20/1/2014, cách 10 ngày so với thư của LS. Lê Quốc Quân. Trong thư có đoạn: "...Nếu muốn sống ở nước ngoài, như ba cũng biết, thì con đã có quốc tịch khác từ lâu rồi [...], mong ba hiểu cho con và ủng hộ con đến cùng để đòi lại công lý cho con, chứ không chỉ là tự do thân thể. Con tin rằng chúng ta sẽ làm được, sẽ rất đau xót nếu tổ quốc từ chối mình để mình phải nghĩ đến việc tị nạn, phải không ba?"

Đài BBC cho hay [10] tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ có thể được cho đi Hoa Kỳ để trị bệnh. Tin này được biết từ hôm 01/3/2014 theo đài VTV4. Theo đó, BBC đã nói chuyện với LS. Nguyễn Thị Dương Hà - vợ ông Vũ, bà cho biết: "Tháng Chín 2013, tôi cũng từng được nghe gợi ý xin cho chồng tôi đi Mỹ", nhưng ông Cù Huy Hà Vũ đã từ chối. Ngoài ra, việc đi Mỹ chữa bệnh như Lê Đình Luyện - Chánh văn phòng Thường Trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ - nói, bà Hà không hay biết.

Trong kỳ kiểm điểm UPR vừa qua, Hoa Kỳ đã kêu gọi tự do cho đích danh 4 người: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và 3 tù nhân lương tâm vừa dẫn trên. Như vậy, có thể suy đoán cả 4 người đều đã làm việc với CSVN. Có một điểm thấy rõ trong kỳ UPR Mỹ đòi đích danh tự do cho 4 vị này, trùng khớp với những thông tin chính thức mà ai cũng có thể xâu chuỗi lại và nhận rõ. Nó cũng cho thấy CSVN đang bế tắc và cần "làm ăn" với "bốn món ngon" này cùng một "món ngon" độc đáo nữa - tù nhân lương tâm nổi tiếng - cô Đỗ Thị Minh Hạnh, cô gái bé nhỏ lại đủ sức cuốn hút hơn 10.000 công nhân nhà máy giày Mỹ Phong đồng lòng đình công đòi quyền lợi, để từ đó cô nhận án tù 7 năm.

Vậy, vấn đề cho đến nay có thể nhận định: 

- Đối với Lê Quốc Quân: điều kiện nhận tội kèm giảm án hoặc trả tự do tại tòa đã không thuyết phục được ông.

- Đối với Trần Huỳnh Duy Thức: quá rõ không còn gì để nói nữa, khi thư riêng ông đã bộc bạch tính kiên trì và việc đi tị nạn cưỡng bức không bao giờ xảy ra với ông.

- Đối với Điếu Cày: dù trong những tháng gần đây, không có nguồn tin nào về ông, nhưng tính kiên cường, bất khuất của ông không ai còn lạ. Do đó, tự do kèm xuất ngoại là điều không tưởng đối với ông. Chỉ có thông tin ngược lại mới làm chưng hửng tất cả, điều này xảy ra với xác suất 1%.

- Đối với Cù Huy Hà Vũ: vụ tung tin cho ông đi chữa bệnh để trục xuất qua Mỹ luôn, đó là kiểu "nhóng" dư luận mà CSVN hay làm, đồng thời tạo sóng để đánh gục uy tín Cù Huy Hà Vũ. Câu nói nổi tiếng tại tòa, khi ông bị kêu án 7 năm tù và 3 năm quản chế: "Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi", có lẽ nhiều người còn nhớ. Với tính quyết liệt nhưng tỉnh táo của một luật sư giỏi nghề, đối phó với ông bằng trò trẻ con thông qua vụ tung tin "đi chữa bệnh bên Mỹ" có vẻ đang dần mờ nhạt để bộc lộ sự thất bại trong âm mưu của giới cầm quyền đối với ông. Đòn cân não này "dành cho" ông Vũ và đặc biệt là vợ ông, chỉ có tác dụng làm dư luận hoang mang và chia rẽ một chút, rồi thôi. Dù sao cũng phải thừa nhận, đó là đòn thâm xảo của chế độ cộng sản, khi tính chuyện "làm ăn", trục lợi trên tình nghĩa người vợ đang lo ngại sức khỏe chồng. Thủ đoạn bần tiện và đê hèn đó, nó chỉ như cơn gió nhẹ làm lay động một chút đối với những ai chưa đi "guốc trong bụng" người cộng sản.

- Đối với Đỗ Thị Minh Hạnh: khả năng tự do kèm tị nạn cưỡng bức để chữa trị ung thư là một thách thức quá lớn đối với cha mẹ cô, nhưng đối với cô, nhận tội là điều rất khó có khả năng xảy ra. Nhận định, xác suất là 1%, như Điếu Cày. Có lẽ vì thế, những giòng nước mắt tuôn trào không cầm giữ nổi của bà Trần Thị Ngọc Minh đã nói thay cho quyết định của cô Minh Hạnh?

Suy ra, thế chủ động không còn ở phía cầm quyền mà ngược lại. Trong đấu tranh hiện nay, thế chủ động luôn là yếu tố quan trọng. Trả tự do kèm điều kiện sống đời lưu vong và lâu lâu lại bị cộng sản lôi ra chì chiết, thóa mạ vào bất cứ lúc nào họ hứng chí, giờ đây đã trở nên quá... "hạn sử dụng". Chế độ cộng sản đang bất lực.

Kết

"Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác." - Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym.

Giờ đây, tất cả những ai còn lương tri cần tiếp bước: Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, sau khi nghe xong, ta sẽ nói to cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm quanh ta rằng: cộng sản là thằng nói láo với dẫn chứng cụ thể. 

Cộng sản nghĩa là nói láo!

Bên kia bờ đại dương, dân biểu Ed Royce đã giới thiệu dự luật nhân quyền [11] mang số hiệu HR. 4254, trước khi trình ra quốc hội Hoa Kỳ để chế tài những tên độc tài đảng trị Việt Nam và kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ tại địa chỉ www.hr4254.com. Dù chưa biết dự luật thành công đến mức nào, nhưng ít nhiều cũng làm cho những người cộng sản phản động, chống lại dân tộc, phải suy nghĩ nhiều trong tình hình nhà độc tài Putin vừa kéo cả vài chục thân tín vào vòng xoáy của đòn trừng phạt kinh tế từ Hoa Kỳ và Liên Âu.


Nguyễn Ngọc Già
____________________________

Không có nhận xét nào: